Theo Dấu Chân Chúa: Chương 10
THEO DẤU CHÂN CHÚA
Chương 10
“Nếu ai hầu việc Ta, thì phải theo Ta…”
Tối thứ bảy tại Rectangle đã có những thay đổi kỳ lạ. Khi căn lều của Gray bật đèn sáng lên, mọi người ở chung quanh đó vội rủ nhau kéo đến tụ tập trước lều. Thậm chí một số người lặng lẽ bước vào bên trong lều ngồi vào hàng ghế để dự nhóm. Các quán rượu trước lều tắt máy hát khi bên trong lều, tiếng hát thánh thót của Rachel vút lên. Những tiếng chửi thề thưa dần. Cả những gã say rượu cũng chẳng thấy xuất hiện quậy phá như những lần trước. Nhiều khách đi đường ngang qua căn lều trong giờ nhóm cũng dừng chân lại lắng nghe Rachel hát thánh ca. Phải thừa nhận rằng Rachel có một giọng hát thiên phú tuyệt vời. Giọng hát của cô có sức thu hút mạnh mẽ mọi người. Cô thường tôn vinh Chúa trước giờ Gray giảng luận. Vì có như thế mọi người sẽ dễ tập trung chú ý vào lời giảng của Gray và không ồn ào, lộn xộn.
Bữa nay, Gray đã khỏi bệnh, ông đã lấy lại được giọng nói bình thường và sẵn sàng giảng dạy Lời Chúa cho mọi người có mặt hôm nay, cả trong và ngoài lều. Ông đã cố gắng hết sức để trình bày về Chúa Cứu Thế cho họ. Đám đông dần dần đã nhận ra rằng, chỉ vì tình yêu thương vô điều kiện mà Gray đã đến đây để nói về chân lý cứu rỗi của Chúa Giê-xu cho họ.
Người ta rủ nhau kéo đến vây quanh ngoài lều càng lúc càng đông. Các quán rượu phía bên phải căn lều vắng teo. Mọi người đang chịu một lực hút vô hình từ căn lền tác động mạnh mẽ đến họ. Gray cảm nhận được rằng Đức Thánh Linh đang hiện diện trong lời giảng của ông và trong lời hát của Rachel lúc ban nãy.
Bài giảng của Gray vừa kết thúc thì Rachel tôn vinh Chúa một bài đoản ca kêu gọi. Virginia đệm đàn cho Rachel hát, lời hát dịu dàng và thống thiết xiết bao.
Sau đó, Gray đứng lên mời gọi mọi người hãy tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình. Ông cảm động đến rơi nước mắt. Lời mời chưa dứt, có rất nhiều người, đàn ông lẫn đàn bà, người già lẫn con nít lũ lượt dắt díu nhau rời chỗ ngồi của mình và tiến lên phía trước. Có cả những người bên ngoài căn lều cũng chen chân bước vào lều và tiến lên nối tiếp với những người đã lên trước. Nhìn những con người tội lỗi, sa ngã, nghiện ngập đang chịu Đức Thánh Linh bắt phục, Gray không thốt nên lời. Ông thầm cảm ơn Chúa và bước đến hướng dẫn mọi người quỳ xuống cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, những tội nhân này tan vỡ tấm lòng, khóc lóc ăn năn về tội lỗi mình, xin Chúa tha tội và bằng lòng mời Chúa ngự vào đời sống, dẫn dắt họ bước theo Ngài.
Đến gần nửa đêm, những tân tín hữu mới rời khỏi căn lều. Gray cũng sẵn sàng nán lại để nói chuyện với họ, giải thích thêm cho họ hiểu về lẽ đạo. Lạ một điều, trong số những người mới bước lên tiếp nhận Chúa tối nay lại có cả Rollin Page, em trai Virginia.
Virginia đã rời khỏi Rectangle sau giờ nhóm và cô về tới nhà lúc 11 giờ đêm. Rachel và Jasper Chase cùng về một lượt với Virginia. Bác sĩ West cùng đi với họ một quãng đường, đến ngã ba thì ông ta rẽ về nhà mình. Đến nhà Virginia, Rachel ôm hôn tạm biệt bạn gái và thả bộ về nhà mình. Đường phố vắng lặng, thưa thớt xe cộ qua lại và đêm đã khuya, Jasper Chase vội vàng bước theo Rachel để đưa cô về, vì Jasper cảm thấy không an tâm khi để cho Rachel đi bộ một mình. Vả lại, anh cũng muốn có cơ hội để trò chuyện với cô. Hai người đi im lặng bên nhau khoảng vài ba phút, Jasper quyết định nói cho Rachel biết tình cảm của anh đối với cô là thể nào. Anh cảm thấy đau khổ nếu như anh không nói cho cô biết lòng anh đối với cô. Trước đây, đã có lần anh nói cho Rachel biết tình yêu tha thiết của anh dành cho cô nhưng anh chỉ đón nhận được sự thờ ơ của cô đối với anh mà thôi. Dạo ấy, anh buồn lắm, thế nhưng anh vẫn tiếp tục theo đuổi tình yêu đơn phương của mình trong một niềm hi vọng mong manh rằng một lúc nào đó Rachel sẽ thay đổi suy nghĩ chăng? Biết đâu được! Và anh trông đợi sự đáp ứng của Rachel từng ngày. Đêm nay, sắc đẹp và giọng hát tuyệt vời của Rachel đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong anh hơn bao giờ hết. Anh cảm thấy yêu Rachel vô cùng. Anh muốn chạy lên ôm choàng lấy cô lúc cô vừa hát xong nhưng lý trí đã kéo anh ngồi lại. Anh ngồi ngắm Rachel không chớp mắt. Anh lắng tai nghe như hứng từng lời hát của cô và uống nó vào lòng. Giọng hát của Rachel êm dịu quá. Không hiểu sao, trong giờ phút tình cảm yêu thương dâng trào đó, Jasper lại có một hi vọng mãnh liệt rằng Rachel sẽ đáp lại tình yêu của anh. Giữa căn lều chật ních người trong buổi nhóm tối nay ở Rectangle, anh cảm thấy mọi thứ quanh anh sẽ vô nghĩa nếu như vắng mặt Rachel. Jasper đã yêu Rachel lúc cô còn là một nữ sinh trung học nhí nhảnh ngây thơ và xinh đẹp. Anh đã đem hình ảnh của Rachel vào trong tiểu thuyết của anh. Trong cuốn sách ấy, anh đã khéo léo sắp xếp các tình tiết để một nhân vật nam anh hùng – một phát ngôn viên của tác giả đã xây dựng tình yêu thành công tốt đẹp với một cô bé nữ sinh hiếu động, học giỏi, hát hay. Anh đã tặng cho Rachel một cuốn khi sách được xuất bản. Cô đọc cuốn tiểu thuyết ấy và biết chắc Jasper đã viết về mình mặc dù anh ta đã đổi tên nhân vật. Cô cũng nhận biết được là Jasper yêu cô. Việc đó đã xảy ra cách đây gần một năm rồi. Jasper tặng sách cho Rachel xong, anh chờ đợi sự phản đối nếu như cô không yêu anh. Anh tự ra điều kiện như vậy! Nhưng, anh chẳng đón nhận được lời phản đối nào từ phía Rachel! Theo Jasper, có lẽ Rachel đã yên lặng bằng lòng anh rồi cũng nên.
Jasper đã nhầm. Rachel im lặng không có nghĩa là cô đã chấp nhận tình cảm của anh.
– Rachel! – Jasper khe khẽ gọi tên cô một cách âu yếm.
Rachel chậm bước chân lại, nhìn Jasper.
– Cô có biết đêm nay tôi yêu cô biết chừng nào không vậy?
Jasper tiếp lời.
– Thì có liên hệ gì đến tôi chứ? – Rachel hỏi lại một cách bực mình.
– Cô biết là tôi yêu cô như chính mạng sống của tôi. Tôi không thể giấu mãi tình cảm của tôi dành cho cô.
Jasper vừa nói vừa nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại của Rachel. Chợt, Jasper cảm thấy bàn tay Rachel run rẩy, nàng cứ để yên tay mình trong tay Jasper.
– Nhưng… tại sao anh lại nói điều này với em trong lúc này? – Rachel hỏi với một giọng buồn buồn.
– “Tại sao” nghĩa là sao?
Jasper lẩm bẩm. Rachel nhẹ nhàng rút tay nàng khỏi tay anh. Cô yên lặng bước đi bên anh, mắt dán xuống đường phía trước.
– Rachel! Anh hỏi thật, em có yêu anh không? Sao em cứ để cho anh sống trong đau khổ mãi thế này? – Jasper hét toáng lên với một sự đau đớn hiện lên khuôn mặt anh.
Rachel bình tĩnh đáp:
– Không! Hiện bây giờ thì không, em nói thật lòng đấy. Còn mai mốt thì em không biết được em có thể yêu anh không nữa, em không trả lời được điều ấy ngay bây giờ.
– Mai mốt ư? Sao lại phải đợi đến mai mốt nhỉ? Hay là cô đợi cho tôi nổi tiếng hơn, giàu có hơn?
Jasper hạ thấp giọng nhưng không che giấu được sự cay đắng.
– Xin anh đừng hiểu lầm em. Hãy để cho tâm hồn em thanh thản. Anh không nên nói với em lời yêu đương nào trong lúc này!
Hai người tiếp tục rảo bước trong sự yên lặng nặng nề. Đến trước cổng nhà Rachel, cô quay mặt đi và vội vã bước vào nhà không một lời cảm ơn và cũng không chào từ biệt Jasper.
Jasper trở về nhà mình trong sự hối hận và cay đắng. Anh tự trách mắng mình: “Tại sao lại quá vội vàng như vậy? Tại sao lại to tiếng, nóng nảy với Rachel như thế? Thật là điên khùng hết chỗ nói”. Rõ ràng là Jasper không hiểu Rachel. Anh không hiểu cả sự từ chối của cô. Anh không nhận ra được sự căng thẳng trong suy nghĩ của cô. Cô còn phải thực hiện sự hứa nguyện của mình đối với Chúa, và cô còn phải dấn thân nhiều hơn trong việc gây ảnh hưởng tốt cho Chúa ở Rectangle. Nhiều linh hồn chưa biết Chúa nên cô không dám nghĩ đến tình yêu và sự hưởng thụ nào cả. Jasper đòi yêu cô, nhưng lại không hiểu cô và không thông cảm cho cô thì làm sao cô dám chấp nhận ngay tình yêu của anh ta được. Jasper đã thức suốt đêm đó suy nghĩ đến Rachel và tiếp tục viết những trang tiểu thuyết dở dang của mình.
Về phần Rachel, đêm đó cô cứ trằn trọc, không sao chợp mắt được. “Mình có yêu Jasper không nhỉ? Có bao giờ mình thấy cần anh ấy chưa?…” Cô cảm thấy cô phải trả giá cho hạnh phúc riêng tư để có thể thực hiện lời hứa nguyện đối với Chúa. Mặt khác, cô cảm thấy tâm hồn mình khuây khỏa và thanh thản khi giọng hát Chúa ban cho cô đã mời gọi nhiều người đến với Chúa. Một tình yêu lạ lùng và bao dung của cô đối với những con người tội lỗi xấu xa ở Rectangle kia đang được hình thành và lớn dần trong cô. Cô cảm thấy yêu thương họ và cô cũng nhận thức rằng họ phải được biết Chúa yêu thương, cứu rỗi linh hồn họ như Chúa đã yêu thương chính cô. Cô tìm thấy hạnh phúc tràn ngập khi giọng hát của cô được Đức Thánh Linh ban sức mạnh và cảm động những người khốn khổ kia đến với Chúa và trở thành anh em đồng hành về Thiên quốc với cô. Những biến cố siêu nhiên xảy đến với Rachel khiến cô kính sợ Thượng Đế và vui mừng về sự hầu việc Chúa của mình hơn bao giờ hết. Từ trước đến giờ, trong cuộc đời theo Chúa, cô chưa bao giờ được Chúa ban quyền năng dư dật như những lần này. Vậy mà Jasper Chase không chịu hiểu giùm điều này cho cô. Anh ta chỉ muốn tìm kiếm hạnh phúc cho cá nhân anh ta mà chẳng mảy may lo nghĩ đến việc cứu rỗi linh hồn những người khốn khổ rách rưới và đói khát kia. Rachel thầm trách Jasper như thế.
Rachel đứng dậy, đi về phía kệ sách, lấy một cuốn sách, vô tình Rachel lại cầm đúng cuốn tiểu thuyết của Jasper đã tặng cô dạo ấy.
Rachel đổi sắc mặt khi tay cô lần giở đến những trang sách mà Jasper đã viết về chính cô. Cô đã đọc những trang sách này nhiều lần rồi, sao bây giờ cô lại cảm thấy xa lạ và sợ hãi: “Anh ấy yêu mình thực sự ư? Anh ấy nói rằng anh ấy yêu mình, nhưng tại sao anh ấy không chịu hiểu mình?”… Trước bao linh hồn tội nhân, họ đang cần được cứu rỗi, họ đang cần mình, rõ ràng Chúa có đoái hoài đến tấm lòng khao khát hầu việc Chúa của mình, nên Ngài mới sử dụng giọng hát của mình đưa dẫn bao linh hồn hư mất đó về với Ngài. Sự tái sanh những linh hồn ấy còn quan trọng gấp ngàn lần hạnh phúc riêng tư của anh ấy… “Càng suy nghĩ, Rachel càng thấy hình bóng của Jasper mờ nhạt dần dần và cuối cùng nhòa đi trong cô. Đồng thời, cô thấy hình ảnh căn lều ở Rectangle được nới rộng ra, người ta kéo đến dự nhóm càng lúc càng đông, sau giờ cô hát kêu gọi thì hàng hàng, lớp lớp người kéo nhau bước lên tiếp nhận Chúa…. hiện rõ mồn một trong trí óc cô. Rachel tự nhủ: ”Mình phải hầu việc Chúa. Trong thời điểm này mình không nên chăm chú đầu tư sức lực tình cảm của mình vào một mục đích nào khác, mà hãy dồn vào công việc dẫn dắt những linh hồn tội lỗi, bơ vơ kia về với Chúa. Mặc cho Jasper hiểu về mình ra sao thì hiểu. Mặc kệ anh ta… Ồ! Nhưng mà….“ Chợt Rachel hét lớn:
– Ồ! Không! Không! Tôi không yêu anh ta! Tôi tin chắc là như thế! Ngay cả việc nhận lời kết hôn với anh ta cũng là một chuyện xa vời. Vậy thì anh ta không có quyền phàn nàn gì về tôi cả!
Rachel bực mình quẳng cuốn sách đánh thịch lên bàn. Cô nằm dài xuống giường và ngủ thiếp đi.
Bình minh ló dạng, một ngày mới lại đến với thành phố Raymond. Hôm nay là Chúa nhật, mọi người ở Raymond thức dậy sớm hơn mọi khi. Họ bàn tán xôn xao về những biến cố mang tính chất cách mạng hóa nhiều tập quán, thói quen thường lệ của người dân thượng lưu ở Raymond này. Giới báo chí phê bình, bình luận nhiều về vấn đề của Alexander Powers gởi đơn xin từ chức và tố cáo sự gian lận trong ngành hỏa xa. Hành động của Alexander đã gây dư luận và xúc động trên toàn nước Mỹ. Những đồng nghiệp của Edward Norman và các độc giả báo chí cũng bàn tán xôn xao và ngạc nhiên đến sửng sốt về kế hoạch và đường lối kỳ lạ của ông. Họ cho rằng sự thay đổi kỳ quặc và bất ngờ của Edward là đầu mối của một đường lối chính trị bí mật nào đó mà họ chưa biết. Từ Rectangle tiếng đồn lan xa khắp các vùng lân cận rằng giọng hát thiên thần của Rachel là giọng hát chứa sự nhiệm mầu. Sự thay đổi tính tình và sự vắng mặt Virginia nơi các tụ điểm tập trung những người giàu có, những bữa tiệc sang trọng thuờng lệ, cũng đã cung cấp nhiều tin đồn, tài liệu cho những sự bàn tán và thắc mắc của những người ăn không ngồi rồi và đám bạn bè của Virginia.
Người ta còn bàn tán rùm beng về vấn đề thay đổi mối quan hệ của Milton Wright với nhân viên của ông ta. Các tin tức trên được lan truyền trong thiên hạ một cách nhạy bén, mau hơn và ồn ào hơn cả những vấn đề biến chuyển chính trị gần đây. Nhiều thanh niên cùng đàn đúm với Rollin ở các hộp đêm trước đây cảm thấy ngạc nhiên vô cùng khi biết rõ Rollin đã tin Chúa và từ bỏ những thói hư tật xấu, không lân la đến các hộp đêm nữa.
Các tín đồ sáng nay đi nhà thờ sớm hơn các Chúa nhật trước. Họ đang trông chờ nghe sứ điệp của Chúa qua sự giảng dạy của Mục sư Henry. Họ nhận thấy có điều mới mẻ trong lời cầu nguyện khai lễ của Mục sư Henry. Ông không cầu nguyện với những lời lẽ văn vẻ, trau chuốt bóng bẩy như những lần trước. Thay vào đó, lời cầu nguyện của ông chân thành mộc mạc nhưng đầy quyền năng. Ông nêu lên những nhu cầu của tín đồ cần được Chúa đáp ứng và những thực trạng xã hội xin Chúa thay đổi, biến cải. Tiếp nối sau thì giờ cầu nguyện, ông trình bày sứ điệp của Chúa với Hội thánh. Ông nêu lên những băn khoăn của ông về những quán rượu ở Raymond và ở Rectangle. E rằng nó sẽ bị ma quỷ lợi dụng và bành trướng, cám dỗ thanh thiếu niên đến chỗ hư hỏng. Ông nhấn mạnh câu hỏi: “Chúa Giê-xu sẽ làm gì đối với các quán rượu này? Ngài sẽ ngồi yên mà đồng tình ủng hộ chúng chăng? Không đời nào Chúa lại làm như thế”. Henry đã đưa vào bài giảng những lời quở trách và lên án sự tồn tại của những quán rượu ấy mà ông có cảm tưởng rằng Chúa Giê-xu cũng sẽ quở trách như thế. Cuối cùng, ông kêu nài mọi người hãy cầu nguyện nhiều cho cuộc sống mới của những người vừa tiếp nhận Chúa ở Rectangle. Ông hỏi đã có bao nhiêu lời cầu nguyện xin Chúa Giê-xu giúp đỡ giải tỏa các quán rượu, hộp đêm? Có bao nhiêu lời cầu nguyện xin Chúa biến đổi cho Raymond được tốt đẹp hơn, cầu nguyện cho Rectangle có nhiều người tin Chúa hơn? Ông kêu gọi mọi người hãy siêng năng và dành nhiều thì giờ cầu nguyện với Chúa cho các nan đề mà ông vừa nhắc tới. Ông cũng kêu gọi và động viên mọi người hãy bắt chước gương Chúa Giê-xu mà sống và hành động. Ông khẳng định rằng bước khởi đầu cho sự noi theo dấu chân Chúa Giê-xu là sự hứa nguyện với Chúa và bắt tay thực hiện sự hứa nguyện đó trong vòng một năm.
Buổi thờ phượng chấm dứt, Henry đi vào phòng hội với những người hưởng ứng lời kêu gọi cuối cùng trong bài giảng của ông. Trên nét mặt họ lộ rõ sự hân hoan và hăng hái. Có đến một trăm người có mặt trong phòng hội hôm nay. Những người đã hứa nguyện trong hai Chúa nhật trước đều có mặt đầy đủ, duy chỉ thiếu Jasper Chase. Không ai hiểu lý do vì sao Jasper vắng mặt ngoại trừ Rachel. Mọi người yên lặng chờ Mục sư Henry bước vào. Ông xúc động khi nhìn thấy hôm nay có nhiều người tham gia thực hiện sự hứa nguyện. Ông yêu cầu mọi người im lặng và hiệp ý cùng Milton Wright cầu nguyện dâng buổi họp cho Chúa. Sau đó có nhiều người cảm động bởi Đức Thánh Linh nên đã cầu nguyện lớn tiếng. Henry nhớ rằng đây là buổi họp thứ ba được Đức Thánh Linh hiện diện. Mọi người thăm hỏi nhau về tình hình công việc và kết quả cụ thể sự hứa nguyện của từng người. Sau đó, họ động viên nhau hãy can đảm và vững lòng bền chí nhờ cậy nơi Đức Chúa Trời Toàn Năng để thực hiện lời hứa nguyện có hiệu quả hơn. Họ chia thành từng nhóm ba người, cầu thay cho nhau và sau đó giải tán.
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org