Tương Tư

“Nầy các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, tôi nài xin các bạn, nếu gặp người tôi yêu dấu, xin nhắn với chàng rằng tôi đang ốm tương tư.” [1] (Nhã ca 5:8)
Ðây phải là ngôn ngữ của người tín hữu bày tỏ sự khao khát Chúa Giê-xu sau lúc thông công với Ngài: người ấy tương tư Ngài. Những linh hồn đã được ân huệ của Chúa chẳng bao giờ cảm thấy hoàn toàn thoải mái trừ khi họ được gần gũi với Ðấng Christ, vì khi họ xa Chúa, họ liền mất bình an. Càng gần Ngài thì càng được gần sự yên tịnh tuyệt hảo của thiên đàng; càng gần Ngài thì tâm hồn càng đầy dẫy, không phải chỉ đầy dẫy bình an mà còn tràn ngập sự sống, năng lực, niềm vui; vì tất cả những điều đó đều tùy thuộc vào mối tương giao thường xuyên với Chúa Giê-xu.
Mặt trời đối với ban ngày, mặt trăng đối với ban đêm, sương mai đối với hoa làm sao thì Chúa Giê-xu Christ đối với chúng ta cũng vậy. Cơm bánh đối với người đói, quần áo đối với kẻ trần truồng, bóng mát của một tảng đá lớn đối với lữ khách giữa một xứ khô cằn làm sao thì Chúa Giê-xu đối với chúng ta cũng vậy. Do đó, nếu chúng ta không ý thức rằng mình chỉ là một với Ngài, thì không có gì ngạc nhiên nếu tâm linh của chúng ta thốt lên những lời như trong sách Nhã Ca rằng: “Các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, tôi nài xin các bạn, nếu gặp người tôi yêu dấu, xin nhắn với chàng rằng tôi đang tương tư.”
Lòng tha thiết mong đợi Chúa Giê-xu như vậy có một phước hạnh cặp theo: “Phước cho kẻ đói khát về sự công bình;” vì thế, người đói khát Ðấng Công Nghĩa được phước hạnh tột cùng. Phước cho người đói khát vì sự đói khát ấy đến từ Ðức Chúa Trời. Nếu tôi không nhận được phước hạnh hoàn toàn như một nụ hoa nở một cách toàn vẹn, tôi sẽ tìm thấy phước hạnh tương tự khi nụ hoa dần dần hé mở trong tấm lòng trống trải khao khát cho tới lúc tôi được đầy dẫy Ðấng Christ. Nếu tôi không được nuôi mình bằng Chúa Giê-xu, thì việc đói khát Ngài cũng gần như ở thiên đàng rồi. Sự đói khát ấy là thánh, vì nó lấp lánh trong những phước hạnh của Chúa.
Nhưng phước hạnh ấy còn bao gồm một lời hứa. Những người đói khát như vậy sẽ được thỏa mãn điều họ đang ao ước. Nếu Ðấng Christ khiến chúng ta khao khát chính Ngài như thế, thì chắc chắn Ngài sẽ thỏa mãn điều ao ước đó của chúng ta. Và rồi, khi Ngài đến với chúng ta, vì Ngài chắc chắn sẽ đến, giờ phút ấy thật ngọt diệu, tuyệt vời biết bao!
Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày
Chú thích của TVTL:
[1] Bản Hiệu Đính 2010
[2] Ma-thi-ơ 5:5