Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Theo Dấu Chân Chúa: Chương 6

Theo Dấu Chân Chúa: Chương 6

THEO DẤU CHÂN CHÚA

Chương 6

“Nếu có ai đến theo Ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình và chính sự sống mình nữa, thì không được làm môn đồ Ta.  Còn ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta, cũng không được làm môn đồ Ta”

“Nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không được làm môn đồ Ta”

Sau buổi họp tại nhà thờ Tin Lành Raymond vào Chúa nhật tuần rồi, Virginia Page mời Rachel Winslow đến nhà mình để dùng cơm trưa và tiếp tục thảo luận vào thứ hai hôm sau.  Đúng giờ hẹn, Rachel bấm chuông cổng một ngôi biệt thự sang trọng, đích thân Virginia ra đón Rachel.  Cả hai vừa đi chậm rãi vào bên trong vừa trò chuyện sôi nổi.  Rachel đang cầm trên tay một phong thư đã bóc.

– Virginia à! Tôi không thể chấp nhận đề nghị này được đâu!

– Vậy thì bạn sẽ làm gì đối với đề nghị đó? 

Virginia vừa hỏi vừa dò xem nét mặt Rachel.

– Tôi cũng chưa biết nữa!  Nhưng trước mắt thì tôi từ chối thực hiện đề nghị này.

Đề nghị mà Rachel và Virginia đang đề cập đến ở đây chính là việc một nhân viên điều hành một Hí viện hài hước đề nghị ưu tiên dành cho Rachel một chỗ làm có lương cao ở một công ty du lịch lớn có tầm cỡ tại Mỹ.  Đó chính là bức thư mà Rachel đang cầm trên tay.  Trong thư, ông ta giải thích là hôm Chúa nhật tuần trước, vô tình ông được nghe Rachel hát thánh ca và ông cũng được nhìn thấy vẻ đẹp quyến rũ của cô.  Ông viết cách trắng trợn: “Giọng ca vàng và sắc đẹp của cô chắc chắn sẽ hái ra tiền.  Tôi muốn giọng ca ấy phải được đem trình diễn ở Hí viện.  Cô sẽ sớm được nổi tiếng và trở nên giàu có”.  Chủ nhân lá thư còn đề nghị Rachel trả lời có nhận công việc hay không càng sớm càng tốt.

– Tôi sẽ hồi âm và trả lời là: “không nhận”.

Rachel nói một cách quả quyết.  Cô tiếp tục bày tỏ ý nghĩ của mình với Virginia:

– Virginia à! Tôi tin chắc một điều Chúa Giê-xu của chúng ta sẽ không dùng bất cứ một tài năng nào Ngài có để làm công việc hái ra tiền. Đúng không?  Giả sử Ngài có giọng ca tốt Ngài cũng chẳng bao giờ dùng vào việc mua vui và làm giàu.  Virginia biết không?  Nếu như tôi đồng ý làm việc với họ, tôi sẽ có cơ hội tiến thân nhanh chóng.  Tôi sẽ được đi lưu diễn khắp nơi với một ban tứ ca nam nổi tiếng cùng với một nhạc sĩ vĩ cầm được đông đảo quần chúng lao động cùng với tầng lớp thượng lưu hâm mộ.  Tôi sẽ được công ty cử đi với tư cách là một diễn viên kiêm ca sĩ đảm nhận giọng ca chính “soprano” (giọng nữ cao).  Lương cao lắm Virginia à, đến 200 đô-la một tháng thì đâu phải ít.  Tối qua tôi đã suy nghĩ cẩn thận.  Tôi quỳ gối cầu nguyện với Chúa và được nhắc nhở, tôi quyết định không nhận lời.  Chắc chắn Chúa Giê-xu cũng sẽ hành động như tôi nếu Ngài ở vị trí tôi.  Còn Virginia, bạn nghĩ như thế nào về vấn đề này?

– Rachel muốn tôi đồng tình với Rachel à?  Tôi tin và nhận thấy ông Henry đã có lý khi cho rằng mỗi người chúng ta hãy quyết định tùy theo sự phán đoán mà chính mỗi chúng ta cảm nhận được là chúng ta làm điều đó giống như Chúa làm.  Rachel không biết đó chứ, chính bản thân tôi cũng đã trải qua một thời gian thử thách, khó khăn, đấu tranh tư tưởng rất gay go để thực hiện tốt những việc mà tôi đoán chắc là Chúa Giê-xu sẽ làm, dù việc đó đi ngược lại với lợi ích cá nhân của tôi không phải là ít.

– Thật vậy sao, Virginia?  Tôi đâu có ngờ rằng tôi có được một người bạn gái đầy ý chí như Virginia!

Rachel ngạc nhiên một cách vui mừng và cảm phục.  Cô đứng dậy, bước lại gần cửa sổ, nhìn ra đường phố.  Virginia đến đứng cạnh Rachel, yên lặng.  Đường phố nhộn nhịp với dòng người qua lại đang diễn ra trước mắt hai người con gái đang có tâm sự.  Bất chợt, Virginia lên tiếng:

– Rachel!  Chúng ta đang sống trong một xã hội mà tôi tưởng chừng mình quá ư thoả mãn về vật chất cả ăn mặc lẫn vui chơi tiêu khiển.  Chúng ta còn chi tiêu những khoản lớn cho vấn đề nhà cửa, sắm sửa xa xỉ.  Thỉnh thoảng, chúng ta cũng bố thí cho người nghèo, công việc mà chúng ta làm để xoa dịu lương tâm, chứ chẳng mang tính cách hy sinh cá nhân như một số người thường nghĩ.  Chúng ta cũng đóng góp một phần nhỏ cho việc từ thiện.  Cả tôi lẫn Rachel đều được giáo dục từ những nhà trường thu học phí cao nhất nước Mỹ.  Tôi trưởng thành và bước vào xã hội với tư cách là người thừa kế một gia tài kếch sù bởi lẽ cha tôi là một tỉ phú.  Địa vị của tôi có rất nhiều người thèm muốn.  Tôi hoàn toàn sung sướng, thoải mái, thích ở nhà để được hầu hạ hoặc đi du lịch bốn bể năm châu tùy ý.  Tôi có thể làm bất cứ điều gì mà tôi muốn.  Tuy nhiên, tôi nghĩ đến Chúa Giê-xu một cách thành thật, tôi thử liên hệ tôi với Ngài, thử đặt Ngài vào vị trí mà tôi đang sống và hưởng thụ như bao người giàu có quanh tôi, tôi cảm thấy bị lương tâm cáo trách.  Tôi thấy mình ích kỷ và tội lỗi, là sinh vật vô dụng cho Chía trên thế gian này.  Đã nhiều lần, tôi đứng bên của sổ này nhìn xuống thế giới bên ngoài, chứng kiến bao nhiêu người nghèo khổ, đói khát đi ngang qua, tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng, lo cho chính mình vì thấy cuộc sống con người quá tạm bợ.

Virginia ngừng nói và quay người bước vào phòng.  Cảm xúc dâng trào trong lòng Rachel khi cô nghe lời tâm sự thành thật của Virginia.  Còn Virginia thì cố nén xúc động để không bật ra tiếng khóc.

Rachel nhìn bạn và suy nghĩ về bản thân mình.  Một Cơ-đốc nhân có tài ca hát như cô sẽ sử dụng tài năng đó cách nào?  Cô có nên bán tài năng dần dần từng tháng, lấy một khoản tiền khá lớn để sống cho sung sướng chăng? Cô có nên đi theo các chuyến lưu diễn với dàn nhạc của công ty, được ăn ngon mặc đẹp và được hưởng những sự tán tụng sôi nổi của công chúng; được nổi danh trên báo chí, truyền hình như bao ca sĩ nổi tiếng khác? Có phải đó là điều Chúa Giê-xu sẽ làm không?  Ngài có hài lòng khi đứa con gái đáng yêu của Ngài làm những việc như bao kẻ ngoại đạo khác cũng làm không? 

Rachel biết rõ những ưu điểm của mình, hát hay, xinh đẹp và có sức khỏe tốt.  Cô nhận biết mình có thừa khả năng để bước vào cuộc sống ca sĩ phiêu lưu đi đây đi đó, gặp gỡ công chúng qua những buổi trình diễn để kiếm được nhiều tiền và nổi tiếng.  Từ lúc trò chuyện với Virginia, cô biết Virginia cũng có những sự ray rứt chẳng kém gì cô.  Những lời tâm sự chân tình của Virginia đã tác động mạnh đến Rachel, khiến cô quyết tâm hơn trong việc từ bỏ cơ hội hái ra tiền đang đến với cô.

Đã đến giờ cơm trưa, Rachel và Virginia cùng với bà nội của Virginia xuống phòng ăn.  Rollin, cậu em trai ngỗ nghịch của Virginia cũng có mặt.  Rollin là một thanh niên hư hỏng, thường lui tới chơi bời đàn đúm với một số thanh niên thượng lưu hư hỏng khác ở các phòng trà, hộp đêm.  Cậu ta rất mến Rachel.  Mỗi khi biết trước Rachel đến chơi với Virginia thì thế nào cậu ta cũng sắp xếp để có mặt ở nhà.

Cha của Virginia là một chủ ngân hàng giàu sụ.  Ông còn là một tay đầu cơ lúa gạo có tầm cỡ.  Ông đã qua đời trong năm vừa rồi, để lại cho Virginia một cơ ngơi đồ sộ.  Mẹ của Virginia thì đã qua đời trước ông mười năm nay.  Bà nội của Virginia năm nay đã 90 tuổi nhưng trông còn khỏe lắm.  Bà được sinh trưởng và học hành đến nơi đến chốn tại miền Nam nước Mỹ.   Sống giữa khối của cải thừa mứa do con trai để lại bà chẳng phải lo âu gì cả.  Bà cũng chẳng kém con trai bà về lĩnh vực kinh doanh.  Bà đầu tư tài sản, tiền bạc vào các công việc tương tự như con trai bà đã làm.  Về phần Virginia, cô ta có một số tài sản riêng do chính cô làm ra, bây giờ cô còn hưởng luôn tài sản của cha cô để lại nữa.  Cô đã được cha cô huấn luyện các cách thức trong công việc kinh doanh làm giàu và cô cũng đã tỏ ra là người có tài năng trong lĩnh vực này.

Tuy hoàn cảnh giữa Rachel và Virginia khác nhau hoàn toàn nhưng Rachel lại chơi khá thân với Virginia.  Hai người biết nhau từ tấm bé, và thường nô đùa với nhau.  Lớn lên, mỗi người theo đuổi một cuộc sống riêng nhưng vẫn không quên nhau.  Có dịp hai người lại cùng nhau trò chuyện hàn huyên hoặc cùng ăn trưa với nhau.  Trong bữa ăn trưa hôm nay, bà nội của Virginia ít trò chuyện với cháu nội gái của bà như mọi lần.  Phá tan sự yên lặng, Rollin lên tiếng hỏi Rachel:

– Rachel! Nghe nói là cô sắp đi lưu diễn!  Chúng tôi rất vui mừng và tự hào có một người bạn tài năng như cô!  Chúc cô sớm được nổi tiếng!

Rachel nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, mặt cô ửng đỏ:

– Anh nghe ai nói thế?

– Tôi nghe một số người ngoài phố nói với nhau lúc tôi đi ra cửa hiệu.

– Anh lầm rồi đấy, Rollin à!  Tôi chẳng bao giờ đi lưu diễn đâu!

– Nếu cô bỏ lỡ cơ hội thì uổng lắm đấy.  Mọi người đều bàn tán về giọng hát tuyệt vời của cô.  Nếu cô biết tận dụng tài năng thiên phú của mình thì chắc chắn cô sẽ sớm thành triệu phú.  Hay là cô không thích tiền?  Mọi người đang ao ước được như cô đấy!

– Anh muốn nói mọi người là ai thế?

Rachel cố kiềm chế sự tức giận vì tự ái.

– Cô muốn biết hả?  Chẳng có gì lạ, đó là tất cả những ai đã được nghe cô hát ở nhà thờ Tin Lành Raymond vào mỗi sáng Chúa nhật.  Tôi rất lấy làm tiếc giùm cho cô nếu như cô đánh mất cơ hội ngàn vàng này.  Dịp may hiếm có đấy Rachel à!

– Thôi, thôi, tôi xin anh đừng bàn đến chuyện ca hát đó nữa.  Chúng ta nói chuyện khác đi thử xem tôi có bớt nhức đầu không nào? – Rachel nổi cáu thực sự.

Bà nội Virginia vội lên tiếng xoa dịu:

– Rachel ơi! Đừng vội nóng giận.  Rollin không phê bình cô đâu!  Nó cũng như một số người chung quanh cô kể cả tôi nữa đều nóng lòng muốn biết ý định và kế hoạh của cô đối với đề nghị của công ty hòa nhạc.  Chúng ta là người nhà cả mà!  Chấp trách và giận hờn làm chi! Tôi đã nghe Virginia nói về vấn đề của cô.

– Vâng, vâng! Cháu hiểu điều đó, thưa bà! Vâng, Virginia và cháu đã thảo luận về vấn đề này của cháu vào trước giờ ăn trưa nay.

Rachel trả lời một cách hấp tấp, lời lẽ nhún nhường của người có lỗi lỡ làm phật lòng người lớn tuổi.

– Cháu đã quyết định từ chối không đi lưu diễn cho họ bà ạ!

– Rachel à! Cô suy nghĩ kỹ chưa mà quyết định vội vàng thế?  Tôi e rằng trong cuộc đời còn lại của cô, cô sẽ không bao giờ tìm được cơ hội tốt như vậy nữa đâu!

– Thưa bà! Cháu suy nghĩ kỹ rồi ạ! Cháu quyết định không làm việc cho họ khi cháu nghĩ đến Chúa Giê-xu.

– Cô có thể nói rõ hơn lý do cô từ chối đề nghị quý báu đó? 

– Dạ như thế này bà ạ!  Cháu đã hứa nguyện trong vòng một năm cháu sẽ làm bất cứ điều gì đảm bảo tiêu chuẩn và ý muốn của Chúa Giê-xu.  Trước một công việc nào dù đơn giản hay phức tạp, cháu cảm nhận và phán đoán một cách thành thực rằng Chúa Giê-xu sẽ làm thì cháu cũng sẽ làm và ngược lại Chúa không làm thì cháu cũng sẽ không làm.  Ngài sẽ làm gì khi Ngài ở vị trí cháu.  Ngài có giọng hát tốt và Ngài sẽ đi làm thú tiêu khiển cho người ta để hái được nhiều tiền ư?  Chắc chắn Ngài sẽ không làm như vậy.  Bà biết không?  Cháu và Virginia hiểu biết về Chúa Giê-xu còn quá ít nên khả năng nhận biết về điều Chúa Giê-xu sẽ làm của chúng cháu rất giới hạn.  Điều ấy gây rắc rối cho Virginia và cháu nhiều lắm, thưa bà.

– Tôi có biết về vấn đề hứa nguyện mà cô vừa nói.  Mục sư Henry đã kêu gọi các tín hữu trong Hội thánh thực hiện vào những buổi thờ phượng Chúa vừa qua chứ gì! Tuy nhiên, tôi thấy không thể áp dụng nó vào thực tế được.  Tôi tin chắc rằng, sau một thời gian thể nghiệm, những ai đã lỡ hứa nguyện như thế sẽ bỏ cuộc, họ sẽ hối hận vì đã ngu xuẩn ôm lấy một ảo tưởng kỳ quặc.  Ai làm gì thì làm, mặc xác họ, còn riêng Virginia và Rollin chớ dại dột bám theo những ý nghĩ điên rồ đó nhen!

Virginia nói với giọng cương quyết và lộ vẻ bướng bỉnh:

– Con thấy thế này bà ạ! Đừng vội đánh giá người khác như thế, không tốt đâu! Bà đừng cho đó là những ý nghĩ điên cuồng.  Họ có điên hay không là tùy thuộc vào sự hiểu biết đúng đắn về những điều mà họ cảm nhận rằng Chúa Giê-xu sẽ làm.  Khi nào con cảm thấy chắc chắn về sự cảm nhận của con rằng Ngài sẽ làm về việc gì đó thì con cũng sẽ làm như Ngài mà thôi!

– Thôi, thôi, tôi xin “quý bà” dừng lại cho tôi nhờ! “Quý bà” đã đi quá xa điều mà tôi đang nghĩ.  Tôi xin lỗi phải đi về phòng riêng để hút một điếu xì gà đây!

Nói rồi Rollin nhanh chóng rời bàn ăn.

Đợi cho Rollin ra ngoài hẳn, bà nội Virginia cho gọi người hầu bàn bưng món ăn tráng miệng lên.  Bà ta ra hiệu cho người hầu bàn ra ngoài luôn, rồi lên tiếng trong thái độ tức giận dữ dội:

– Xin thưa các cô gái trẻ! Trên đầu tôi đã hai thứ tóc, chứng tỏ tôi già hơn các cô rất nhiều, chẳng lẽ tôi phải ngồi yên nghe các cô lên giọng dạy đời tôi sao?  Các cô trẻ người non dạ, đã sai lầm một cách nghiêm trọng trong vấn đề hứa nguyện.  Chúa Giê-xu đã hy sinh cho chúng ta là đủ rồi.  Tại sạo chúng ta phải hy sinh nữa vô ích thế?  Các cô đã sai rồi, sai bét rồi!  Các cô có nghe tôi nói không?  Không nên thi hành bất cứ một lời hứa nguyện ngu xuẩn nào cả.

Giọng chì chiết của bà ta lớn dần, thể hiện sự bực tức cao độ.

– Vậy, ý của bà là chúng ta không thể hành động như Chúa Giê-xu đã hành động chứ gì?  Hay bà muốn nói rằng nếu chúng ta làm theo như Chúa Giê-xu làm thì chúng ta sẽ chống lại phong tục tập quán của dân tộc, gây thành kiến với xã hội?

Virginia cố gắng giữ bình tĩnh, nhỏ nhẹ hỏi bà nội mình.

– Tôi không cần thiết để trả lời cô! Cô không nghe lời khuyên của tôi thì cô muốn làm gì thì làm, mặc kệ cô!

Bà ta đột ngột ngưng ngang câu nói và sực nhớ điều gì, liền quay sang Rachel:

– Cô quyết định như vậy mà mẹ cô chẳng có ý kiến gì à!  Tôi nghĩ nếu cô mù quáng thì còn mẹ cô chứ!  Bà ấy chắc chắn phải sáng suốt hơn cô chứ?

– Thưa bà, mẹ cháu chưa biết quyết định của cháu!

Rachel trả lời trong sự e ngại và lo lắng.

– Trời đất quỷ thần ơi! Cưng của bà ơi! Vậy là tự ý cô quyết định ư?  Thế mà tôi cứ ngỡ mẹ cô đồng tình với cô!  Như vậy mà không điên hả?  Vậy cô định làm gì với giọng hát trời phú của cô thế?

Lời bà ta lộ vẻ chế giễu.  Rachel tự ái lắm, mặt cô tái dần.  Cô yên lặng không trả lời bà ta.  Được thể, bà ta càng lên giọng mỉa mai và dạy dỗ:

– Cưng ơi! Tôi hi vọng cưng sẽ có những suy nghĩ khôn ngoan hơn khi phải đối diện với thực tế cuộc sống bên ngoài nhà thờ mà cô thường ca hát, ảo tưởng. 

Bà ta tiếp tục nói trong khi đứng lên rời bàn ăn.

– Cô sẽ sống trong ân hận và tiếc nuối khi cô không chấp nhận lời đề nghị của công ty hòa nhạc hoặc bất cứ một sự việc nào tương tự như vậy, cơ hội ngàn năm một thuở, bé con ạ!

Rachel cố nuốt tự ái và bực tức vào lòng, chào tạm biệt bà cháu Virginia, trở về nhà khi mặt trời đã xế bóng, để lại đàng sau cuộc tranh luận gay gắt vẫn tiếp tục giữa Virginia và bà nội của cô ấy, khiến cho Virginia đi đến một quyết định táo bạo.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top