Theo Dấu Chân Chúa: Chương 4
THEO DẤU CHÂN CHÚA
Chương 4
Suốt tuần lễ này, ông chủ bút tòa soạn tờ “Tin Tức Hằng Ngày” liên tiếp nhận những bức thư của độc giả phản ánh xung quanh vấn đề thiếu sót bài tường thuật trận đấu quyền anh. Trong đó, có một số bức thư buộc Edward phải chú ý đến nó, trước tiên là bức thư ngắn của chủ bút một tờ báo khác.
“Thân gởi ông chủ bút tờ báo “Tin Tức Hằng Ngày“!
Cùng là đồng nghiệp, tôi thành thực khuyên ông không nên có những hành động kỳ dị như vậy. Tại sao ông lại từ chối đăng bài tường thuật trận tranh tài nổi tiếng ở Resort? Tôi hi vọng từ nay trở đi, tờ “Tin Tức Hằng Ngày“ của ông sẽ không tái diễn tình trạng này nữa mà nó sẽ là tờ báo luôn theo kịp thời gian, tiến bộ và kịp thời cung cấp đầy đủ mọi tin tức cho độc giả. Được chứ ông bạn thân mến của tôi?
Chào thân ái,”
Kế đó là bức thư của một nhà kinh doanh nổi tiếng ở ngoại ô thành phố Raymond. Ông ta là độc giả mua báo dài hạn của báo “Tin Tức Hằng Ngày” trong nhiều năm qua:
“Thưa ông Edward Norman!
Ông định trút đổ một chấn động tinh thần nào đó của riêng ông lên đầu quần chúng nhân dân ở thành phố Raymond này và các độc giả của báo ông sao? Nếu không, tại sao ông lại có hành động kỳ quặc như thế? Tôi hi vọng rằng ông không có ý định thử ‘cải cách công tác’ qua phương tiện báo chí chứ? Ông sẽ thất bại ê chề nếu ông cứ tiếp tục thí nghiệm những điều như vậy trên báo chí. Ông hãy chấp nhận ý kiến của tôi, hãy quay trở lại những phương pháp mà ông đã áp dụng cho tờ báo của ông từ bấy lâu nay. Đừng gây sự ồn ào vô ích như vậy ông ạ! Người ta sẽ cười về hành động vừa rồi của ông đấy, ông chủ bút thân mến! Hãy để tờ báo của ông tiếp tục thành công như nó từng thành công trước đây vậy. Tờ báo của ông phải kịp cung cấp những tin tức sốt dẻo cho quần chúng mỗi ngày thì mới xứng đáng với cái tên của nó chứ? Như trận đấu quyền anh ở Resort vừa rồi chẳng hạn. Ông Edward ạ! Hãy cho người khác cái mà họ muốn và hãy nhường công việc ‘cải cách công tác’ của ông cho những người chuyên môn.
Thân ái”
Ông Edward cũng có nhận được cả thư của Mục sư Henry Maxwell nữa. Đây là lá thư duy nhất động viên và khích lệ hành động vừa rồi của ông:
“Ông Edward thân mến!
Tôi xin chúc mừng về bằng chứng mà ông đang thi hành về lời hứa nguyện của ông. Đó là một sự khởi đầu rực rỡ và không một ai cảm thấy giá trị của nó hơn là tôi. Tôi biết ông sẽ phải trả một giá rất đắt nhưng không phải là tất cả. Hãy cố gắng lên, dũng cảm lên ông Edward nhé! Tôi vẫn thường và sẽ luôn cầu nguyện cho ông.
Mục sư của ông,
Henry Maxwell!”
Dù vậy, ông chủ bút vẫn gặp sự đe dọa về sự lỗ lã trong công việc làm ăn của ông từ một bức thư của chủ một công ty trách nhiệm hữu hạn về các mặt hàng điện tử. Ông mở ra và đọc ngay tức khắc:
“Kính gởi ông chủ bút tờ báo “Tin Tức Hằng Ngày”!
Thưa ông! Khi hết thời hạn quảng cáo của công ty tôi, xin ông hãy vui lòng đừng tiếp tục nó nữa! Báo của ông tuần này không có người mua. Tôi e rằng phần quảng cáo cho công ty tôi sẽ không đến được với quý bạn đọc như tôi mong muốn. Tôi xin gởi kèm theo thư đây chi phiếu để trả đầy đủ cho thời gian quảng cáo vừa rồi. Và coi như hợp đồng của tôi với quý báo sẽ chấm dứt sau ngày đó.
Chào thân ái,
Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Electron.”
Ông Edward đặt bức thư xuống bàn một cách chậm chạp. Ông sắp mất một mối làm ăn lớn. Có lẽ điều này sẽ làm cho dư luận thêm ồn ào. Ông bóc tiếp bức thư của một ông chủ nhà máy thuốc lá lớn nhất thành phố Raymond. Tay trùm sản xuất thuốc lá này lại xin rút mục quảng cáo thuốc lá trên tờ “Tin Tức Hằng Ngày“.
Ông chủ bút xếp những bức thư lại một cách ngay ngắn. Ông ngồi trầm ngâm, hai bàn tay đan chặt vào nhau đặt lên bàn. Ông liếc nhìn cột quảng cáo trên tờ báo. Trong những mục quảng cáo thì phần quảng cáo thuốc lá này được trả chi phí cao nhất. Bây giờ ông ta không hợp đồng quảng cáo nữa, coi như một nguồn lợi cho tờ “Tin Tức Hằng Ngày“ đi tong!
Chợt có một điều thôi thúc lạ lùng trong tâm trí khiến ông phải chú ý kỹ hơn đến toàn bộ trang quảng cáo trên tờ báo. Những hàng tít lớn quảng cáo cho rượu mạnh, xì gà đầu lọc v.v… đập vào mắt ông, ông cảm thấy chột dạ và có lỗi với Chúa Giê-xu. Một câu hỏi xoáy vào trong tâm trí ông: “Chúa Giê-xu có bằng lòng khi tôi đăng tải những mục quảng cáo đó không?” Và lập tức câu trả lời phát ra từ trong sâu thẳm của lương tâm ông: “Không bao giờ, không đời nào Chúa Giê-xu lại làm điều ấy!”
Edward cảm thấy một sự cáo trách trong lòng. Vốn là một tín đồ Cơ-đốc hầu việc cho Chúa Giê-xu, ông lại đi quảng cáo những loại mặt hàng ma men như vậy thì làm sao ông xứng đáng là công dân nhà Chúa nữa. Chúa sẽ buồn lòng khi con cái của Ngài lại đi tiếp tay cho kẻ khác tham dự vào hành vi tội lỗi. Tuy vậy, từ hồi nào đến giờ ít thấy những con cái Chúa phản đối việc ấy, vì đó là công việc làm ăn hợp pháp của giới doanh thương ở thành phố Raymond văn minh và có đông tín đồ Cơ-đốc. Chẳng hiểu sao ở thành phố này lại tỏ ra dễ dãi trong việc cấp giấy phép cho các nhà sản xuất và kinh doanh rượu bia như vậy. Do đó, tờ “Tin Tức Hằng Ngày” của ông cũng nằm trong guồng máy hoạt động tự do như thế, và mục quảng cáo trên tờ “Tin Tức Hằng Ngày” là nguồn lợi tức dồi dào nhất cho tờ báo. Các nhà kinh doanh có tầm cỡ sẽ cạnh tranh, đua nhau chịu bỏ ra một số tiền lớn để giữ chân mục quảng cáo cho mặt hàng của mình. Điều đó góp phần thúc đẩy việc tiêu thụ nhanh chóng, đem lại lợi nhuận cao cho họ. Bây giờ, họ lại viết thư xin rút lui phần quảng cáo của họ, liệu tờ báo “Tin Tức Hằng Ngày” rồi sẽ ra sao? Nó có còn sống nổi không đây? Đó là vấn đề buộc Edward phải vắt óc suy nghĩ. Nhưng phải chăng đây là câu hỏi cuối cùng cho ông chủ bút? Ông còn phải đối diện với một câu hỏi cần thiết hơn “Chúa Giê-xu sẽ làm gì?” trước trang quảng cáo của tờ báo? Edward đang và phải trả lời một cách dứt khoát, hợp lý câu hỏi thứ ba trong tuần lễ này. Nếu Chúa Giê-xu là chủ bút tờ “Tin Tức Hằng Ngày” như ông, liệu Ngài có cho quảng cáo các loại rượu, thuốc lá trên báo không? “Nếu Ngài không làm điều đó thì chắc chắn mình cũng sẽ không làm. Mình phải theo gương Chúa chứ!” Edward lại tự nhủ.
Edward Norman đã tự vấn mình và cảm thấy bình an, một sự bình an thật. Ông đóng cửa phòng lại, quỳ xuống cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ và tiếp tục dẫn dắt ông, ban sự khôn ngoan cho ông để xử lý công việc một cách ổn thỏa.
Sau đó, Edward gọi người điều hành ban biên tập vào văn phòng của mình.
– Clark! Tôi đã xem xét những mục trên trang quảng cáo và quyết định: chúng ta không cần thực hiện trang quảng cáo như thế nữa! Anh hãy thông báo cho nhân viên chịu trách nhiệm khâu quảng cáo ngưng công việc và không được nhận thêm hay tái gia hạn những hợp đồng quảng cáo mà tôi đã đánh dấu ở đây! – Ông chủ bút nói chậm rãi nhưng cương quyết.
– Có nghĩa là chúng ta dẹp luôn trang quảng cáo?
Clark càng kinh ngạc hơn cả lúc trò chuyện với ông chủ bút hôm thứ hai vừa qua.
– Đúng thế! Anh bình tĩnh nghe tôi nói đây! Anh thử nghĩ giùm tôi. Nếu chủ bút tờ báo “Tin Tức Hằng Ngày” này là Chúa Giê-xu thì liệu Ngài có cho phép đăng quảng cáo rượu Whisky, thuốc lá, v.v… không?
– Thưa ông, không, không bao giờ Chúa Giê-xu làm điều ấy đâu ạ! Nhưng điều đó thì liên quan gì đến chúng ta và công việc của chúng ta cơ chứ? Chúng ta không thể nào hành động như Ngài được trong vấn đề báo chí của chúng ta. Tại sao ông lại đem áp dụng những nguyên tắc như thế vào trong báo chí nhỉ? Thật là ngớ ngẩn. Tôi nghĩ là ông không nên làm thế. Không nên đâu ông ạ! – Clark nói gần như hét lên vì tức tối.
Edward hỏi nhỏ nhẹ:
– Tại sao lại không nên?
– Tại sao à? Ông thừa sức biết điều đó. Chúng ta sẽ đánh mất những nguồn lợi béo bở từ mục quảng cáo. Tờ báo chúng ta chắc chắn sẽ bị phá sản vì một đường lối làm ăn kỳ quặc đáng cười của ông. Ông chết đói thì mặc xác ông vì ông gây ra sự phá sản này, nhưng còn chúng tôi? Ông cũng định kéo chúng tôi cùng chết đói với ông luôn hay sao? – Càng nói Clark càng tức giận cao độ.
– Thật tình tôi không hiểu nổi ông, tôi không hiểu nổi ý định lạ đời của ông, chẳng khác nào một người bị tâm thần ông chủ ạ!
– Clark! Anh lại suy nghĩ như thế sao?
Edward buột miệng hỏi một câu mà ông không chờ đợi trả lời. Ông cảm thấy như đang hỏi chính mình. Ngừng một lát, Edward nói tiếp:
– Tôi nghĩ rằng Chúa Giê-xu sẽ làm như thế. Vả lại, tôi đã nói với anh rồi, tôi sẽ thực hiện lời hứa nguyện của tôi đối với Thiên Chúa, rằng tôi sẽ làm việc gì bất luận khi tôi suy xét “Chúa Giê-xu sẽ làm gì” với công việc đó. Nếu Chúa Giê-xu không làm công việc đó thì ắt hẳn tôi cũng sẽ không dám làm. Chẳng hạn như việc quảng cáo trên báo về các mặt hàng rượu, thuốc lá….
– Thế ông cho rằng khi đăng tải các mục quảng cáo đó là chúng ta phạm tội với Chúa à?
– Sẽ là như vậy nếu chúng ta đồng tình với việc quảng cáo các mặt hàng ma men ấy.
– Còn quảng cáo các mặt hàng khác thì sao?
– Chúng ta phải nghiên cứu, thận trọng xem nó có tổn hại đến người khác không và nhất là nó có làm vinh hiển cho nhà Chúa không, sau đó mới đăng.
– Nếu như nó không làm vinh hiển nhà Chúa như ông muốn?
– Thì dẹp luôn! – Edward trả lời không ngần ngại.
Nghe câu trả lời thẳng thắn của ông chủ, Clark bực bội nhưng đành im lặng, bỏ về phòng làm việc của mình. “Tại sao ông chủ lại cố gắng phấn đấu cho một lý tưởng ngu xuẩn vậy nhỉ? Thật là quái gở!” Clark lại lẩm bẩm một mình. Anh ta đang lo sợ tờ báo “Tin Tức Hằng Ngày” sẽ đóng cửa nếu như tiêu chuẩn và lý tưởng kỳ quặc kia của ông chủ bút được mọi người trong tòa soạn chấp nhận. “Đó là một sự ngu ngốc, điên rồ chưa từng thấy!” Anh ta tiếp tục lằm bằm: “Hay là mình chuyển đến làm cho báo khác nhỉ?” Clark suy nghĩ, đắn đo.
Đối với Edward, ông vẫn tỏ ra bình thản với công việc. Người ta để ý thấy ông thường xuyên làm một việc mà trước đây chẳng bao giờ họ thấy cả: cầu nguyện. Ông đang kêu cầu khẩn thiết, xin Chúa dẫn dắt ông tiếp tục công việc Chúa muốn, giúp ông có kế hoạch, chương trình mới cho tờ báo. Sau những thì giờ cầu nguyện, ông thường tỏ ra trầm lặng. Ông đang đối diện với một nan đề nữa: có nên tiếp tục cho phát hành báo vào Chúa nhật hay không?
Ở Raymond, duy nhất chỉ có tòa soạn của Edward là phát hành báo vào Chúa nhật nên rất ăn khách. Báo được tiêu thụ vào Chúa nhật gấp ba, gấp bốn lần các ngày khác. Cả người dân ngoại đạo lẫn tín đồ Cơ-đốc, cả công nhân lẫn giới trí thức ở Raymond đều rất ưa chuộng tờ “Tin Tức Hằng Ngày” phát hành mỗi Chúa nhật. Vì đó là ngày nghỉ của họ, họ cần giải trí chút đỉnh với báo chí, trong khi đó các tờ báo khác đều nghỉ việc vào Chúa nhật nên buộc họ phải mua tờ “Tin Tức Hằng Ngày”. Báo vào Chúa nhật bán đắt như tôm tươi, lợi nhuận thu được khá cao cho tòa soạn. Thế nhưng, bây giờ ông Edward lại vụt ra một suy nghĩ: “Chúa nhật là ngày nghỉ của Chúa, là ngày Thánh. Liệu Chúa Giê-xu có đồng ý cho phát hành báo vào Chúa nhật không?”. “Tại sao mình đọc thuộc nằm lòng mười điều răn của Chúa:… Hãy lấy ngày nghỉ đặng làm nên ngày Thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi; trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết…” nhưng mình lại không thực hiện? Chẳng lẽ lý thuyết của mình một đàng hành động của mình một nẻo sao? Edward lại tự chất vấn mình.
Còn nếu ông thực hiện đúng như lời Chúa mà ông đã ý thức được cho chính mình, thì có nghĩa là tờ “Tin Tức Hằng Ngày” ngưng hoạt động Chúa nhật, tòa soạn của ông sẽ chịu lỗ lã hàng ngàn Mỹ kim. Hơn nữa, các độc giả mua báo dài hạn đã đặt tiền trước cho số báo đủ bảy ngày một tuần, bây giờ, ông lấy lý gì mà chỉ giao cho họ số báo của sáu ngày mà thôi? Họ sẽ phản đối và gây náo động lên cho mà xem. Edward thật sự cảm thấy rối trí về vấn đề này. Ông suy nghĩ mãi, đắn đo mãi và cuối cùng ông vẫn không dám thực hiện ý định. Tờ báo “Tin Tức Hằng Ngày” Chúa nhật vẫn được phát hành như thường lệ. Đây là lần đầu tiên ông cảm nhận được rằng ông đã từ chối một bước dẫn dắt của Chúa Giê-xu, ông cảm thấy áy náy vô cùng. Đối với tờ “Tin Tức Hằng Ngày” chính ông là người uốn nắn nó và chịu trách nhiệm hoàn toàn. Ngoài ra, không có ban chủ nhiệm tham khảo ý kiến gì cả. Nếu có vấn đề gì thì ông tự mời nhân viên và phóng viên họp rồi triển khai công việc. Những buổi họp không định kỳ, chỉ tùy vào kế hoạch của ông chủ bút mà thôi.
Nhưng chiều nay, ông chủ bút quyết định tổ chức phiên họp mời tất cả mọi người làm việc trong tòa soạn đến dự. Ông dự định sẽ nói thẳng ra giữa cuộc họp về động cơ và mục đích hành động của ông. Cuộc họp được tổ chức tại phòng văn thư. Trên khuôn mặt mọi người đều lộ vẻ tò mò, họ đang hướng về phía ông chủ bút và chờ đợi.
– Thưa tất cả các bạn! – Edward vào đề ngay – Tôi mời các bạn đến đây để biết rõ hơn về những kế hoạch của tôi thực hiện trên tờ “Tin Tức Hằng Ngày”. Tôi đề nghị cần có một vài thay đổi cho tờ báo mà tôi nghĩ là nó rất cần thiết. Tôi biết rằng có nhiều người ngạc nhiên và thậm chí phản đối về những việc tôi đã làm. Hôm nay, tôi muốn bày tỏ cho các bạn biết động cơ nào đã thúc đẩy tôi làm như vậy. Tôi đã nói điều ấy với Clark rồi! Và bây giờ, tôi sẽ nói cho các bạn đây!
Mọi người nhìn nhau dò hỏi và sau đó đổ dồn ánh mắt về phía Edward.
– Như thế này các bạn ạ!
Ông chủ bút đan hai tay vào nhau, tựa trên hai đầu gối.
– Tôi đã quyết định cho tờ “Tin Tức Hằng Ngày” của chúng ta sẽ ngưng phát hành vào mỗi Chúa nhật. Bắt đầu thực hiện kể từ sau Chúa nhật tới! Trong số báo phát hành Chúa nhật tới, tôi sẽ dành phần trang nói rõ lý do vì sao tòa soạn sẽ ngưng phát hành báo vào những Chúa nhật sau đó. Để đền bù lại cho những độc giả đã đặt mua báo dài hạn kể cả Chúa nhật, chúng ta sẽ phát hành số lượng báo gấp đôi của ngày thứ bảy giống như một số báo của các tòa soạn khác phát hành buổi chiều thường nhật nhưng không phát hành vào Chúa nhật. Tôi xin cam đoan với các bạn rằng: Đúng theo quan điểm Cơ-đốc, thì việc phát hành báo vào Chúa nhật là một điều chẳng đúng và chẳng ích lợi tí nào, thậm chí còn tai hại nữa là đằng khác.
Thử hỏi Chúa Giê-xu có vui lòng cho chúng ta phát hành báo vào ngày nghỉ của Thượng Đế không? Chắc chắn là Ngài không vui lòng rồi! Nếu Ngài ở địa vị tôi, Ngài sẽ không để cho tòa soạn phát hành báo vào Chúa nhật đâu! Ngài không làm bất cứ điều gì thì tôi ắt cũng sẽ không thể làm bất cứ điều đó.
Tôi biết điều này sẽ gây chấn động với các công ty, các nhà quảng cáo cùng những độc giả mua báo dài hạn. Chính bản thân tôi cũng sẽ bắt đầu đón nhận sự lỗ lã trong công việc. Còn các bạn, cứ yên tâm với công việc của mình, lương hướng các bạn vẫn không có gì thay đổi. Tôi sẽ trả đủ cho các bạn như mọi lần. Các bạn yên tâm chứ?
Ông chủ bút lắng giọng và nhìn khắp lượt những người trong phòng. Mọi người yên lặng, không ai nói với ai một lời. Ông Edward cảm thấy sống mũi cay cay. Ông xúc động khi thấy mọi người không tỏ ý gì phản đối ông trong lúc này. Dầu vậy, ông vẫn cảm thấy sợ một điều: mọi người hoang mang về công việc ông làm nhưng chưa tiện nói thẳng với ông. Cũng có thể như vậy lắm chứ.
Ngay lúc đó, Clark đi vào phòng trước sự ngạc nhiên của mọi người. Anh xin nói chuyện nghiêm túc với Edward. Giọng nói phẫn nộ của anh ta chứng tỏ anh đang bị kích động và hoang mang tột độ. Anh xin từ chức. Về phần Edward, ông rất thận trọng và lựa lời để trả lời với Clark. Ông cảm thấy đau đớn trong lòng khi nhìn thấy gương mặt đỏ gay giận dữ của Clark. Ông cố gắng lý giải một cách kiên nhẫn để Clark có thể hiểu ông. Ông tự nhủ trong lòng: “Bằng bất cứ giá nào, mình cũng phải làm công việc giống như Chúa làm”. Ông rất sợ Clark bỏ việc vì Clark là một cộng sự đắc lực của ông. Anh ta có rất nhiều công sức đối với tờ “Tin Tức Hằng Ngày” của ông. Tuy vậy, ông vẫn cố gắng hết sức để thuyết phục Clark nhất trí với quyết định của mình chứ ông không thể làm khác được. Thình lình, chợt có điều gì đó hiện diện trong ông khiến ông vững tâm. Ông cảm nhận được sức mạnh kỳ lạ đang thâm nhập vào tâm trí ông giúp ông thêm quyết tâm. Clark nhìn ông chằm chằm, gằn giọng:
– Thưa ông chủ, chắc chắn ông sẽ phá sản tờ báo chỉ trong vòng ba mươi ngày cho mà xem! Và nếu tờ báo bị phá sản thực sự chỉ bởi những ý nghĩ ngông cuồng của riêng ông thì điều đó quá vô lý và quá oan ức đối với chúng tôi! Tại sao không có ý nghĩ xây dựng mà lại bày vẽ ra ý định phá hoại là sao nhỉ? Tôi thực không hiểu nổi ông!
– Hãy bình tĩnh, Clark. Cậu nóng nảy quá! – Edward vẫn một mực ôn tồn thuyết phục.
– Tôi không nghĩ chúng ta sẽ như vậy. Tình hình sẽ ổn thôi mà, anh bạn trẻ!
Đột nhiên, ông chủ bút quay sang nhìn thẳng vào mắt Clark và hỏi với một nụ cười lạ lùng:
– Thế anh có định ở lại bên cạnh tờ “Tin Tức Hằng Ngày” cho đến khi nó bị phá sản không? Anh có can đảm ở lại không?
– Ông Edward, xin ông đừng đùa. Tôi không hiểu nổi ông nữa rồi. Tôi nghĩ là ông nên đi nghỉ mát vì thần kinh ông căng thẳng quá nên sinh bịnh chăng? Tôi không ngờ ông thay đổi nhanh như thế! Tôi quá thất vọng về ông! – Clark nhăn nhó một cách đau khổ.
– Tôi cũng chẳng hiểu nổi tôi nữa, Clark ạ! Nhưng có một điều chắc chắn: tôi sẽ thực hiện quyết định ngưng phát hành báo vào Chúa nhật như tôi đã nói. Còn anh, anh vẫn chưa chịu trả lời tôi: anh sẽ ở lại với tờ báo chứ?
Clark cúi đầu suy nghĩ một lát và gật đầu đồng ý. Edward tiến sát tới bắt tay anh ta và vội vã quay về bàn làm việc. Mọi người trong phòng họp lần lượt đứng dậy trở về nơi làm việc của mình, vừa đi họ vừa bàn tán xì xào.
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org