Theo Dấu Chân Chúa: Chương 2
THEO DẤU CHÂN CHÚA
Chương 2
Cánh cửa chính của nhà thờ đã đóng lại, nhưng Mục sư Henry và Ban Trị sự Hội thánh vẫn còn nán lại trong văn phòng. Ở đó, người đàn ông lạ mặt đang nằm dài và thở dốc từng hồi trên tràng kỷ. Mục sư Henry cứ nhất định đòi đem người đàn ông ấy về nhà riêng của ông. Thế nhưng, cô Rachel lại đề nghị:
– Hãy để chúng tôi được mang anh ấy về nhà chúng tôi. Nhà tôi vắng vẻ lại rộng rãi. Chắc chắn mẹ tôi sẽ bằng lòng mà sắp xếp một chỗ ở đàng hoàng cho anh ta.
Cô Rachel tỏ vẻ lo lắng, sợ mọi người không chấp nhận ý kiến của mình. Hầu hết, mọi người đang bị kích động trước sự cố lạ lùng chưa từng có như thế này ở Hội thánh của họ. Mục sư Henry lại tiếp tục khăng khăng đòi được chăm sóc người đàn ông nọ cho bằng được. Cuối cùng, người ta khiêng thân hình bất động của anh ta lên xe đưa về nhà của Mục sư Henry. Mục sư Henry nhanh chóng dọn dẹp, sắp xếp căn phòng phụ của mình thành một chỗ ở khá tươm tất cho người khách lạ. Hơn ai hết, ông đang nhận thấy một sự thay đổi bắt đầu diễn ra trong cuộc đời ông, khiến ông suy nghĩ mãi ý niệm “Theo dấu chân Chúa” có nghĩa là gì!
Biến cố vừa rồi đã gây xúc động lớn trong Hội thánh Raymond. Suốt tuần lễ kế tiếp, người ta gặp nhau chỉ bàn tán về vấn đề nóng bỏng ấy. Họ cho rằng người đàn ông nọ đã đến nhà thờ trong một tinh thần bấn loạn, một tâm trạng mê sảng chứ không chỉ là một kẻ lang thang bình thường. Họ còn suy diễn rằng: Anh ta có một hoàn cảnh khốn cùng lắm nên mới sinh ra sự bấn loạn tinh thần như vậy. Ai cũng nhận thấy trong lời nói của kẻ lang thang chứa đựng nỗi đau đớn, buồn tủi cộng thêm một sự thiếu vắng nào đó làm tổn thương tâm hồn anh ta. Mặc dầu anh ta đã nói lên ý nghĩ của mình một cách dịu dàng và đầy hối tiếc nhưng vẫn không che giấu được điều đó. Anh ta lộ vẻ khó khăn thực sự trong việc tìm kiếm một lý tưởng sống đúng đắn giữa cuộc đời phức tạp này.
Đến ngày thứ ba, tình trạng sức khỏe của người đàn ông nọ trở nên trầm trọng. Bác sĩ West cho biết không còn hi vọng gì nữa. Đến sáng thứ bảy, anh ta chỉ còn thở thoi thóp trông rất thương tâm.
Sáng Chúa nhật, trước khi đồng hồ điểm một giờ, bỗng nhiên anh ta tỉnh lại và muốn thấy mặt con gái của mình. Tìm kiếm một hồi trong túi áo của anh ta, Mục sư Henry đã tìm thấy mảnh giấy ghi địa chỉ của con gái anh ta. Lập tức, ông gọi điện thoại nhắn cô bé đến ngay.
Mục sư an ủi anh ta:
– Con bé đang đến! Nó sắp sửa đến nơi rồi đấy! Hãy cố gắng, đừng buồn!
– Tôi sẽ … không… không… tôi sẽ không… sẽ không bao giờ được nhìn thấy con gái tôi trên cõi đời này nữa…
Người đàn ông bạc phận đang thều thào, lắp bắp. Đoạn, anh ta lấy hết sức nói một cách khó nhọc, mắt mở to nhìn chăm chăm Mục sư Henry:
– Ông thật tốt với tôi. Tôi cảm ơn ông nhiều lắm. Dù sao tôi cũng cảm biết được một điều mà Chúa Giê-xu đã làm…
Anh ta thiếp dần, đầu nghẹo sang một bên nhẹ nhàng, yên lặng. Bác sĩ West khẽ chép miệng:
– Anh ta đã đi thật rồi!
Gương mặt của vị mục sư lộ vẻ mệt mỏi, căng thẳng và buồn thảm.
Một sáng Chúa nhật mới lại đến với thành phố Raymond. Nhà thờ chật ních người. Chưa bao giờ người ta lại đi nhóm đông đủ như thế. Mục sư Henry bước lên tòa giảng với một gương mặt hốc hác như vừa trải qua một cơn bệnh dai dẳng. Ông đã thiếu ngủ vì phải thức canh người đàn ông lạ bệnh hoạn nọ. Hôm nay vợ ông lại phải ở nhà với đứa con gái nhỏ của kẻ xấu số. Cô bé đã vội vã đáp tàu lửa đến nơi nhưng vẫn không kịp. Cha cô đã tắt hơi cách đó một tiếng đồng hồ. Anh ta vẫn còn nằm trong căn phòng trống, tựa như đang ngủ vậy, không còn phải phiền muộn về bất cứ điều gì khác.
Tại tòa giảng, Mục sư Henry đang mường tượng lại khuôn mặt của người đàn ông bất hạnh đã quá cố trong lúc tay ông đang lần giở Kinh Thánh ra. Hôm nay, ông không chuẩn bị bài giảng, thế nhưng không ai nhận được điều này. Đối với ông, đây là một điều đặc biệt. Bởi vì, từ lúc bắt đầu chức vụ đến giờ, chưa có lần nào ông không soạn bài hoặc chỉ soạn sơ sài mà dám bước lên tòa giảng. Bữa nay ông đã giảng với nhiều ngập ngừng, e ngại. Ý tưởng ông đang có sự giằng co, băn khoăn, ray rứt. Ông cảm thấy trong người ông dường như mất hết sinh khí. Ông đã kết thúc bài giảng sớm hơn mọi lần. Gấp Kinh Thánh lại, ông rời khỏi tòa giảng, hướng xuống hội chúng:
– Kính thưa quí ông bà, anh chị em!
Không hiểu sao, giọng nói của ông hôm nay có vẻ gì đó khác lạ. Ông nói với hội chúng về sự kiện đáng nhớ của tuần trước:
– Người đàn ông lạ mặt ấy đã chết vào sáng nay. Tôi vẫn chưa tìm hiểu kịp lai lịch của anh ta. Tôi chỉ biết được anh ta có một bà chị gái hiện đang sống ở Chicago. Tôi đã viết thư báo cho bà ta biết nhưng tôi chưa nhận được thư hồi âm. Còn con gái của anh ta thì đang ở với gia đình chúng tôi!
Đoạn, ông ngừng lời giây lát, đưa mắt quan sát khắp hội chúng. Ông bắt gặp nhiều gương mặt nghiêm trang đang hướng về ông thật chăm chú. Ông mạnh dạn hẳn lên, quyết định trình bày với hội chúng về sứ điệp mà ông vừa được nhận lãnh từ Đức Thánh Linh:
– ….sự xuất hiện và những lời nói của người khách lạ trong nhà thờ này vào sáng Chúa nhật vừa rồi đã gây cho tôi một cảm xúc mạnh mẽ. Rồi đến cái chết của anh ta trong nhà tôi cũng đã làm cho tôi sực tỉnh. Tôi cứ suy nghĩ mãi về câu hỏi đã làm cho anh ta băn khoăn: “Theo Chúa Giê-xu nghĩa là gì?”. Bản thân tôi, tôi thấy mình chưa đủ tư cách để xét đoán mối quan hệ giữa chúng ta với người đàn ông ấy, hoặc xét đoán những người khác có số phận giống anh ta, hoặc xét đoán Hội thánh. Dầu vậy, tôi vẫn xin khẳng định rằng: tất cả những điều mà người đàn ông ấy nói đều thật sống động khiến chúng ta phải suy nghĩ. Anh ta đang vạch trần một sự thật hiện tại của Cơ-đốc giáo trong vòng chúng ta. Đó là một sự thách thức, đòi hỏi câu trả lời từ phía chúng ta – những người đã xưng mình là tín đồ của Chúa Giê-xu. Mỗi ngày, tôi càng cảm biết điều này rõ rệt hơn, nhưng tôi chưa biết được thời gian nào thì thích hợp hơn bây giờ cho tôi thực hiện chương trình ấy. Chúng ta cần có trách nhiệm trả lời thỏa đáng điều thắc mắc, băn khoăn của người khách lạ đã quá cố ấy.
Mục sư Henry dừng lời, đằng hắng, lại đưa mắt quan sát hội chúng. Ông có thể nhìn thấy Edward Norman – chủ bút của tờ báo “Tin Tức Hằng Ngày” ở thành phố Raymond giàu có này. Edward vốn là một thành viên trong Ban Chấp sự của Hội thánh suốt mười năm nay. Mục sư Henry cũng nhìn thấy Alexander Powers – một quản đốc của nhiều cơ xưởng xe lửa lớn ở Raymond được nhiều người kính nể, trọng vọng.
Sau lưng Alexander là ông hiệu trưởng trường trung học Lincoln nằm ở một vùng ngoại ô của Raymond. Ông ta tên là Donald Marsh. Hôm nay cũng có mặt ông Milton Wright – một trong những thương gia lớn nhất của Raymond. Ông ta có hàng trăm nhân viên làm việc ở nhiều cửa hàng lớn. Ngồi bên cạnh thương gia Milton là bác sĩ West – một bác sĩ tương đối trẻ tuổi nhưng chuyên môn rất giỏi, có uy tín lớn, thường đảm nhận và thành công những ca phẫu thuật đặc biệt khiến ai cũng phục. Ngồi bên trái Milton là nhà văn Jasper Chase rất nổi tiếng với tài viết tiểu thuyết. Cũng có mặt cô Virginia Page – nhà triệu phú nhờ được hưởng gia tài kết sù do ông bố keo kiệt để lại. Nổi bật hơn hết ở hàng ghế phía trên của ban hát lễ, gương mặt Rachel Winslow thật xinh đẹp trong bộ trang sức đắt tiền, rực rỡ…
Kế đó, Mục sư Henry lại tiếp tục nói chậm rãi như thể đang lựa lời một cách cẩn thận để nói lên điều hệ trọng:
– Tôi sắp trình bày với quý Hội thánh một đề nghị. Xin quý vị ông bà anh chị em hãy chú ý nghe tôi nói. Nó không có gì là quái dị hoặc là không thể thực hiện được. Nó có liên quan đến nhiều tín đồ ở Hội thánh này. Tôi muốn mỗi người tín đồ có mặt trong buổi nhóm hôm nay phải hứa nguyện một cách thành thật và sốt sắng điều này: không được làm việc gì theo ý riêng của mình.
Khi đối diện với công việc gì, chúng ta phải đặt ngay câu hỏi: “Chúa Giê-xu sẽ làm gì?” đối với công việc đó. Sau khi đã đặt câu hỏi trên, mỗi người sẽ hành động theo lượng đức tin mà Chúa ban cho mình, bất kể kết quả công việc sẽ ra sao. Dĩ nhiên tôi cũng sẽ là một trong những người hứa nguyện. Tôi hi vọng Hội thánh sẽ không phản đối tôi! Và sẽ không phản đối bất cứ việc gì được giao, được làm nếu quí vị nghĩ rằng Đấng Christ cũng sẽ làm như vậy. Quí vị có hiểu được ý tôi muốn nói chưa nhỉ? Tôi đề nghị thế này, sau khi kết thúc buổi thờ phượng hôm nay, những ai sẵn lòng tham gia vào kế hoạch của tôi vạch ra thì hãy nán lại một lát để chúng ta cùng thảo luận chi tiết cho hành động. Phương châm hành động là: “Chúa Giê-xu sẽ làm gì?”, chúng ta sẽ đặt Chúa vào vị trí của chúng ta trước công việc cần làm. Chúng ta cảm thấy Chúa sẽ làm công việc đó thì chúng ta mới làm. Mục đích của chúng ta là hành động giống như Chúa đã hành động. Chúng ta hãy bước theo dấu chân Chúa Giê-xu một cách thiết thực, gần gũi và chính xác như chúng ta đã tin tưởng điều Chúa dạy các môn đồ ngày xưa. Những ai tình nguyện làm việc này thì hãy tự hứa nguyện với mình thực hiện trọn một năm kể từ ngày hôm nay và hãy bắt đầu hành động ngay.
Lần thứ ba, Mục sư Henry đưa mắt dõi khắp Hội thánh. Trước vấn đề mới mẻ này, mọi người đang liếc nhìn nhau trong sự ngạc nhiên. Mục sư Henry điềm tĩnh chấm dứt buổi lễ thờ phượng bằng một lời cầu nguyện ngắn. Ngay sau lời chúc phước của ông, nhạc sĩ dương cầm đàn một khúc đoản ca “Tôn vinh Chân Thần” kết thúc buổi lễ. Chỉ chờ lời tuyên bố “Lễ chung” của người hướng dẫn buổi nhóm, mọi người túa ra cửa. Họ tụm lại thành nhiều nhóm lớn, nhỏ, bàn tán xì xầm về đề nghị mới lạ của Mục sư Henry. Rõ ràng là người ta đang bị kích động. Về phần mục sư, ông mời những ai có dự tính ở lại thì hãy vào văn phòng Ban Trị sự Hội thánh.
Khi Mục sư Henry bước vào phòng, nét mặt ông rạng rỡ hẳn lên, vui mừng vì số người tham gia kế hoạch của ông đông hơn điều ông dự đoán. Mọi người đứng san sát nhau. Họ đang sẵn sàng bước vào cuộc trắc nghiệm thực tế về tinh thần tín đồ Cơ-đốc của họ như lời kêu gọi của mục sư. Ước chừng năm mươi người trong phòng. Trong số đó có ca sĩ Rachel, nhà triệu phú Virginia, ngài Edward, ông hiệu trưởng Donald, vị quản đốc hỏa xa Alexander Powers, thương gia Milton Wright, bác sĩ West và nhà văn Jasper Chase trẻ tuổi…
Mục sư Henry bước đến trước mặt mọi người, nhìn ông ai cũng hiểu là ông đang xúc động. Đối với ông, đây là một biến động đáng nhớ trong cuộc đời hầu việc Chúa của ông. Mọi người im lặng chờ đợi. Ông yêu cầu mọi người hiệp ý với ông trong lời cầu nguyện xin Chúa dẫn dắt buổi thảo luận này.
Khi ông bật ra lời cầu nguyện đầu tiên, thình lình mọi người trong phòng đều cảm nhận được sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Lời cầu nguyện càng lúc càng ngọt ngào thì sự hiện diện ấy càng trở nên rõ ràng, mạnh mẽ. Khi lời cầu nguyện chấm dứt, có một sự yên lặng rất lạ kéo dài hồi lâu trong phòng. Mọi đầu đều cuối xuống, nức nở, những tấm lòng tan vỡ trước mặt Chúa. Gương mặt mục sư cũng đầm đìa nước mắt. Lời hứa nguyện theo bước chân Chúa Giê-xu của những người có mặt hôm nay đã được thực hiện. Họ cảm nhận được sự ấn chứng của Đức Thánh Linh trong vấn đề này. Hội thánh của họ từ đây sẽ bắt đầu có những chuyển biến quan trọng mới mà từ trước đến nay chưa từng xảy ra.
Sau một vài phút xúc động, Mục sư Henry cất tiếng êm dịu:
– Các bạn yêu dấu! Tất cả chúng ta đã hiểu những điều mà chúng ta vừa cam kết thực hiện. Trong những ngày sắp tới, chúng ta chỉ làm những việc làm nào mà chúng ta cảm thấy Chúa Giê-xu cũng sẽ làm công việc ấy. Chúng ta hãy đặt câu hỏi: “Chúa Giê-xu sẽ làm gì?” đối với công việc ấy, bất kể kết quả xảy ra cho chúng ta thể nào chăng nữa.
Các bạn ơi! Có dịp tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một sự thay đổi kỳ lạ diễn ra cho đời sống tôi trong tuần lễ vừa qua. Sự xuất hiện, lời nói cùng cái chết của người đàn ông vô danh vừa rồi đã làm cho tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi đã cầu nguyện Chúa và Ngài hướng dẫn tôi vạch ra chương trình này, nhưng tôi không dám thực hiện một mình, e tôi ngã chăng. Và tôi tin chắc rằng Đức Thánh Linh cũng đang dẫn dắt các bạn.
Đột nhiên, Rachel Winslow lên tiếng:
– Kính thưa Mục sư và toàn thể quý vị, tôi muốn hỏi một câu: liệu chúng ta đã hiểu cách đầy đủ về những gì mà chúng ta cam kết chưa?
Mọi người đều nhìn Rachel. Cô tiếp tục thắc mắc:
– Tôi hơi nghi ngại một chút về nền tảng sự hiểu biết của chúng ta. Làm sao tôi dám chắc rằng điều Chúa sẽ làm trong công việc tôi định làm là đúng? Chúng ta cần phải thấy được sự khác nhau giữa các thời đại. Thời đại của các môn đồ của Chúa Giê-xu khác biệt với thời đại chúng ta đang sống ngày nay. Chẳng hạn, có nhiều vấn đề phức tạp trong nền văn minh hiện nay, đâu có được đề cập đến trong lời dạy dỗ của Chúa Giê-xu cho các môn đệ Ngài ngày xưa. Vậy làm thể nào tôi biết được tôi đang làm công việc đúng ý Chúa?
– Cả tôi lẫn cô đều không có cách nào khác để biết được điều ấy – Mục sư Henry trả lời – ngoại trừ một cách: chúng ta phải học hỏi về Chúa Giê-xu qua sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh. Kinh Thánh đã ghi nhận những lời Chúa Giê-xu phán dạy các môn đồ của Ngài về Đức Thánh Linh: “Lúc nào Thần Lẽ Thật đến thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình nhưng nói mọi điều đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài đã làm sáng danh Ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về Ta mà rao bảo cho các ngươi vậy.” Rồi đây, chúng ta sẽ thấy được những điều Chúa Giê-xu làm khi chúng ta đi đến được nguồn gốc của sự hiểu biết ấy.
– Tôi e rằng sẽ có nhiều người cười nhạo chúng ta khi chúng ta bắt tay vào việc. Họ sẽ không tin rằng điều chúng ta làm là điều Chúa muốn làm. Vậy, mục sư nghĩ sao về vấn đề ấy? – Ông quản đốc hỏa xa Alexander lên tiếng.
– Đồng ý là sẽ có nhiều kẻ cười chê chúng ta, nhưng đó là chuyện nhỏ! Quan trọng là sự thành thật tuyệt đối của chính mỗi chúng ta. Chúng ta hãy hành động như một Cơ-đốc nhân gương mẫu – Mục sư Henry lý giải cho Alexander hiểu cốt lõi của sự quan tâm.
Hiệu trưởng Donald băn khoăn thực sự:
– Còn tôi, tôi lo sợ một điều: công việc mà một tín đồ trong Hội thánh nghĩ rằng Chúa Giê-xu sẽ làm thì cũng có nhiều người khác không tin và không chấp nhận đó là đường lối của Chúa và ngăn cản công việc, thì chúng ta tính sao? Chúng ta phải chứng minh thế nào để tỏ rõ sự đồng nhất của chúng ta với Đấng Christ? Liệu chúng ta có đạt được kết quả công việc như chúng ta mong muốn không?
Mục sư Henry suy nghĩ vài giây rồi chậm rãi trả lời:
– Không, tôi không đảm bảo được kết cuộc công việc sẽ tốt đẹp hoàn toàn cho chúng ta. Nhưng tôi tin chắc điều này: nếu chúng ta thành thật và quyết tâm theo dấu chân Chúa thì Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta từng bước và ban cho chúng ta sự bình an, sự khôn ngoan để xử lý công việc ổn thỏa. Chúng ta cũng cần lưu ý một điều: không được cuồng tín và thận trọng thái quá. Khi chúng ta kêu cầu Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng ta hành động. Ngài nhậm lời, hiện diện chỉ bảo cho chúng ta thì chúng ta phải mạnh mẽ, dạn dĩ tiến hành công việc trong đức tin, bất chấp hậu quả sẽ xảy ra như thế nào. Các bạn hiểu ý tôi nói chứ?
Tất cả mọi người trong phòng đều ngước lên, hướng về phía mục sư, thảy đều gật đầu, yên lặng. Họ đã hiểu, không ai thắc mắc gì nữa.
Đưa mắt nhìn khắp lượt mọi người lần nữa, Mục sư Henry xúc động quá đỗi, ông thầm cảm tạ Chúa và cố kiềm chế dòng lệ, mắt ông đỏ hoe. Ông lại đưa ra một đề nghị cuối cùng:
– Chúng ta sẽ tường trình cho nhau nghe trong buổi họp thường kỳ mỗi tuần một lần, trao đổi và học hỏi nhau về những kinh nghiệm theo Chúa khi chúng ta thực hiện kế hoạch mới này. Bây giờ, tôi xin phép được cầu nguyện để kết thúc buổi thảo luận hôm nay.
Cũng như lúc mới bắt đầu, khi Mục sư Henry cất tiếng cầu nguyện thì Đức Thánh Linh giáng xuống tràn ngập trong căn phòng và đầy dẫy trên mọi người.
Sau đó, mọi người tạm biệt nhau trong yên lặng, không ai nói với ai một lời nào. Ai cũng đang bận theo đuổi suy nghĩ của mình. Mục sư Henry đứng tựa cửa ra vào, bắt tay tiễn biệt từng người. Mọi người đã về hết cả, còn lại một mình, mục sư quay vào quỳ xuống nơi góc phòng, và tuôn đổ lòng mình với Chúa Giê-xu trong sự ngọt ngào. Khoảng nửa giờ sau ông mới ra về.
Vừa về đến nhà, ông chạy ngay vào nơi đang để thi hài của người đàn ông lạ mặt nọ. Nhìn vào gương mặt xám xịt của anh ta, nước mắt ông lại tuôn dầm dề.
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.