Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Theo Dấu Chân Chúa: Chương 5

Theo Dấu Chân Chúa: Chương 5

THEO DẤU CHÂN CHÚA

Chương 5

Sáng Chúa nhật mới lại đến với Raymond.  Nhà thờ đông nghẹt người.  Trước giờ thờ phượng, mọi người đổ dồn sự chú ý vào ông chủ bút tờ “Tin Tức Hằng Ngày”.  Ông ta đang ngồi yên lặng tại hàng ghế thứ ba phía tòa giảng.  Số báo phát hành vào Chúa nhật của tờ “Tin Tức Hằng Ngày” có thông báo chính thức lý do ngưng phát hành với những lời lẽ quan trọng khiến độc giả xúc động.  Từ trước đến giờ người ta chưa từng gặp một trường hợp nào gây xáo trộn mọi người trong lĩnh vực doanh thương ở thành phố Raymond này như thế.  Mọi người bàn tán xì xào về những biến cố đã xảy ra trong tuần vừa rồi.  Chuông reo báo giờ thờ phượng bắt đầu.  Mọi tiếng bàn tán nhỏ dần và im lặng hẳn.  Buổi thờ phượng được tiến hành trong bầu không khí phấn khích.  Mục sư Henry tỏ thái độ thật điềm đạm khi quan sát toàn thể Hội thánh.  Lời cầu nguyện khai lễ của ông ngọt ngào, gây cảm động mọi người.  Bài giảng của ông lại toát lên một linh lực mạnh mẽ, cuốn hút Hội thánh.

Suốt tuần vừa qua, ông đã cầu nguyện nhiều với Chúa, quay quanh những câu hỏi khiến ông nôn nóng: “Chúa Giê-xu sẽ giảng như thế nào?  Chúa có thể nói gì cho Hội thánh?”  Có một điều ông cảm nhận được một cách rõ ràng là sáng nay ông không giảng với sự cố gắng nỗ lực của chính ông như những lần giảng trước đây.

Ông nhớ lại thứ ba tuần rồi, ông đã đứng bên cạnh ngôi mộ của người đàn ông tứ cố vô thân xấu số nọ, nói những lời này: “Đất trở về đất, bụi tro trở về bụi tro.  Cát bụi trở về với cát bụi!”  Ngay lúc đó, ông có cảm nhận sức lực mới của Đức Thánh Linh đang đầy tràn trong ông, thúc giục ông mạnh mẽ rao truyền sứ điệp của Chúa cho Hội thánh theo sự cho phép của Đức Thánh Linh.

Thế rồi sáng nay, ông đã bước lên tòa giảng với tinh thần sẵn sàng chờ đợi sự làm việc của Đức Thánh Linh.  Bởi sự cảm động của Thần Đức Chúa Trời, Mục sư Henry đã mạnh dạn dùng lời Chúa quở trách về những tội lỗi và những khuôn mẫu đạo đức giả, những ham muốn giàu sang nhưng lại ích kỷ của những người mang danh là tín đồ Đấng Christ mà vẫn còn vướng phải.

Hội thánh Tin Lành Raymond từ trước đến giờ chưa bao giờ có một buổi thờ phượng mà trong giờ giảng luận lại có sự quở trách nặng nề như bữa nay.  Mặc dầu nhận lấy sự quở trách đó nhưng mọi người lại cảm nhận được sức lực mới và tràn ngập tình yêu thương trong lòng.  Có một số người thì thầm với nhau rằng: “Bài giảng hôm nay thực sự có Đức Thánh Linh cảm động”.  Điều này họ đã nói đúng, Đức Thánh Linh đang hiện diện trên toàn Hội thánh.

Bài giảng của Henry được chấm dứt bởi giọng hát kêu gọi truyền cảm của Rachel.  Mọi người cảm thấy tâm hồn được yên ủi và rung động về tình yêu của Cứu Chúa Giê-xu Christ.  Mọi người cũng nhận thấy sự thiêng liêng thoát ra từ những lời hát của Rachel.

Trước khi buổi lễ kết thúc, Henry đưa một thông báo nhỏ mời những ai đã ở lại trong Chúa nhật trước với những sự hứa nguyện, thì hôm nay cũng ở lại để hội ý đôi điều.  Kể cả những ai muốn tỏ sự hứa nguyện của mình nữa thì cũng có thể ở lại để tham gia, tất cả sẽ vào phòng Ban Trị Sự.  Buổi nhóm chấm dứt, Mục sư Henry bước thẳng vào phòng Ban Trị Sự.  Ông lộ vẻ ngạc nhiên và quá đỗi vui mừng vì trong phòng chật ních người, xuất hiện rất nhiều khuôn mặt mới mà đa số là thanh niên.

Tương tự lần trước, Mục sư Henry yêu cầu mọi người yên lặng hiệp ý với ông trong lời cầu nguyện.  Lúc lời cầu nguyện của mục sư vừa cất lên, thình lình có một điều kỳ lạ tràn ngập trong lòng mọi người.  Họ cảm nhận được sự vận hành của Đức Thánh Linh một cách thực sự và rõ ràng.

Sau những phút cầu nguyện của mục sư, mọi người quay sang hỏi thăm về công việc của nhau trong tuần qua.  Ông Edward là người được nhiều người hỏi nhất.  Ông cũng đã nhờ cậy Chúa giải thích cho mọi người hiểu công việc của ông.  Mọi người cảm thấy trong tâm hồn mình chan chứa tình yêu thương anh em hơn bao giờ hết.  Họ nhận lãnh được trách nhiệm đối với Chúa và đối với nhau.

– Ông Edward à!  Từ bữa ông quyết định cho ngừng phát hành báo vào Chúa nhật, ông thấy kết quả thế nào? – Alexander Powers, người ngồi sát cạnh bên phải của ông Edward trong phòng hội, yên lặng nãy giờ bỗng lên tiếng hỏi.

– Tôi vẫn chưa dám quả quyết kết quả ra sao.  Nhưng tôi dự đoán rằng sẽ có khả năng hủy bỏ vĩnh viễn việc mua báo dài hạn và chương trình quảng cáo.  Không sớm thì muộn việc đó cũng sẽ xảy ra.  Tôi đã nghĩ đến điều đó và sẵn sàng chấp nhận.

– Ông mong đợi điều đó thực sự sao?  Ông suy nghĩ kỹ chưa vậy?  Ông cho rằng Chúa Giê-xu muốn ông làm điều đó à?

– Vậy tôi xin hỏi ông câu này: giả sử Chúa Giê-xu làm chủ bút như tôi, Ngài sẽ phát hành tờ báo sáng Chúa nhật chớ?

– Tôi nghĩ, Ngài sẽ không bao giờ cho phát hành tờ báo sáng Chúa nhật đâu!

– Vậy thì, tôi xin hỏi ông câu nữa, chúng ta là ai? – Ông Edward hạ thấp giọng.

– Dĩ nhiên chúng ta là con cái của Chúa.

– Thế sao con cái của Ngài lại không bắt chước Ngài?  Điều gì Ngài không làm thì con cái của Ngài cũng chớ nên làm.  Ý tôi muốn nói rằng: chúng ta hãy tỏ sự vâng lời Chúa bằng hành động thiết thực các bạn ạ!

– Ông có nghi ngờ về hành động của ông đã làm không, thưa ông Edward? – Mục sư Henry mỉm cười dò hỏi.

– Thưa mục sư, không ạ!

– Ông chấp nhận sự thiệt thòi, lỗ lã trong công việc làm ăn?

– Vâng! – Edward trả lời Mục sư Henry với một thái độ bình thản lạ lùng.

Sau đó, mọi người yên lặng chừng độ mười phút, rồi Jasper Chase lên tiếng:

– Thưa các bạn, việc chúng ta đang làm liệu có phải là điều Chúa Giê-xu sẽ làm không? Vấn đề không đơn giản như các bạn tưởng đâu! Câu hỏi không dễ dàng trả lời ngay được, phải không các bạn?

– Đúng thế, tôi thấy đó là câu hỏi khó, đòi hỏi phải có sự hi sinh của mỗi người mới có thể trả lời được!

Virginia Page tỏ vẻ đồng tình với Chase.  Thực ra, Virginia đang lo lắng về lời hứa nguyện của cô ta đối với Chúa trong Chúa nhật tuần rồi ở tại phòng này.  Cô đang đấu tranh tư tưởng gay gắt để quyết định.  Cô cảm thấy tiếc khi bỏ ra một triệu đô-la nhằm thực hiện lời hứa nguyện của mình.

Virginia thổ lộ nỗi băn khoăn của mình:

– Tôi đã cầu nguyện với Chúa Giê-xu nhiều lần nhưng tôi vẫn chưa thỏa lòng khi bắt tay thực hiện công việc.

– Ý chị muốn nói sao chứ? Chị chưa thỏa lòng về điều gì? – Cô Rachel ngồi bên cạnh Virginia vội hỏi.

– Chị cũng biết nếu chúng ta thực hiện lời hứa nguyện thì mặc nhiên chúng ta chấp nhận nguyên tắc “Chúa Giê-xu sẽ làm gì?” trước mọi công việc chi phối chúng ta suốt cả cuộc đời.  Nếu thực hiện và áp dụng nguyên tắc thiêng liêng đó vào đời sống, liệu tôi có thể ngày càng trở nên giống Chúa Giê-xu không?

– Điều ấy phải được chứng minh dần qua thời gian, cô Virginia thân mến ạ!

 Mục sư Henry nãy giờ lắng nghe ý kiến mọi người, bây giờ mới chậm rãi trấn tĩnh cô Virginia, ông động viên cô:

– Cô hãy cầu nguyện xin Chúa ban Đức Thánh Linh dẫn dắt cô từng bước.  Tôi cũng sẽ nhớ cầu thay cho cô nữa.  Chắc chắn Chúa sẽ giúp đỡ cô.  Đừng lo lắng quá Virginia à!

Ngồi phía sau Virginia, Malton Wright đang kể lại cho những người xung quanh nghe về một số kinh nghiệm trong công việc của ông.  Ông nói rằng, ông đã dần dần tìm ra được một kế hoạch cho sự quan hệ công tác của ông với các công nhân.  Mọi người đều phải cố gắng để thực hiện lời hứa nguyện của mình, đặt ra chỉ tiêu để phấn đấu và thi đua.

Các thanh niên còn lại trong phòng thì đang bàn tán xôn xao về những giải pháp hữu hiệu nhất để thực hiện công việc nhằm đáp ứng câu hỏi: “Chúa Giê-xu sẽ làm gì?”.  Hầu hết, họ đều đồng ý rằng: việc sống theo tinh thần của Chúa và áp dụng vào nếp sống hằng ngày của Cơ-đốc nhân là điều quan trọng.  Nó đòi hỏi đức tin và sự hiểu biết của mỗi cá nhân đối với Chúa.  Đồng thời cũng đòi hỏi chúng ta phải nhìn xa thấy rộng về động lực thúc đẩy chúng ta hành động.

Cuộc họp được kết thúc bằng lời cầu nguyện ngắn của Mục sư Henry.  Mọi người chia tay nhau và hẹn gặp lại vào Chúa nhật sau.  Họ cảm thấy thích thú về cuộc thảo luận trưa nay.  Nhất là Edward Norman và Milton Wright, hai người mải mê trò chuyện, bàn tán vấn đề vừa được mọi người đề cập trong buổi họp đến nỗi họ đi quá khu phố họ ở, phải quay xe trở lại.  Trong góc phòng hội, vẫn còn một số người nán lại, đó là Mục sư Henry Maxwell và Alexander Powers, ngoài ra còn có Jasper Chase và ông chủ tịch hội Endeavol Society.  Họ vẫn còn đang nói chuyện với nhau một cách hăng say.

– Xin mời ông đến thăm xưởng của tôi vào ngày mai và xem kế hoạch của tôi thực hiện, đồng thời mời ông nói chuyện với các công nhân trong xưởng.  Tôi nghĩ ông có thể gần gũi được với họ.

– Tôi không dám chắc điều đó, nhưng tôi sẽ cố gắng đến xưởng của ông!

Mục sư Henry trả lời đề nghị của ông Alexander.

Mục sư cảm thấy lo lắng, không biết mình có thực hiện nổi công việc truyền rao một sứ điệp quá mới mẻ cho một số lượng gần ba trăm công nhân như vậy.  Liệu họ có chịu nghe ông nói chuyện ấy không?  Trong buổi nói chuyện với công nhân của Alexander, Chúa Giê-xu sẽ làm gì?  Ngài sẽ nói gì?  Thôi, ông sẽ cầu nguyện phó thác cho Chúa, ông tự nhủ như vậy và không lo lắng nữa.

Ngày hôm sau, ông đến xưởng của Alexander.  Lúc đó khoảng 12 giờ trưa.  Ông gặp Alexander tại phòng làm việc của Ban Quản Đốc.  Alexander niềm nở:

– Chào mục sư! Xin mời mục sư lên lầu.  Tôi sẽ chỉ cho mục sư thấy điều mà tôi đang cố gắng làm!

Họ đi xuyên qua một xưởng máy, leo lên cầu thang và bước vào một căn phòng khá rộng và trống không.  Phòng này đã có lần được công ty sử dụng làm kho chứa hàng.

– Mục sư biết không?  Kể từ ngày hứa nguyện với Chúa đến nay, tôi suy nghĩ về nhiều điều lắm.

Ông quản đốc tâm tình.

– Và tôi suy nghĩ nhiều về điều này: tôi sẽ xin công ty cho tôi được sử dụng căn phòng rộng này.  Tôi sẽ sửa sang nó lại cho tươm tất và sẽ đặt một bàn máy cà phê trong một góc phòng, đặt thêm một số ống dẫn hơi nước.  Đồng thời, tôi sẽ bố trí bàn ghế cho công nhân có thể đến ăn buổi trưa và nghỉ trưa.  Khoảng hai hoặc ba tuần, tôi sẽ mở một cuộc thảo luận, sẽ dành cho mỗi công nhân được nói chuyện mười lăm phút về một số đề tài có ích lợi thực tiễn đối với họ trong cuộc sống.  Ý mục sư nghĩ thế nào ạ?

Mục sư Henry ngạc nhiên trước sáng kiến của Alexander, ông thăm dò:

– Liệu công nhân của ông sẽ đồng ý đến tham dự những buổi thảo luận, thuyết trình, hoặc nói chuyện như vậy không?

– Vâng, họ sẽ đến.  Tôi đã tìm hiểu về công nhân của tôi.  Họ không muốn cứ suốt ngày suốt tháng chúi mũi vào công việc.  Họ là những người rất hông minh, cũng có rất nhiều người trong số họ vốn là những trí thức.  Vì hoàn cảnh nên họ phải chấp nhận làm những công việc chân tay nặng nhọc.  Có một điều tôi lo lắng, Hội thánh Chúa ít có ảnh hưởng với họ, thậm chí không có nữa là đằng khác.  Tôi nghĩ, công nhân ở đây ngoài việc thỏa mãn nhu cầu vật chất còn phải có sự thỏa mãn về nhu cầu tinh thần nữa.  Tôi đã đặt câu hỏi “Chúa Giê-xu sẽ làm gì?” nếu Ngài ở vị trí là một quản đốc như tôi đối với các công nhân ở đây.  Tôi nhận được sự thúc giục từ nơi Ngài về việc lập kế hoạch sắp đặt lại căn phòng này.  Tôi nhận thấy lương tâm tôi ủng hộ tôi.  Trưa nay, công nhân sẽ tụ họp ở đây.  Tôi muốn ông nói chuyện với họ.

Mục sư Henry cảm thấy lo sợ cho giây phút gặp gỡ và nói chuyện sắp diễn ra theo yêu cầu của Alexander.  Ông chưa chuẩn bị gì cả, một dàn bài tóm tắt ngắn nhất cũng không có trong lúc này.  Ông biết rõ một điều: ông sẽ không dễ dàng nói chuyện trôi chảy trước hàng mấy trăm công nhân ngoại đạo xa lạ ở công ty của Alexander như ông thường đứng trước các thính giả quen thuộc ở nhà thờ Raymond vào mỗi sáng Chúa nhật.  Ông muốn chùn bước và cảm thấy hổ thẹn.

Tiếng còi báo nghỉ trưa vang lên inh ỏi.  Cầu thang vang tiếng chân người.  Các công nhân đang dồn lên căn phòng rộng và ngồi vào bàn ăn trưa.  Có khoảng ba trăm người.  Họ đã đọc tờ thông báo của ông quản đốc được dán khắp nơi nên họ kéo đến đông đảo vì tính hiếu kỳ. 

 Căn phòng rộng và thoáng, không có khói bụi và dễ chịu nhờ các ống dẫn hơi nước, công nhân tỏ vẻ thích thú chỗ này.  Khoảng một giờ sau, ông Alexander bắt đầu buổi nói chuyện.  Ông tuyên bố ngắn gọn lý do buổi nói chuyện và giới thiệu Mục sư Henry với họ.

Tập thể công nhân đông đảo mặt mày dính đầy bụi bặm này đã gây cho Mục sư Henry ấn tượng mạnh.  Ông chưa bao giờ đứng trước một đám đông người ngoại đạo gồm toàn những người lao động như thế này.  Hôm nay, ông trình bày với họ đề tài “Đời sống và sự thỏa lòng”.  Ông rất cảm tình với những công nhân có mặt hôm nay.  Ông tránh dùng từ “công nhân” mà chỉ xưng “chúng ta”.  Ông cố gắng không làm phật ý thính giả.  Những công nhân lam lũ cảm thấy hình như người đang nói chuyện với họ là người từ tầng lớp công nhân của họ bước ra thì phải.  Đó là điểm thành công trong cách nói chuyện của Henry.  Các công nhân tìm được sự an ủi qua cách trò chuyện của ông, họ cảm thấy ông gần gũi họ mặc dù ông và họ thuộc hai tầng lớp khác nhau trong xã hội.

Nhiều người gật gù tán thưởng bài nói chuyện của Mục sư Henry.  Một số người lên bắt tay ông khi buổi nói chuyện kết thúc.  Ông đã tạm biệt họ trong sự quyến luyến của mọi người.

Về đến nhà, ông vội thuật lại mọi chuyện cho vợ nghe, rằng ông cảm thấy vui sướng vì được bắt tay và trò chuyện với những người lao động chân tay cực nhọc trong xã hội.  Henry kể hôm nay là một ngày quan trọng trong kinh nghiệm hầu việc Chúa của ông.  Nó là điểm bắt đầu cho một mối liên hệ thông công của Hội thánh Chúa ở thành phố Raymond và giai cấp công nhân cùng người dân lao động ở vùng này.

Đối với Alexander Powers, ông rất vui mừng vì kế hoạch của ông bước đầu đã được thực hiện trôi chảy.  Ông muốn đem lại nhiều quyền lợi cho công nhân của ông và ông không muốn làm việc này một mình.  Ông dự định sẽ cho chuyển một số bàn ghế còn tốt ở một ngôi nhà bỏ hoang gần nhà ga xe lửa về căn phòng rộng mà ông đã mời công nhân đến nghỉ trưa và nghe buổi nói chuyện của Mục sư Henry.  Ông sẽ cho người tu bổ, sắp xếp lại số bàn ghế đó để làm bàn ăn cho các công nhân.  Có lẽ họ sẽ thích thú căn phòng bởi họ cũng cần được nghỉ ngơi chốc lát vào buổi trưa trước khi bắt tay vào công việc buổi chiều ở xưởng.

Sau lần này, ngày nào Alexander cũng mời mọc các công nhân về căn phòng rộng đó để ăn uống và nghỉ trưa.  Alexander tự nhủ, nếu Chúa Giê-xu đang ở vị trí của mình, Ngài cũng sẽ thực hiện công việc này như vậy, và ông cảm thấy sự bình an tràn ngập tâm hồn ông.

Đến khoảng 4 giờ chiều ngày thứ sáu, bất ngờ Alexander nhận được một bức thư dày của công ty.  Thư gởi cho quản đốc văn phòng vận tải hàng hóa.  Ông nhanh chóng mở phong bì, mắt ông hoa lên, đây không phải là một bức thư mà là những giấy tờ được đánh máy cẩn thận thông báo cho ông rõ công ty đã dính líu vào một vụ vi phạm có quy mô và có hệ thống về luật thương mại kinh doanh của liên bang Hoa-kỳ.  Rằng công ty đã để cho các tín dụng hỏa xa bành trướng quá qui định.

Alexander buông tay để rơi những giấy tờ đó xuống bàn.  Chợt, một câu hỏi lóe lên giúp ông trấn tĩnh lại: “Chúa Giê-xu sẽ làm gì?”.  Bất giác, ông tự nhủ: “Thôi, đừng quan tâm đến chuyện này nữa!  Đây đâu phải là công việc của mình mà lo!” Alexander đang cố gắng lý luận với chính mình như vậy để trốn chạy một thách thức mới ập đến với ông như cơn bão.  Ông cảm thấy mệt mỏi khi phải đương đầu với công việc phức tạp này.  Ông lại tự nhủ một lần nữa: “Vấn đề này chẳng liên quan gì đến mình, cứ mặc kệ nó”.  Thế nhưng tận trong sâu thẳm tâm hồn, ông vẫn nghĩ rằng mình không thể làm ngơ trước sự việc rắc rối này.  Rõ ràng đây là một vụ áp-phe có quy mô.  “Chúa Giê-xu sẽ làm gì?”.  Câu hỏi ban nãy lại lởn vởn trong đầu ông.  Ông nghĩ đến gia đình: người vợ trẻ và cô con gái cưng của ông.  Nếu ông công khai chống đối việc vi phạm luật pháp này với tư cách là một nhân chứng, thì chắc chắn ông sẽ bị lôi kéo vào vụ án, các động cơ thúc đẩy ông hành động có nguy cơ bị hiểu lầm và ông sẽ mất việc làm là điều không thể tránh khỏi.  Và nếu ông thất nghiệp, thì vợ con ông sẽ ra sao?  Họ đã quen sống trong nhung lụa xa hoa, liệu họ có cam chịu cảnh khổ được không?  Nghĩ đến những điều này, ông Alexander cảm thấy sợ hãi và lo lắng.  Tự nhiên lại rước vạ vào thân làm gì?  Ông biết rõ hậu quả của việc hưởng ứng làm nhân chứng tố cáo những vụ bê bối ở nước Mỹ phức tạp này.  Ông cũng có thể gửi trả lại những giấy tờ ban nãy cho phòng vận tải hàng hóa mà không phải bị liên lụy gì.  Alexander tự toan tính như vậy và đánh giá đó là cách giải quyết khôn ngoan nhất.  Cứ mặc cho tội lỗi tiếp tục hành động.  Cứ để cho luật pháp bị thách thức.  Ông cứ lo công việc của ông mà thôi.  Ông tự nhủ như thế.  Ngày đã về chiều, nhưng Alexander vẫn còn bị ám ảnh bởi câu hỏi: “Chúa Giê-xu sẽ làm gì đối với những sự kiện này?”.  Alexander cảm thấy căng thẳng và không sao thoát khỏi sự dằn vặt!

Đèn trong văn phòng đã được thắp sáng.  Phân xưởng ồn ào tiếng động cơ xen lẫn tiếng xè-xè ken-két, tiếng rít sát-sạt và tiếng búa chan chát của máy bào, máy cưa, máy dập sắt.

Đồng hồ đổ chuông báo hiệu hết giờ làm việc.  Tiếng còi vang lên trong phân xưởng lớn, tiếng máy ngừng nổ và mọi người dừng tay.  Alexander ghé mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, mọi người lần lượt rời phân xưởng.  Ông bảo cô thư ký văn phòng:

– Cô có thể về trước.  Tối nay tôi có việc cần phải ở lại một lát nữa!

Các viên kỹ sư và người phụ tá cuối cùng trong văn phòng cũng đã ra về.  Còn lại một mình, Alexander đứng dậy đi đi lại lại trong phòng.  Đến 7 giờ tối, ông quỳ gối xuống, úp mặt trên hai lòng bàn tay, những giấy tờ ban chiều nằm dưới hai bàn tay thô ráp của ông.  Ông đang lắng lòng thưa chuyện với Thiên Chúa về nan đề của mình.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top