Theo Dấu Chân Chúa: Chương 7
THEO DẤU CHÂN CHÚA
Chương 7
Bước ra ngoài phố, Rachel cảm thấy nhẹ nhõm. Cô thả bộ dọc hè phố cùng phía với ngôi biệt thự xinh xắn của Virginia. Bất ngờ, Rollin xuất hiện bên cạnh cô.
– Xin lỗi, tôi vô tình đi cùng đường với cô, Rachel à! Cô đừng xua đuổi tôi nhé!
– Tôi không nhìn thấy anh!
Rachel trả lời ngắn gọn có phần lảng sang chuyện khác, cô cảm thấy bực mình khi phải đi chung và trò chuyện với Rollin trong lúc này.
– Điều đó không thành vấn đề! Tôi chỉ muốn biết một điều… Rachel ơi, có lần nào cô nghĩ đến tôi không? Chỉ cần một lần mà thôi! – Rollin hỏi một cách bất ngờ sau khi anh ta rít một hơi xì gà thật dài, mặt anh ta tái mét.
Rachel ngạc nhiên khi nghe Rollin hỏi như thế nhưng cô không lấy làm lạ chút nào. Đối với Rollin, cô biết quá nhiều về anh ta. Cô đã biết Rollin khi còn là một học sinh tiểu học. Họ đã từng xem nhau như người trong gia đình, họ thường gọi tên riêng của nhau một cách thân mật. Thế rồi lớn lên, mỗi người có những cá tính khác nhau, mỗi khi nói chuyện với nhau thường tỏ ra bất đồng. Có nhiều lần, Rachel đã thẳng thắn phê bình anh ta trước đám đông làm cho anh ta bực tức và giận Rachel lắm. Khoảng cách hai người xa dần, họ ít khi trò chuyện với nhau như ngày xưa. Dù vậy, Rollin vẫn thầm mến và dần dần anh ta yêu Rachel tự lúc nào! Rachel thì không bận tâm đến tình cảm của anh ta chút nào, cô còn tỏ ra khó chịu mỗi khi phải trò chuyện hoặc gặp gỡ anh ta.
– Tôi hỏi thật đấy! Có bao giờ cô nghĩ đến tôi không, Rachel?
Rollin hỏi một cách tha thiết.
– Ồ! Có, thường lắm! – Rachel mỉm cười một nụ cười bí ẩn, nửa như nhạo báng, nửa như buồn bực.
– Bây giờ cô có đang nghĩ đến tôi không?
– Vâng, có! Tôi đang nghĩ về anh!
– Vậy, cô nghĩ về tôi như thế nào?
– Anh có muốn nghe tôi nói thật không?
– Dĩ nhiên là muốn!
– Vậy anh nghe đây: anh hãy cút xéo khỏi đây ngay! Tôi không muốn trò chuyện với anh.
Rollin tỏ vẻ thất vọng thực sự. Đôi mắt anh ta buồn rười rượi; nhưng liền sau đó, đôi mắt ấy hằn lên những tia nhìn dữ tợn.
– Rachel! Điều gì đã khiến cho cô đối xử với tôi như thế? Tôi biết rõ cô rất thích tôi ngay từ lúc hai chúng ta còn bé.
– Ừ, tôi biết. Tôi và anh thân nhau từ thuở nhỏ. Nhưng bây giờ thì khác, chúng ta lớn rồi, không thể suy nghĩ như một đứa bé con nữa.
Cả Rollin lẫn Rachel đều ngừng trò chuyện nhưng vẫn yên lặng bước đi một cách chậm chạp dọc theo một lối đi nhỏ. Bên cạnh họ, đại lộ rộng thênh thang đầy nghẹt người và xe cộ. Đi ngược chiều với hai người, ông Jasper Chase đã trông thấy họ từ xa. Lúc ông ta đi ngang qua, ông mỉm cười chào Rachel nhưng cô không để ý vì cô mãi cúi gầm mặt xuống vừa bước đi vừa suy nghĩ.
– Rachel, cô biết rõ tấm lòng của tôi. Cô biết tôi yêu cô đã mấy năm nay rồi chứ? Tôi muốn đem lại hạnh phúc, hi vọng và sự sung sướng cho cô, Rachel ạ!
Rollin nói một mạch những suy nghĩ thầm kín mà anh ta đã ấp ủ bấy lâu nay.
– Sao? Anh nói anh yêu tôi à? Anh đoán tôi bao nhiêu tuổi? Anh nên nhớ là tôi chơi với chị gái của anh đấy!
Rachel lại mỉm một nụ cười chứa đựng sự chế nhạo lẫn bực mình.
– Vâng, tôi biết cô đang muốn nói gì với tôi. Và tôi cũng mong cô hiểu tôi định nói gì với cô. Cô không được quyền chế nhạo tôi ngay cả việc tôi ngỏ lời kết hôn với cô!
Rollin nói một cách kiên quyết.
– Tôi không chế nhạo anh như anh nghĩ. Nhưng tôi xin nói với anh một điều: Anh đừng tiếp tục thuyết phục tôi nữa, vô ích Rollin à!
Rachel nói sau một thoáng do dự.
– Cô đối xử với tôi thế nào tùy cô, riêng tôi, tôi vẫn luôn yêu mến cô và giữ ý định muốn kết hôn với cô!
– Không! Không thể được! Tôi đã nói là không thể được!
Rachel gắt lên.
– Đó là điều cô đang suy nghĩ một cách thành thật?
– Đúng vậy, còn đợi phải trả lời nữa à? Anh làm ơn đừng đi theo tôi nữa.
Rollin giả vờ không nghe, cứ tiếp tục đi bên cạnh Rachel. Cả hai đều yên lặng, một sự yên lặng nặng nề. Xa xa, ngôi nhà của Rachel đã dần dần lộ ra. Sắp đến ngã rẽ vào nhà Rachel, Rollin chợt lên tiếng một cách nghiêm trang:
– Cô Rachel! Tôi muốn cưới cô làm vợ. Tôi yêu cô thực lòng. Tôi có thể hi vọng đến một lúc nào đó cô sẽ trả lời là “đồng ý” chứ?
– Không! Nhất định là không bao giờ có chuyện đó. Không có hi vọng gì hết cả! Anh đừng có hi vọng hảo! Chẳng đời nào tôi trả lời “đồng ý” với anh đâu! – Rachel nói một cách dứt khoát và cương quyết.
– Cô có thể cho tôi biết tại sao cô từ chối tình yêu của tôi không?
– Lý do thật đơn giản: Tôi – không – yêu – anh! Vậy thôi!
– Cô không yêu tôi? Tại sao? Tại sao?
Thật là một câu hỏi bất ngờ cho Rachel.
– Bởi vì… vì…
– Cô hãy nói nhanh cho tôi rõ. Tôi nóng lòng quá. Chỉ cần cô nói cho tôi biết lý do tại sao. Cô không thể làm tổn thương tôi như ý muốn của cô được đâu!
– Vâng, tôi xin trả lời anh một cách thành thật. Anh không xứng đáng để tôi yêu bởi vì anh không phải là người thanh niên lý tưởng đồng tâm tình với tôi như tôi hằng mong đợi. Anh sống không có lý tưởng, sống vô mục đích. Anh có bao giờ quan tâm đến việc làm cái gì đó để góp phần làm cho thế giới tốt hơn chưa? Anh hoang phí thời giờ vào những vui thú thế gian này. Anh đi hết hộp đêm này đến vũ trường khác, buông thả trong xa hoa, phóng túng. Một đời sống như vậy thì có gì để gọi là hấp dẫn với tôi cơ chứ!
– Theo như lời cô vừa nói, tôi thấy mình vẫn còn đàng hoàng chán! Chơi bời thế thì đâu có nhiều nhặng gì cho lắm so với những người khác nhan nhản quanh tôi. Tôi thấy tôi không quá tệ như cô nghĩ đâu. Tôi rất vui vì biết được lý do từ chối của cô. Xin cảm ơn cô thật nhiều, chào cô.
Đột ngột, anh ta đứng chắn lối đi của Rachel, nghiêm trang cúi đầu và ngả mũ chào Rachel. Xong, anh ta vội vàng quay trở lại. Rachel tiếp tục đi về nhà mình. Cô bước vội vào phòng riêng, ngả mình đánh phịch xuống nệm, cô thấy thân thể rã rời. Rachel cảm thấy mình bị dao động tư tưởng bởi những lời nói của Rollin lúc ngoài đường phố. Cô tự nhủ: “Mình có lỗi với Rollin thì phải. Mình đã tốt đẹp gì hơn? Mục đích sống của mình là gì mà mình lên mặt với Rollin thế nhỉ?” Cô cứ nằm yên lặng suy nghĩ và chất vấn lấy chính mình.
Rachel đã có lần được du học ỏ nước ngoài về môn âm nhạc. Cô được học hỏi rất nhiều từ những giáo sư âm nhạc nổi tiếng ở Âu châu. Cô đã trở về Raymond cách đây một năm. Cô được Hội thánh Tin lành Raymond mời dự phần tôn vinh Chúa trong Nhà thờ suốt một năm nay. Cô được Hội thánh trả lương rất cao, xứng đáng với công sức đầu tư học hành của cô. Nghiễm nhiên, Rachel trở thành ca sĩ thánh ca nổi tiếng ở nhà thờ Tin lành Raymond. Không riêng cá nhân Rachel mà mẹ của cô cũng rất tự hào về cô. Mẹ cô đặt hi vọng nhiều ở cô con gái tài năng của mình. Có lần bà ta khẳng định: “Rachel sẽ thành công rực rỡ trong thế giới âm nhạc cho xem!”
Rachel cứ trăn trở mãi với những câu hỏi: “Mình sống để làm gì? Mục đích sống của mình là gì? Chúa Giê-xu sẽ làm gì với một giọng ca tốt như mình bây giờ?”
Cách đây hai tuần, Rachel đã từng suy nghĩ rằng: “Mình sẽ sử dụng giọng ca của mình để kiếm ra nhiều tiền, đồng thời hưởng được sự ngưỡng mộ và hoan nghênh của mọi người”. Bây giờ, đối chiếu suy nghĩ thực dụng ấy của mình với mục đích sống của Rollin, cô thấy mình chẳng hơn Rollin tí nào.
Rachel ngồi trầm ngâm rất lâu trong phòng riêng. Cuối cùng cô quyết định nói thẳng ý định từ chối đề nghị của công ty hòa nhạc với mẹ mình. Đồng thời, cô sẽ nói cho mẹ cô biết kế hoạch mới đang dần dần được hình thành trong trí cô. “Đó là cách giải quyết tốt nhất cho mình”. Rachel thầm nghĩ như vậy.
– Thưa mẹ! Con đã quyết định không đi hát lưu diễn cho công ty hòa nhạc. Con có lý do hợp lý để từ chối đề nghị này.
Rachel đi ngay vào vấn đề. Tự dưng cô cảm thấy sợ hãi khi mẹ cô ngồi yên lặng, không nhìn cô và dường như tảng lờ không thèm nghe cô nói gì.
Mẹ của Rachel – bà Winslow là một người đàn bà có nhiều tham vọng về địa vị xã hội. Trong công việc bà rất tận tụy và cũng rất nghiêm khắc. Bà còn mang nặng tư tưởng đạo đức phong kiến cố hữu, gia trưởng. Bà mong muốn con cái phải vâng lời bà một cách tuyệt đối và thành công trên đường công danh. Bà đã hướng cho cậu em trai út của Rachel là Louis, kém Rachel hai tuổi, theo học và tốt nghiệp tại một trường võ bị vào mùa hè rồi. Đối với Rachel, bà không mong muốn gì hơn là cô được nổi danh trên sân khấu. Bà thường khuyên Rachel tìm mọi cơ hội để sớm trở thành ca sĩ nổi tiếng trên truyền hình. Cha của Rachel cũng như cha của Virginia, ông đã qua đời khi gia đình vợ con ông còn ở ngoại quốc.
– Mẹ ơi! Chắc mẹ biết sự hứa nguyện của con vào Chúa nhật cách đây hai tuần phải không mẹ?
Rachel lấy can đảm phá tan sự yên lặng nặng nề.
– Sự hứa nguyện của Mục sư Henry ấy à?
Bấy giờ, bà Winslow mới chịu lên tiếng.
– Không ạ! Sự hứa nguyện của chính con đấy chứ! Mẹ đã biết việc đó mà! Hay là… hay là mẹ chưa biết?
– Mẹ biết. Mẹ còn biết là Mục sư Henry kêu gọi mọi người hưởng ứng sự hứa nguyện. Quyền tự do của mỗi người, ai muốn bắt chước và bước theo bước chân Ngài thì tùy, không ép buộc phải không? Đối với chúng ta, môi trường mà chúng ta đang sống có thích hợp để chúng ta thực hiện sự hứa nguyện của chúng ta không, đó mới là vấn đề. Còn con, con gái cưng của mẹ, có điều gì liên quan trong việc hứa nguyện và quyết định từ chối đề nghị của công ty hòa nhạc?
– Có liên quan chứ mẹ! Sau khi con đặt câu hỏi Chúa Giê-xu sẽ làm gì ở trường hợp của con, con nhận thấy rằng chắc chắn Ngài sẽ không sử dụng giọng ca của con để đi làm việc đó.
– Tại sao? Chẳng lẽ làm nghề ca sĩ là sai trái à?
– Không, con không nói làm nghề ca sĩ là sai trái.
– Vậy con cho là việc ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón để phán đoán, dò xét người khác là đúng là tốt hơn chứ gì! Có phải con cho rằng những người bằng lòng đi ra ngoài hát ca một cách đàng hoàng trên sân khấu cho công chúng nghe là họ đã ngu xuẩn làm một việc mà Chúa Giê-xu không làm và không muốn họ làm, đúng vậy không nào cô nhãi của tôi?
– Thưa mẹ, con mong mẹ hiểu con! Con không phán đoán, dò xét ai cả. Con chỉ lo chính mình con đây mà. Con không kết án những ai làm ca sĩ kể cả ca sĩ chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư. Con chỉ giản dị quyết định cho đường lối của chính con mà thôi. Khi con nhìn vào điều con làm, con tin rằng Chúa Giê-xu sẽ tiếp tục làm những điều khác nữa qua đời sống con.
– Điều khác là điều gì? Chẳng lẽ con chỉ nghĩ cho cá nhân con mà con không nghĩ đến gia đình sao? Con không nghĩ đến mẹ ư? Con có biết con là niềm hi vọng cho cả gia đình không?
– Nghĩa là, mẹ… mẹ… muốn con chấp nhận lời đề nghị của công ty? Con đã quyết định dứt khoát là con chỉ sử dụng giọng hát Chúa ban cho con để ca tụng Ngài và làm thỏa mãn cho chính linh hồn con mà thôi. Con nghĩ làm như thế tốt đẹp hơn là làm vui lòng thính giả chạy theo thời trang hay phục vụ cho lợi nhuận. Con sẽ làm điều gì mà con cảm thấy thỏa mãn khi con nghĩ Chúa Giê-xu cũng sẽ làm điều đó. Con không thể tự ý đi ca hát cho công ty hòa nhạc như một ca sĩ chuyên nghiệp được.
Rachel nói rành rọt ý nghĩ của mình một cách mạnh mẽ, nhiệt tình, và quả quyết đến nỗi làm cho bà Winslow kinh ngạc, há hốc miệng. Bà không ngờ thái độ của con gái bà như thế. Bà nổi giận phừng phừng:
– Rõ ràng là ngu ngốc hết chỗ nói. Rachel! mày là con người cuồng tín nhất trên trái đất này đấy! Mày có thể làm gì nếu mày không nghe lời tao và bỏ mất dịp may hiếm có như vậy? Hả? Rachel?
– Thế giời này được tạo dựng nên bởi chính bàn tay quyền năng của Thượng Đế. Con người chúng ta được Ngài tạo dựng để thờ phượng Ngài và ca tụng Ngài, phục vụ, hầu việc Ngài. Con được Ngài ban cho giọng hát tốt, có thể xem đó là một ân tứ thiêng liêng! Bây giờ, con không dùng giọng hát tốt đó để ca tụng Đấng tạo dựng ra nó mà lại treo giá bán ân tứ đó để kiếm cho được nhiều tiền ư? Con biết mẹ rất muốn con thành đạt trong xã hội này, nhất là trong lĩnh vực âm nhạc. Nhưng, thưa mẹ, con không thể làm vừa lòng mẹ mà lại làm trái ý muốn Chúa Giê-xu được, vì con không thể nào tưởng tượng được rằng Chúa Giê-xu sẽ tham gia công ty hòa nhạc để làm điều con sẽ làm và sống một cuộc đời mà con sẽ sống nếu con đồng ý gia nhập vào đó.
– Vậy con định làm gì? Con vẫn chưa trả lời câu hỏi của mẹ.
Bà Winslow vừa hỏi vừa gượng đứng lên nhưng rồi bà lại ngồi phịch xuống. Bà ta đang cố gắng lấy bình tĩnh trở lại sau cơn tức giận.
– Con sẽ tiếp tục hát để phục vụ Hội thánh, phục vụ Chúa mà thôi. Con sẽ chỉ tham gia hát khi nào nhà thờ có lễ. Con đã hứa nguyện với Chúa là con sẽ hát ở nhà thờ suốt mùa xuân này. Thời gian còn lại trong tuần con sẽ đi hát tại các cuộc họp của Hội chữ thập trắng tận dưới Rectangle.
– Cái gì? Rachel Winslow? Con có biết con đang nói gì không? Con có biết hạng người ở dưới đó là hạng người nào không?
Bà Winslow hét toáng lên vào mặt con gái một cách tức tối.
– Con biết, con biết rõ lắm. Đó chính là lý do con muốn đi đến đó. Ông bà Gray đang làm việc ở vùng Rectangle. Con được biết ông bà ấy cần các ca sĩ là con cái Chúa ở các Hội thánh đến giúp sức ông bà trong các buổi nhóm. Dưới đó họ nghèo thiếu lời ca tiếng hát lắm mẹ ạ. Họ cũng thèm nghe những bài thánh ca ca ngợi Chúa nữa. Con phải đến đó để giúp đỡ ông bà hầu việc Chúa mẹ ơi!.
Giọng nói của Rachel trở nên khẩn thiết. Cô bật khóc nức nở vì tình yêu thương tha nhân và tình yêu đối với Thiên Chúa đang dâng trào trong tâm hồn cô. Cô tiếp tục nói trong xúc động:
– Con muốn làm bất cứ điều gì cho Chúa Giê-xu mà đối với con đó là cái giá của sự hi sinh. Con biết mẹ sẽ không đồng ý với con. Nhưng, con khao khát được chịu khổ về một điều gì đó với Chúa Giê-xu. Cả con lẫn mẹ đã sống một cuộc sống ích kỷ với Chúa, mặc kệ với những tội lỗi và những đau khổ diễn ra hàng ngày tại thành phố Raymond này. Chúng ta sống để làm gì mẹ nhỉ? Chúng ta cứ mặc sức muốn làm gì thì làm hay là chúng ta dũng cảm dấn bước theo gót chân Chúa Giê-xu giữa thế gian này? Thái độ sống và cách sống nào tốt hơn để chúng ta chọn? Chúng ta tự xưng chúng ta là con Chúa nhưng thực chất chúng ta không chịu bắt chước Ngài và làm những điều Ngài không muốn tí nào.
– Thôi, thôi, nhãi ranh! Con đang giảng đạo cho mẹ đấy à?
Bà Winslow nhếch môi cười một cách chế nhạo. Rachel hiểu ý mẹ muốn nói. Cô chậm rãi:
– Không, thưa mẹ, con đang tự giảng cho chính mình con.
Ngừng một vài giây để chờ đợi phản ứng của mẹ, thấy mẹ yên lặng. Rachel đứng lên:
– Con xin phép mẹ, con mệt quá, chào mẹ!
Rachel đi về phòng riêng của mình. Vừa đi cô vừa ngẫm nghĩ về cuộc đối thoại vừa rồi của cô với mẹ. Cô có cảm tưởng rằng từ nay về sau cô sẽ không còn trông mong sự đồng tình và tình cảm ưu ái gì nơi mẹ nữa. Cô thấy mẹ cô chẳng chịu hiều cô tí nào, lòng Rachel rối bời và buồn rười rượi. Vế đến phòng, cô quỳ gối cầu nguyện dâng nan đề này lên cho Chúa. Kể từ khi nhà thờ Tin Lành Raymond xuất hiện người đàn ông vô gia cư rách rưới và chiếc mũ bạc màu sờn nát, đặc biệt là cái chết của anh ta, đã làm chấn động Hội thánh, nhiều tín đồ của Hội thánh đã được thúc giục quỳ gối cầu nguyện với Chúa nhiều hơn. Rachel cũng đã bắt đầu cầu nguyện siêng năng từ dạo đó.
Sau gần nửa giờ thưa chuyện với Chúa, Rachel đứng dậy, mặt cô đầm đìa nước mắt. Cô đi đi lại lại trong phòng suy nghĩ. Một vài phút sau, cô ngồi vào bàn, viết một lá thữ ngắn gởi cho Virginia Page. Xong, cô đi xuống phòng mẹ cô để nói cho mẹ cô biết rằng cô và Virginia sẽ đi đến vùng Rectangle ngay tối hôm nay để gặp ông bà Giáo sĩ Gray.
– Mẹ ạ! Chú của Virginia là bác sĩ West. Ông ấy sẽ cùng đi với chúng con nữa. Con sẽ gọi điện thoại báo cho ông ấy ngay bây giờ. Ông ấy cũng là người bạn thân tình của gia đình Gray.
Bà Winslow cay đắng nuốt sự tức giận và yên lặng. Thái độ của bà đã làm cho Rachel đau khổ vô cùng. Rõ ràng là bà ta chẳng chấp nhận tí nào về đường lối của Rachel.
…. Khoảng 7 giờ tối, bác sĩ West và Virginia cùng xuất hiện trước nhà Rachel. Cả ba người đồng thời khởi hành trên chuyến tàu đầu tiên đến vùng Rectangle.
Rectangle là một khu vực đông dân lao động được nhiều người biết đến thuộc thành phố Raymond đông đúc này. Nó nằm trên địa thế gần kế các xí nghiệp hỏa xa có những dãy toa xe dài san sát. Rectangle là nơi tập trung các khu nhà ổ chuột và nhiều chung cư to lớn chứa đựng những phần tử khốn khổ nhất. Đây là một cánh đồng khô cằn, trơ trụi và dơ dáy. Nó được bao bọc bởi những dãy quán rượu, bia, những sòng bạc, những nhà trọ rẻ tiền và những quán cơm bình dân ẩm thấp và tồi tàn. Thỉnh thoảng trong mùa hè, có những gánh xiếc rong hoặc những đoàn ca nhạc nhỏ đến đây lưu diễn.
Bên cạnh Rectangle thấp hèn là phố phường Raymond sầm uất, sang trọng. Hội thánh ở Raymond chẳng bao giờ lưu tâm đến cuộc sống và con người ở vùng Rectangle. Đối với những tín đồ thuộc giai cấp thượng lưu của Hội thánh Tin Lành Raymond, thì Rectangle là nơi hội tụ những gì xấu xa, bẩn thỉu, kinh tởm và tội lỗi nhất trần gian này, nên họ chẳng mấy khi chịu tiếp xúc, thậm chí còn tìm cách tránh né người dân Rectangle nữa!
Thế rồi có một hôm, ông bà Gray – một gia đình truyền giáo đầy lòng sốt sắng đã được Chúa kêu gọi đến vùng Rectangle này để truyền rao đạo Ngài. Ông Gray đã cùng vợ của mình can đảm đến tiếp xúc và gần gũi với những con người dơ dáy hôi hám trong các khu nhà ổ chuột rách bươm kia. Ông ta dựng lên một chiếc lều vải khá lớn và bắt đầu thực hiện các buổi nhóm thờ phượng Chúa một cách đơn sơ. Các buổi nhóm luôn được kết thúc rất vui vẻ. Giáo sĩ Gray đã trở về Hội thánh Raymond kêu gọi sự giúp đỡ của các tín đồ. Rất nhiều người ủng hộ cho công việc Chúa về tiền bạc nhằm mở mang nhà Chúa ở Rectangle. Thế nhưng về lãnh vực âm nhạc, ông Gray thấy ở Rectangle đang thiếu trầm trọng. Trong các buổi nhóm vào Chúa nhật chẳng có lời ca tiếng hát nào cả để ca tụng Chúa và hỗ trợ cho lời giảng kêu gọi của diễn giả. Thậm chí, khi buổi thờ phượng chấm dứt, trong các phút lễ chung buổi nhóm vắng ngắt đến buồn tẻ vì vắng tiếng đàn dương cầm. Người đàn dương cầm tại đây thường hay bị bệnh, tham dự nhóm không đều lắm.
– Chúng tôi rất cần một số anh chị em trong Hội thánh có giọng hát tốt, có khả năng về âm nhạc để đến Rectangle cộng tác với chúng tôi.
Đó là lời đề nghị của Gray trong buổi thờ phượng Chúa hôm Chúa nhật vừa rồi ở nhà thờ Tin Lành Raymond. Rachel đã hưởng ứng lời đề nghị đó của ông.
Rachel, Virginia và bác sĩ West đã đến căn lều của ông bà Gray vừa kịp giờ.
– Tối nay nhóm hả anh Gray John?
Bà Gray hỏi chồng, rồi cả hai bước vào căn lều, bật đèn và đi sắp xếp bàn ghế lại cho ngay ngắn.
– Ừ, tối nay nhóm. Có một số anh em con cái Chúa từ thành phố Raymond đến cùng thờ phượng Chúa với chúng ta nữa.
Gray nhỏ nhẹ trả lời vợ. Gray là một người đàn ông nhỏ thó nhưng đầy nghị lực. Ông có một giọng nói vui vẻ, đầy tự tin và can đảm. Ông vốn là một võ sĩ có tiếng của một dòng dõi quý phái. Ông đến đây chấp nhận làm bạn với những người láng giềng ở mọi lứa tuổi, mọi thành phần để nói về Chúa cho họ. Trong số những người mà ông đã làm chứng tin Chúa, có một người đàn ông có bộ mặt dữ tợn và nặng nề. Anh ta cũng đã đến sớm để cùng ông sắp xếp bàn ghế, chuẩn bị cho buổi thờ phượng Chúa tối nay.
Buổi nhóm bắt đầu vào lúc 8 giờ tối. Lúc đó, Alexander Power đang rời phân xưởng của mình, trên đường trở về nhà. Xe của ông đang chạy ngang căn lều của Gray, ông chợt giật thót mình vì nghe rõ ràng giọng hát quen thuộc của Rachel từ lều vọng ra.
Alexander ngạc nhiên, thắc mắc:
“Nghe kìa! Cô ta đang hát gì vậy? Làm sao Rachel lại có can đảm xuất hiện ở đây nhỉ?”
Gần phía trước căn lều, nhiều người đang cãi lộn trong quán rượu chợt dừng lại lắng nghe. Nhiều cửa sổ của quán trọ được kéo lên, có những gương mặt thò ra nghe ngóng. Một số người rảo bước về phía chiếc lều đang có tiếng hát của Rachel vọng ra lảnh lót, trong trẻo. Rõ ràng là Alexander chưa bao giờ được nghe Rachel Winslow hát hay như thế trong nhà thờ Raymond. Thật là một giọng hát kỳ diệu như giọng hát thiên thần. “Cô ta đang hát về điều gì?” Alexander lại tự hỏi và dường như có một sức hút vô hình khiến ông quyết định dừng xe trước căn lều để nghe lời bài hát rõ hơn.
“Giê-xu dẫn dắt tôi xin theo.
Dầu đi đâu, tôi quyết đi theo thường.
Tôi không kể khoảng khoát hay cheo leo.
Mừng đi với Ngài, với Ngài chung một đường”
Vì mãi nghe hát, nên một người nào đó đã đâm sầm vào Alexander. Ông ngoái đầu nhìn vào căn lều một lần nữa rồi lên xe về nhà. Tiếng hát của Rachel vẫn còn văng vẳng bên tai khiến ông thấy bình an và trong lòng lâng lâng. Ông nhận được sự cảm thúc mãnh liệt hơn khi ông đặt câu hỏi Chúa Giê-xu sẽ làm gì đối với nan đề của chính ông?
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.