Theo Dấu Chân Chúa: Chương 9
THEO DẤU CHÂN CHÚA
Chương 9
Henry Maxwell đọc xong, vội bỏ tờ báo xuống và đứng lên:
– Tôi phải đi gặp Alexander mới được. Đây chính là kết quả của sự hứa nguyện chân thành của ông ta.
Nói xong, ông bỏ đi ra khỏi phòng làm việc. Vợ ông hỏi với theo:
– Henry! Thế anh có nghĩ rằng Chúa Giê-xu sẽ làm như thế không?
– Vâng! Anh nghĩ Chúa Giê-xu sẽ làm như thế. Dù sao đi nữa, Alexander cũng đã quyết định xong xuôi cả rồi. Mỗi chúng ta đã cùng hứa nguyện với Alexander thì phải hiểu điều đó cho ông ấy. Ông ấy không quyết định đạo đức của Chúa Giê-xu cho một người nào khác, chỉ cho chính ông ta mà thôi.
– Còn gia đình ông ấy ra sao? Làm thế nào mà bà Power và cô Celia dễ dàng chấp nhận điều ông ấy làm?
– Rõ ràng là không dễ dàng chút nào cho ông ấy hành động. Nhưng đó chính là thập tự giá mà Alexander phải vác trong lúc này. Tôi đoán rằng họ không hiểu được động lực khiến cho ông ta hành động như thế.
Henry bảo vợ cứ dùng cơm tối trước đừng chờ ông. Một mình, Henry lái xe đến thẳng nhà riêng của Alexander. Đích thân Alexander ra mở cửa đón Henry sau khi nghe tiếng chuông cửa vang lên dồn dập. Hai người lặng lẽ bắt tay nhau. Alexander lập tức hiểu ngay lý do Mục sư Henry đến nhà ông trong thì giờ này.
– Rồi ông sẽ làm gì trong những ngày sắp đến?
Henry hỏi Alexander sau một vài phút hai người cùng bàn luận vấn đề của Alexander.
– Tôi cũng chưa có kế hoạch nào trước mắt. Có thể tôi trở lại nghề cũ của tôi cách đây mấy năm: làm điện báo viên. Tôi hi vọng nhà tôi sẽ không đến nỗi thiếu thốn gì ngoại trừ sự tai tiếng ngoài xã hội và dư luận gièm pha của thiên hạ.
Alexander nói một cách buồn bã. Tuy không hỏi về tình hình và thái độ của vợ con Alexander thế nào, nhưng Henry hiểu ông quản đốc này đã chịu khổ về điều ấy không phải là ít.
– Ông Henry à! Ông cần phải giúp tôi điều này. Tôi sẽ không còn đủ thẩm quyền đi đến trông nom và mở rộng căn phòng trống mà tôi đã hứa và mời công nhân hỏa xa đến nghỉ ngơi tạm buổi trưa như ông đã có lần đến nói chuyện với họ đó! Vậy, ông hãy cố gắng lưu tâm và lui tới thường xuyên căn phòng ấy và tìm cơ hội nói chuyện với họ. Ông thấy thế nào?
– Được rồi! Ông yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Chúng ta cần hiệp lực với nhau để làm việc.
– Tôi nghĩ, một công ty hỏa xa dần dần có nhiều công nhân lương thiện, tin nhận Chúa, ngay thật thì công ty đó phải trả giá rất đắt cho lợi ích đem lại cho nó. Tôi muốn Tin Lành được lan xa và ảnh hưởng rộng lớn trong giới công nhân và người lao động nghèo khổ. Bây giờ, hai chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta.
Henry đồng ý, hai người lặng lẽ khép cửa lại và quỳ xuống cầu nguyện.
Sau đó, Henry đứng lên bắt tay và xiết chặt tay Alexander.
– Thôi, tôi xin chào ông! Xin Chúa ở cùng ông và gia đình trong những ngày tháng tới. Ngài biết rõ công việc của ông đã và đang làm đấy Alexander ạ!
Alexander gật đầu, đôi mắt ông ngấn nước. Mục sư Henry về đến nhà mà lòng ông cứ xôn xao mãi về những biến cố đã xảy ra trong tuần. Ông nhận thấy lẽ thật của Chúa đang dần dần lớn lên trong ông và con cái Chúa ở Raymond. Sự hứa nguyện làm theo như Chúa Giê-xu sẽ làm đang hình thành một cuộc cách mạng mạnh mẽ trong Hội thánh ông và lan ra khắp cả thành phố. Mỗi ngày mỗi có thêm kết quả quan trọng của sự vâng lời làm theo điều hứa nguyện đó. Henry đang nghĩ đến Edward Norman, Rachel, Virginia và cả Alexander và các hành động cụ thể mà họ đang tiến hành để thực hiện lời hứa nguyện của họ với Chúa Giê-xu, mở màn cho một sự thay đổi tư tưởng, suy nghĩ của những Cơ-đốc nhân không những chỉ diễn ra ở thành phố Raymond không thôi mà còn có khả năng lan rộng ra khắp Hiệp chủng quốc Hoa-kỳ. Đồng thời, Henry cũng băn khoăn sẽ có không ít người tháo lui khi họ phải đối diện với thực tế, khi nhận thấy thập tự giá mà họ đang vác trên vai quá ư nặng nề đối với họ.
Bỗng có điện thoại reo. Henry nhấc ống nghe:
– Alô? Ai đó?
Tiếng vọng lại từ đầu dây bên kia:
– Dạ, thưa mục sư, con, Fred đây ạ! Giờ này nói chuyện với Mục sư có phiền chi không ạ?
– Ồ! Không, không! Cứ tự nhiên và tiếp tục đi. Có chuyện gì vậy con trai?
Mục sư Henry nở một nụ cười trên môi. Ông vốn rất thích cậu thanh niên tên Fred này. Cậu ta là một thanh niên Cơ-đốc gương mẫu, hiền hậu, siêng năng và năng nổ của ca đoàn Thanh niên Hội thánh Tin Lành Raymond. Cậu ta cũng là một phóng viên giỏi của tờ báo “Sentinel buổi sáng”.
– Mục sư ơi! Con vừa bị đuổi việc!
– Sao! Bị đuổi việc à? – Henry tỏ vẻ ngạc nhiên, giọng nói hơi lớn.
– Thế này, sáng Chúa nhật tuần rồi, con chuẩn bị đi nhà thờ thì ông chủ bút của con gọi điện thoại bảo con phải đi công tác gấp cho tòa soạn. Công việc cụ thể là đến Jonnetion điều tra và lấy tin tức về vụ trộm xe lửa ở đó, viết bài cho kịp phát hành số phụ trang của báo vào sáng thứ hai. Con từ chối không chịu đi Jonnetion vì con không muốn vắng mặt vào ngày thờ phượng Đức Chúa Trời. Sau khi con đặt câu hỏi Chúa Giê-xu sẽ làm gì? Và con nhận thấy một cách thành thực rằng Chúa cũng sẽ không đi Jonnetion trong sáng Chúa nhật đâu. Thế là con mạnh dạn từ chối với ông chủ của con thêm một lần nữa. Ông ấy bảo con là đồ điên, dám trái lệnh của chủ và ông ta tức giận viết quyết định cho con thôi việc.
– Con nhận quyết định ấy lúc nào?
– Dạ mới hôm qua thôi! Nhưng mà…
Fred ngập ngừng…
– Thưa mục sư! Đối với trường hợp của con, mục sư có nghĩ rằng Chúa Giê-xu sẽ làm như con đã làm không? Đôi khi con suy nghĩ rằng một Cơ-đốc nhân hành động từ những động cơ mới nhìn qua thì dường như quá lạ lùng, quá điên rồ nhưng thực chất đâu phải thế phải không mục sư? Mục sư nghĩ thế nào về con?
– Tôi nghĩ là con đã giữ được lời hứa nguyện với Chúa, Fred ạ. Tôi rất vui mừng và cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Chúa Giê-xu cũng không bao giờ làm những việc như việc ông chủ của con đã yêu cầu con làm. Fred ơi! Can đảm lên, Chúa sẽ không bỏ cho con khổ sở đâu!
– Cảm ơn mục sư! Xin ông cầu nguyện nhiều cho con nghen!
– Fred! Con có dự định cụ thể nào cho những ngày tới không?
– Con cũng chưa biết nữa, có lẽ con phải đi đến Chicago hay một thành phố lân cận nào đó để xin việc làm.
– Tại sao con không thử đến tòa soạn báo “Tin Tức Hằng Ngày”?
– Ở đó có đủ người rồi. Họ không cần con đâu!
– Hãy đến tòa soạn báo “Tin Tức Hằng Ngày” với tôi. Tôi sẽ gặp ông Edward, chủ bút tờ báo, để xin cho con một chỗ làm mới ở đó. Cố gắng sau nửa tiếng nữa phải có mặt ở đó nhá!
– Dạ, xin cảm ơn Mục sư. Con sẽ đến đó đúng giờ.
Fred cúp máy. Mục sư Henry ngồi thừ ra suy nghĩ một lát. Đoạn, ông vội vàng thu xếp, nhanh chóng đi đến tòa soạn tờ “Tin Tức Hằng Ngày”. Fred cũng đã có mặt ở đó kịp lúc với ông. Edward vui vẻ mời hai người vào phòng khách. Sau một vài phút trao đổi với Henry, Edward ôn tồn bảo Fred:
– Tôi sẽ nhận cậu vào làm ở tòa soạn này. Tôi không muốn phóng viên của tôi phải làm việc vào Chúa nhật. Cậu có sẵn thiện chí đó càng tốt. Vả lại, tôi đang cần một phóng viên có năng lực và có lòng yêu mến Chúa cách thành thật để triển khai một loại phóng sự đặc biệt và mới mẻ cho tờ báo. Tôi tin vào khả năng và nhiệt tình của cậu đối với Cứu Chúa Giê-xu của chúng ta. Cậu cũng đã hứa nguyện với Chúa phải không? Ờ, tốt quá! Tôi lại có một người bạn tâm tình làm việc bên tôi. Chúng ta cùng nâng đỡ nhau để vác thập tự giá bước theo Chúa Giê-xu mỗi ngày. Tôi tin chắc Chúa sẽ nhớ đến công việc của chúng ta.
– Dạ, cháu xin cảm ơn sự giúp đỡ của ông và mục sư rất nhiều. Cháu hứa sẽ cố gắng làm tốt những công tác được giao.
Morris Fred phải ở lại để Edward dặn dò và bàn giao công việc thêm. Mục sư Henry tạm biệt hai người và đi về trước. Trên đường về ông đi ngang qua các cửa hàng của Milton Wright. Ông dừng xe và dự định chỉ vào thăm Milton trong giây lát rồi sẽ đi về ngay. Không ngờ, lúc bước vào văn phòng của Milton, ông được Milton mời ngồi lại để trò chuyện về vấn đề của ông ta.
– Ông Henry ạ! Tôi đã bước vào cách mạng hóa toàn bộ phương pháp làm ăn của tôi kể từ hôm tôi hứa nguyện với Chúa. Trong hai mươi năm về trước, tôi đã làm rất nhiều việc mà bây giờ nghĩ lại tôi biết Chúa Giê-xu sẽ không bao giờ làm như thế, mặc dù những việc ấy giúp tôi phất lên nhanh chóng do hái được nhiều tiền. Bây giờ, tôi quyết định từ bỏ những cách thức làm ăn cũ, và chỉ làm những việc gì mà tôi cảm nhận rằng Chúa Giê-xu sẽ làm mà thôi, dù cho kết quả công việc là lỗ lã đi chăng nữa.
– Anh thử kể cho tôi nghe sự thay đổi đầu tiên của anh là gì?
– Đầu tiên là sự suy nghĩ về các nhân viên của tôi. Sau Chúa nhật có sự xuất hiện của người đàn ông rách rưới lạ mặt đó, ông còn nhớ chứ? Sáng thứ hai, tôi đến đây và tự hỏi: “Chúa Giê-xu sẽ làm gì trong quan hệ của Ngài và các nhân viên này: những người thơ ký, những người kế toán, cả những người bán hàng và những người đánh xe, những người dọn vệ sinh, lau chùi quét tướt… Tôi quyết định gởi giấy mời tất cả nhân viên của tôi họp tại nhà kho vào tối thứ ba. Nhiều vấn đề rắc rối đã xuất hiện trong buổi họp đó, mà tôi không có đủ khả năng để nói chuyện với nhân viên của tôi như thể Chúa Giê-xu đang nói với họ. Nhưng tôi cảm nhận được Ngài sẽ nói với họ điều gì, thì tôi cũng nói với họ điều đó. Đó là một việc khó và khá mới mẻ đối với tôi vì tôi không quen với cách nói chuyện như thế. Dầu tôi nói không lưu loát cho lắm nhưng các nhân viên hiểu được điều tôi muốn nói với họ. Buổi họp đó đã gây ảnh hưởng trên phần đông nhân viên của tôi. Khi buổi họp kết thúc, tôi đã nhìn thấy trên chục người cảm động đến rơi nước mắt. Tôi vui mừng vì tôi đã chuyển tải ý tôi muốn nói đến với họ. Tôi quyết định thiết lập mối liên hệ cá nhân với các nhân viên có tâm tình làm việc. Bây giờ, tôi sẽ cho ông xem cái này nè!
Milton lật đật tìm kiếm và đưa cho Henry một tờ giấy khổ rộng.
– Đây, ông xem! Tôi đã phác họa chương trình mà theo tôi nghĩ, Chúa Giê-xu sẽ làm trong công việc kinh doanh của tôi.
Tờ giấy được Milton trải dài trên bàn trước mắt Henry, nổi bật hàng chữ in, mực đỏ đậm: “NHỮNG ĐIỀU MÀ CHÚA GIÊ-XU SẼ LÀM TRONG CƠ SỞ DOANH NGHIỆP CỦA MILTON WRIGHT”. Henry đọc tiếp những hàng chữ mực đen bên dưới:
- Chúa Giê-xu sẽ bắt tay vào doanh nghiệp với mục đích làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời, loại bỏ mục tiêu làm tiền.
- Chúa Giê-xu sẽ dùng tiền vào những việc nhân đạo tốt lành, xem như quỹ tín dụng của Hội tình thương, Hội từ thiện.
- Liên hệ của Chúa Giê-xu với nhân viên trong doanh nghiệp là sợi dây yêu thương, giúp đỡ và gây dựng.
- Mục đích của Chúa Giê-xu là hướng nhân viên trong doanh nghiệp về sự cứu rỗi linh hồn hư mất.
- Chúa Giê-xu sẽ không làm việc gì dối trá để lừa dối nhân viên và khách hàng.
- Chúa Giê-xu sẽ sống theo nguyên tắc không được ích kỷ với nhân viên, với người khác. Luôn thể hiện sự quan tâm đối với mọi người.
Henry đọc một cách chậm rãi và suy nghĩ. Ông chợt nhớ lại những điều ông đã thảo ra hôm nọ, cũng viết về những hành động của Chúa Giê-xu mà ông cảm nhận rằng Ngài sẽ làm.
– Ông Milton, ông có dự định tiếp tục điều hành việc kinh doanh dựa trên những điều này?
Henry ngước lên hỏi Milton.
– Vâng, có lẽ vậy. Tôi sẽ thực hiện công việc dựa trên tinh thần trong những mục của bản thảo này. Tôi sẽ chia phần lời kiếm được cho các nhân viên của tôi để khích lệ họ và chứng tỏ tình yêu thương với họ. Tôi sẽ cố gắng giúp nhân viên của tôi hiểu rằng sự nghiệp không phải của riêng tôi mà họ cũng có cổ phần trong đó. Họ sẽ có ý thức trách nhiệm với công việc hơn. Như vậy, công việc sẽ được thực hiện có kết quả cao. Mục sư có nghĩ như thế không?
– Tôi cũng nghĩ thế. Bởi vì, cả ông lẫn nhân viên của ông cùng làm, cùng hưởng lợi nhuận thì người ta sẽ làm siêng năng, hết mình và có chất lượng hơn. Nhưng trong giới kinh doanh, tôi dám cam đoan chả mấy ai chịu làm như thế. Phần đông, họ muốn làm chủ người khác, muốn cai trị và bóc lột nhân viên của họ. Khoảng cách giữa chủ và nhân viên là khoảng cách của chủ và tớ, phải không Milton? Thậm chí, có nhiều ông chủ còn đuổi việc nhân viên mình chỉ vì một lỗi lầm nhỏ nhặt nào đó bất kể hoàn cảnh gia đình của người ấy ra sao. Tôi ước ao những Cơ-đốc nhân đang làm kinh doanh không đối xử với người làm công của mình như thế. Hãy lấy tinh thần yêu thương của Chúa Giê-xu mà đối xử với anh em mình, nhân viên mình, giống như chính Ngài đã yêu thương mình vậy.
– Thưa mục sư, tôi sẽ cố gắng thực hiện như điều ông ước ao. Tôi biết thực hiện cho được việc ấy không phải là dễ dàng cho tôi và gia đình tôi. Nhưng tôi tin ở Chúa Giê-xu. Và muốn thực hiện công việc có hiệu quả, tôi không thể tiến hành trên nguyên tắc chung chung mà thôi nhưng phải có kế hoạch cụ thể và chi tiết. Đồng thời, tôi còn phải cần có nhiều thời gian để tiến hành công việc chứ không phải một sớm một chiều là làm được ngay đâu!
– Chúc ông thành công! Tôi tin vào sự nỗ lực và kiên nhẫn của ông, nhưng trên hết mọi sự, ông nhớ cầu nguyện xin Chúa dẫn dắt. Tôi cũng sẽ cầu nguyện cho ông nữa. Tạm biệt ông!
– Cảm ơn mục sư, xin chào ông!
Mục sư Henry ra về với một ấn tượng sâu sắc về cuộc cách mạng đã và đang diễn ra trong công việc kinh doanh của Milton. Henry đang suy nghĩ về hành động của Milton. “Nếu Milton tiếp tục tiến hành kế hoạch của ông ta thì chắc chắn ông ta sẽ có ảnh hưởng tốt đối với nhân viên của mình, và có thể Milton sẽ trở thành một trong số những nhà truyền giáo cho Chúa có hiệu quả ở Raymond”. Henry chợt nhớ là mình chưa ăn tối. Ông vội vàng đi rửa tay và vào phòng ăn. Bà Henry lặng lẽ dọn bữa cho ông và về phòng, bởi bà không muốn quấy rầy suy nghĩ của ông. Henry ăn qua loa cho xong bữa. Sau đó, ông lên phòng làm việc, ngồi vào bàn và bật đèn lên. Ông bắt tay vào việc soạn bài giảng nói về vấn đề chống các quán rượu ở Raymond và Rectangle. Ông hiểu rằng đối với việc trừ bỏ những tệ nạn xã hội này không phải là chuyện đơn giản. Đêm đã khuya mà Henry vẫn loay hoay chưa soạn xong bài giảng. Ông đứng dậy đi đóng chặt cửa phòng và đến quỳ gối xuống bên cạnh chiếc ghế dài úp mặt vào hai bàn tay cầu nguyện với Chúa Giê-xu. Ông thổn thức “…. Chúa ôi! Ngài sẽ làm gì đối với những nan đề mà con và anh em con cái của Ngài ở Hội thánh Raymond này đang phải đối diện? Ngài sẽ làm gì đối với bài giảng mà con chưa soạn xong? Con sẽ phải nói gì trước Hội thánh về vấn đề những quán rượu ở Raymond và ở Rectangle? Ôi! Xin Đức Thánh Linh thương xót giúp con…”
Đêm đó, Henry đã chiến đấu liên tục trong sự cầu nguyện suốt cho đến hừng đông.
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.