Theo Dấu Chân Chúa: Chương 3
THEO DẤU CHÂN CHÚA
Chương 3
“Ai nói mình ở trong Ngài cũng phải bước đi như Ngài đã bước đi”
Sáng thứ hai, Edward Norman – chủ bút tờ báo “Tin Tức Hằng Ngày” ở Raymond – đến văn phòng làm việc rất sớm. Ông dành thì giờ ở riêng một mình với Chúa. Sau đó, suy nghĩ miên man về phương hướng hành động theo lời hứa nguyện mới mẻ và chắc chắn của ông đối với Chúa. Nhưng bỗng nhiên, ông lại cảm thấy lo lắng và sợ hãi khi phải đối diện với phương hướng hành động mới mẻ này. Vả lại, công việc của một người làm báo thì luôn vội vã, quay cuồng và đầy cạnh tranh khiến cho ông cảm thấy khó thực hiện được lời hứa nguyện của mình. Trong phút dao động, Edward Norman vội vàng quỳ xuống cầu nguyện ngay tại bàn làm việc. Đây là một việc mà Edward đã không làm trong nhiều năm qua.
Trong lời cầu nguyện, ông xin Đức Thánh Linh ban sự khôn ngoan và đức tin cho ông, dẫn dắt ông thi hành công việc. Thế rồi, ông đứng lên với một quyết tâm rõ ràng và dứt khoát: “Bây giờ là hành động”.
Ông mở tung các cửa sổ, cửa chính, làn gió sớm mai tinh khiết, lành lạnh ùa vào căn phòng. Ông bắt đầu với công việc thường lệ của người chủ bút. Có tiếng động nhẹ, người điều hành ban biên tập báo vừa đến phòng làm việc bên cạnh. Edward đang bắt đầu viết một bài xã luận. Ông cố gắng hoàn tất bài viết này trước chín giờ sáng. Ông đang hí hoáy viết chừng mười lăm phút, chợt có tiếng của người điều hành ban biên tập gọi với ra:
– Ông Edward ơi! Có bài tường thuật về trận đấu quyền anh ngày hôm qua tại Resort. Bài khá dài. Nó sẽ chiếm khoảng ba cột rưỡi trang báo. Tôi định cho đăng trọn hết có được không? Ý ông thế nào?
Ở tòa soạn này, Edward là người có nhiệm vụ theo dõi mọi chi tiết tờ báo. Từ việc nhỏ cho đến việc lớn, người điều hành ban biên tập phải tham khảo ý kiến và sự cho phép của ông.
– Được, à…không! Để tôi xem thử đã!
Edward Norman bước sang phòng bên cạnh, cầm bản thảo đánh máy bài tường thuật, đọc đi đọc lại một cách cẩn thận, chăm chú. Xong, ông ngồi xuống ghế và bóp trán suy nghĩ. Một lát, ông nói một cách chậm rãi và quả quyết:
– Chúng ta sẽ không đăng bài báo này trong ngày hôm nay!
Nghe vậy, người điều hành ban biên tập há hốc miệng, tròn xoe đôi mắt, nhìn Edward một cách ngạc nhiên:
– Thưa ông, ông nói sao ạ?
– Bỏ nó đi! Bỏ hẳn! Chúng ta không dùng nó nữa, thay vào bằng tin khác!
Người điều hành đứng chết lặng một vài giây. Anh ta không hiểu nổi ông chủ bút. “Có lẽ hôm nay ông chủ bút bị mất trí chăng?” Anh ta thầm nghĩ.
– Clark! Tôi quyết định chúng ta không in bài báo đó nữa và chấm dứt loại tin kiểu đó luôn!
Edward Norman nói như ra lệnh.
Ở tòa soạn báo “Tin Tức Hằng Ngày” nổi tiếng này, Clark ít có bao giờ làm trái ý hoặc cãi lời ông chủ bút. Lời ông ta ban ra đều được mọi người chấp nhận và áp dụng như một luật lệ trong văn phòng. Ông chủ bút thì luôn luôn bảo vệ và giữ vững ý kiến của mình. Ông là một người có lập trường hơn ai hết ở đây.
Thế nhưng, lần này Clark không thể nào chịu nổi ý định quái gở của ông ta. Anh không kiềm chế được phản ứng:
– Ông định phát hành tờ báo mà lại không có một dòng tường thuật về trận đấu quyền anh hôm nay sao?
– Phải, đó là ý tôi muốn.
– Ôi! Tôi không hiểu nổi, ông chủ ạ! Ông muốn tờ báo đang ăn khách của chúng ta bị phá sản sao? Cả ông và tôi đều biết rõ một điều: tất cả các báo khác đều đang đổ xô đưa tin về trận đấu hấp dẫn ấy. Ai cũng nóng lòng chờ đợi và tìm đọc bản tin nóng bỏng đó. Vậy mà…vậy mà…báo của chúng ta lại không chịu đăng. Các độc giả mua báo dài hạn của chúng ta sẽ nói gì về vấn đề này? Họ sẽ bỏ chúng ta nhanh chóng…Ừ, mà tại sao chúng ta lại phải làm như thế chứ? Tôi mong ông suy nghĩ lại ý định của mình!
Clark nổi nóng nói liền một mạch rồi dừng lại vì anh không tìm thêm được lời lẽ nào để diễn tả tiếp ý nghĩ của mình.
Edward nhìn Clark khẽ cau mày và suy nghĩ mông lung. Clark là một tín đồ của một Hội thánh lân cận thành phố Raymond và thuộc giáo phái khác.
Ông chưa bao giờ nói chuyện với Clark về vấn đề tôn giáo dù hai người đã hợp tác với nhau trong công việc làm báo từ nhiều năm qua.
– Này Clark! Bình tĩnh đã nào! Hãy vào văn phòng của tôi một lát và nhớ đóng cửa phòng lại nhé! Chúng ta sẽ nói chuyện! – Edward gọi to.
Clark bước vào, đứng đối diện với ông chủ mình, yên lặng. Edward cũng không nói một lời nào. Sau vài phút yên lặng, Edward lên tiếng một cách đột ngột:
– Clark! Nếu Chúa Giê-xu là chủ bút của tờ “Tin Tức Hằng Ngày”, anh có thành thật nghĩ rằng Ngài sẽ dành hẳn ba cột rưỡi của trang báo để đăng tải về kết quả cá độ của trận đấu quyền anh ấy?
– Ồ, không! Tôi biết chắc là Ngài sẽ không bao giờ làm chuyện đó.
– Vâng, đó chính là lý do khiến tôi quyết định cắt bỏ tin này khỏi tờ “Tin Tức Hằng Ngày”. Và tôi tin chắc rằng Chúa Giê-xu cũng sẽ hành động như tôi!
Edward trả lời và vui vẻ hẳn lên, sự phấn khởi hiện diện trên gương mặt đã có nhiều nếp nhăn của ông.
Clark càng ngạc nhiên hơn, nhìn ông chủ bút chằm chằm, khó hiểu. Anh ta lại tự nhủ: “Có lẽ ông chủ đã hóa điên, điên thật rồi!”
– Khi quyết định như vậy, ông có nghĩ đến ảnh hưởng của nó đối với tờ báo của chúng ta chưa? – Clark hỏi bằng một giọng yếu ớt chứa lẫn buồn bực.
– Thế còn anh thì sao? Anh nghĩ gì về điều đó?
Edward quay ngược lại dò hỏi người bạn trẻ nóng tính của mình, ném theo cái liếc mắt sắc bén.
– Thật là đơn giản! Chắc chắn tờ báo sẽ đi đời nhà ma! Chúng ta sẽ sập tiệm nhanh chóng! – Clark trả lời ngay không cần suy nghĩ.
– Tại sao chúng ta lại không điều hành nổi một tờ báo nhỉ?
Clark tiếp tục can gián:
– Ông chủ à! Nếu tờ báo của chúng ta không đăng bài tường trình về trận đấu quyền anh có cá độ thì chúng ta sẽ mất hàng trăm độc giả mua báo dài hạn. Chúng ta sẽ mất đi một mối béo bở. Ông biết không? Hàng bao nhiêu người trong thành phố này đang nóng lòng chờ đợi “Tin Tức Hằng Ngày” để biết kết cuộc của trận đấu đó. Họ chờ đợi báo chúng ta ra, sẽ tìm mua đọc ngay. Và sẽ thất vọng ghê gớm khi họ không thấy tin mà họ cần. Họ sẽ nói về chúng ta như thế nào? Tờ báo chúng ta sẽ mất uy tín thì chúng ta còn mong làm ăn sao được nữa? Ông nên suy nghĩ lại!
Edward yên lặng, tỏ vẻ lắng nghe ý kiến của Clark. Khoảng một phút sau, ông đứng dậy, đi đi lại lại, nói nhỏ nhẹ nhưng cương quyết:
– Clark này! Anh hãy nói cho tôi biết một cách thành thật: cái gì là tiêu chuẩn đúng đắn để quyết định tư cách đạo đức của một người? Phải chăng là hành động của người ấy? Chúng ta là những Cơ-đốc nhân, ắt hẳn cả tôi lẫn anh đều quan tâm đến Chúa Giê-xu, đến hành động của Ngài. Đúng không anh bạn trẻ? Nói một cách khác, chúng ta không thể không suy nghĩ câu hỏi này: “Chúa Giê-xu sẽ làm gì?” trước một nan đề, sự việc nào đó. Thiết tưởng, Chúa Giê-xu làm công việc đó thì chúng ta cũng sẽ làm y như vậy bất kể kết cuộc thể nào, nếu chúng ta thành thật tự nhận mình là những người bước theo Chúa Giê-xu. Chúng ta càng theo sát chân Ngài thì hành động biểu lộ tư cách đạo đức của chúng ta sẽ tương tự hành động của chính Chúa Giê-xu. Anh có đồng ý với tôi không?
– Vâng! Nhưng tôi muốn hỏi ông chủ điều này: để thành công trong công việc làm ăn của chúng ta, thì chúng ta phải thích nghi và chấp nhận môi trường, sở thích của bạn đọc chứ? Chúng ta không thể chỉ có lý tưởng, mà còn cần phải thực tế một chút ông chủ ạ! – Clark lại cố bám víu ý nghĩ của mình.
Edward hỏi vặn:
– Anh muốn nói rằng chúng ta không thể điều hành thành công tờ báo của chúng ta nếu chúng ta áp dụng nguyên tắc Cơ-đốc một cách đúng đắn phải không?
– Đúng vậy, thưa ông! Chúng ta không thể đem nguyên tắc Cơ-đốc giáo áp dụng, thí điểm vào công việc của chúng ta được. Chúng ta sẽ đi đến phá sản trong vòng ba mươi ngày cho mà xem!
Edward mím môi, yên lặng. Sau một thoáng đắn đo, ông đứng lên, nhún vai:
– Clark! Tôi nghĩ khi nào chúng ta hiểu được nhau một cách thành thật thì hãy trò chuyện với nhau về vấn đề này lần nữa. Tôi đã hứa nguyện với lòng mình, với Thiên Chúa rằng trong vòng một năm, tôi sẽ chỉ làm mọi việc có liên quan đến tờ báo của chúng ta sau khi tôi đặt câu hỏi: “Chúa Giê-xu sẽ làm gì?” đối với công việc đó và trả lời được câu hỏi ấy. Tôi tin chắc nếu chúng ta thực hiện được như thế thì chúng ta sẽ thành công bội phần so với công việc chúng ta đã từng làm.
– Thôi, thôi! Tôi nhức đầu quá! Tôi muốn hỏi ông chủ lần cuối cùng là ông nhất định không đăng bài tường thuật nữa phải không? – Clark bực tức dằn từng tiếng.
Edward vẫn giọng nhỏ nhẹ nhưng cương quyết:
– Ừ, không đăng, nhất định không đăng. Anh hãy chọn những bài khác có giá trị đăng thế vào đó. Anh đã chọn được bài nào khác chưa?
– Vậy ông chủ có định đăng nhắn vài lời cáo lỗi trên góc trang báo nói về việc loại bỏ hoặc thiếu sót bài phóng sự ấy không? – Clark ngần ngừ, tỏ ý tiếc rẻ.
– Không nhắn gì cả. Cứ làm như vô tình vậy!
– Hừ!… Clark lại bực tức, thở dài, bỏ ra khỏi phòng. Anh ta đang bị chấn động tinh thần. Sự kinh ngạc, sự bối rối, sự bực tức và sự giận dữ dồn nén, lẫn lộn dâng trào khiến cho khuôn mặt Clark đỏ nhừ. Anh ta có cảm tưởng như sắp phải trút bỏ mọi sự nghiệp, tình cảm…v.v… Clark cảm thấy căm ghét Edward. “Tại sao ông chủ của mình lại ngông cuồng đến thế?” Clark tự nhủ trong sự bực bội ghê gớm. Nhưng lòng kính trọng của Clark đối với Edward đã giúp cho anh ta dịu bớt cơn giận. Đồng thời, anh ta cảm nhận một điều gì đó rất kỳ lạ đang dâng lên trong lòng mình mà anh không phân tích được.
Về phía các phóng viên khác, những thợ in và công nhân làm việc trong tòa soạn và nơi xưởng in đều ngạc nhiên vô cùng khi biết tin ông chủ của họ chủ trương bãi bỏ tin phóng sự về trận đấu quyền anh vừa rồi. Sau giờ nghỉ trưa, Edward dạo qua một vòng nơi xưởng sắp chữ xem xét công việc, mọi người trong xưởng im lặng nhìn ông bằng ánh mắt tò mò và khó hiểu. Edward biết mọi người đang quan sát mình nhưng ông tỏ vẻ phớt lờ, không nói gì. Ông đang suy nghĩ đến quyết định vừa rồi của mình và sẵn sàng chờ đợi kết quả hoặc hậu quả của nó. Ông tỏ vẻ bỏ ngoài tai mình những lời bàn tán của mọi người trong tòa soạn, nhưng thực tâm ông đang phải chịu tiếp nhận những lời ra tiếng vào đó một cách bất đắc dĩ.
Bốn giờ chiều ngày hôm đó, tờ “Tin Tức Hằng Ngày” được phát hành. Mọi người nơi khách sạn, công ty, các cửa hàng ở dọc các phố tranh nhau mua báo. Những đứa trẻ bán báo lại theo thói quen ôm hàng xấp báo dày cộm chạy lăng xăng đến những chỗ đông người gân cổ lên rao loạn xị:
– Báo mới đây! Báo mới đây! “Tin Tức Hằng Ngày” đây! Trận đấu quyền anh quyết liệt có cá độ ở Resort được tường thuật đầy đủ, ly kỳ, hấp dẫn. Xin mua vô, mua vô!
Một ông khách giàu có dừng chân bên đại lộ gọi thằng nhỏ bán báo lại, mua một tờ báo, vội vã lật ra trang sau tìm kiếm. Cậu bé bán báo vụt chạy đi nhưng bị ông khách ấy gọi giật lại, giận dữ:
– Ê! Thằng nhỏ! Mày dám gạt tao ư? Bài tường thuật trận đấu quyền anh đâu nào? Đồ ba xạo!
Ông ta kéo tai thằng nhỏ:
– Mày dám bán báo cũ cho tao phải không nhóc ranh? Mày định chơi trò lừa đảo tao à?
– Dạ không! Không! Không phải báo cũ đâu ông ơi! Báo mới đấy chứ ạ! Báo mới ra ngay chiều nay mà!
Cậu nhỏ bán báo sợ xanh mặt nhưng vẫn cố thanh minh.
– Báo mới tại sao không có đăng bài tường thuật trận đấu quyền anh? Hử?
Ông khách rít qua kẽ răng lộ sự bực tức cao độ, có lẽ ông ta đang nóng lòng muốn biết kết cuộc vụ cá cược của trận đấu. Ông ta ném trả tờ báo lại cho cậu bé và bỏ đi.
Một cậu bé khác chạy vụt ngang, tay ôm chồng báo còn thơm mùi giấy, hớt hải hỏi bạn nó – cậu bé khi nãy:
– Ê! Sam? Sao kỳ vầy nè? Mày đưa tao xem một tờ báo mới của mày thử?
Vừa nói, nó giật vội một tờ báo từ tay cậu bé Sam và đọc những hàng tít lớn trên trang báo. Nó vội la lên:
– Nè Sam! Tao tưởng họ in sót một vài tờ báo mà tao đang giữ mà thôi. Ai dè, báo của mày cũng thế. Tại sao một cái tin nóng hổi như vậy mà người ta không chịu đăng nhỉ?… Mày biết không? Hồi nãy tao rao bừa là báo có đăng tin trận đấu quyền anh, nhưng thực sự tờ báo lại không đăng tin ấy mày à, tao vừa bị ăn một tát tai xong!
– Còn tao thì vừa bị ông khách kia nhéo tai, tức ơi là tức!
Giữa lúc hai cậu bé bán báo còn đang loay hoay dò xem những tờ báo còn lại để đối chiếu xem thử có phải tin ấy bị in sót thực sự không, thì có một người đàn ông đứng tuổi vội vã đến trước mặt hai cậu bé, nói lớn:
– Này nhóc, bán cho ông một tờ báo, nhớ là báo mới nha!
Vừa nói, ông ta vừa tự cầm lấy một tờ “Tin Tức Hằng Ngày” từ cậu bé Sam. Ông ta lật nhanh trang sau, tìm kiếm, bỗng ông ta giận dữ quẳng tờ báo trả lại cho đứa trẻ bán báo, trừng mắt:
– Đưa cho tao một tờ khác! Tao đâu cần đọc báo cũ! Tao muốn biết kết quả của cuộc cá độ trận đấu quyền anh vừa rồi.
– Thưa ông! Báo mới đấy chứ ạ! Có điều là chẳng biết làm sao mà họ in sót tin ấy.
Thằng bé bán báo trả lời vội vàng và chạy vụt đi. Nó chạy thẳng đến tòa soạn báo “Tin Tức Hằng Ngày”. Ở đó cũng đã có mặt nhiều đứa trẻ bán báo khác nữa. Cả thảy chúng nó đều đang náo động và giận dữ. Nhiều tiếng chửi thề từ phía bọn trẻ ném vào người thư ký đang ngồi trong văn phòng phát hành. Anh ta đã từng phải chịu nghe và chứng kiến những cảnh ồn ào, chửi bới hàng ngày nên chẳng lạ gì cảnh này. Sau lưng anh ta có tiếng bước chân, ông chủ bút tòa soạn đang xuống cầu thang.
– Chuyện gì mà ồn ào dữ vậy anh George?
Ông chủ bút hỏi anh thư ký tòa soạn.
– Bọn trẻ bán báo không bán được vì lý do báo thiếu bài phóng sự về trận đấu quyền anh vừa rồi. Chúng nó còn bị khách hàng cho ăn đòn nữa, chúng đem báo trả lại cho tòa soạn và chửi bới tùm lum…
– Các cháu à! Xin chớ nổi giận! Hãy mau đếm xem mỗi cháu còn bao nhiêu tờ báo, tôi sẽ mua hết và trả tiền sòng phẳng cho các cháu!
Edward nhũn nhặn đề nghị lũ trẻ bán báo đang la ó nhặng xị.
Mấy cậu bé bán báo ngạc nhiên há hốc miệng, lặng thinh nhìn chăm chăm vào ông chủ bút tòa soạn. Chúng nó không hiểu nổi tại sao ông ấy cho in ra rồi lại bỏ tiền mua tất cả báo đó. Chúng nó thì thầm với nhau: “Họa chăng ông chủ bút này bị bệnh tâm thần?”
– Này, anh George! Hãy mua tất cả các tờ báo và trả tiền đầy đủ cho các cháu. Hãy lấy tiền tòa soạn trả đi nhé! Tôi sẽ hoàn lại số tiền ấy cho tòa soạn sau. Hoặc lát nữa có cháu nào đến trả lại báo thì anh cũng hãy nhận và trả lại tiền cho cháu ấy!
– Thưa vâng!
George gật đầu, nhìn ông chủ bút, lại vừa đảo mắt quan sát tất cả bọn trẻ bán báo.
Edward đến gần một bé gái bán báo:
– Tôi làm điều này có công bằng chưa nhỉ?
– Dạ, rất công bằng, thưa ông! – Cô bé trả lời một cách sợ sệt.
– Thưa ông, tôi không biết ông sẽ hành động như thế này cho đến lúc nào mới thôi? Sao ông không nghĩ đến việc làm gây quỹ phúc lợi cho Hội sinh viên Đại học thì ích hơn không?
Anh thư ký tòa soạn thắc mắc, mỉa mai hỏi ông chủ bút. Nhưng Edward chỉ yên lặng và cười nhẹ nhàng.
Mười lăm phút sau, Edward rời văn phòng. Trên đường về nhà, ông ta thấy trong đầu mình lởn vởn câu hỏi: “Chúa Giê-xu sẽ làm việc đó như mình đã làm không?”. Ông nhớ lại tất cả mọi hình ảnh và lời hứa nguyện của mình đối với Chúa vào Chúa nhật tuần trước.
Edward là một người giàu có. Ông sẵn sàng bỏ ra một số tiền để mua lại tất cả những số báo mà bọn trẻ bán không được, giúp cho chúng bớt đi sự thiếu thốn trong cuộc sống. Edward đã làm được điều này một cách bình thản vì ông đã đặt câu hỏi “Chúa Giê-xu sẽ làm gì?” với vấn đề này. Ông tin tưởng rằng Chúa Giê-xu cũng sẽ làm như ông đã làm mà thôi. Chắc chắn sẽ không ai cho rằng ông bất công. Ông thầm nghĩ như thế. Ông rất thỏa lòng khi thấy mình đang từng bước thực hiện lời hứa nguyện của mình với Chúa Giê-xu.
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.