Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 3/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 3/4/2014


Sống Với Thánh Kinh: 3/4/2014

Thi Thiên 39:1-13
Hy Vọng Nơi Cuối Con Đường

“Lạy Đức Giê-hô-va, xin cho con biết sự cuối cùng của đời con, và số các ngày con là thế nào; xin cho con biết đời mình mỏng manh dường bao!” (câu 4 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Những câu nào cho thấy Vua Đa-vít nhận biết sự mong manh, ngắn ngủi vô nghĩa của cuộc đời? Dù vậy, ông tìm thấy những hy vọng nào? Hy vọng nơi đâu? Những gian nan nào là kinh khiếp nhất trong cuộc đời bạn? Bạn học được điều gì từ những gian nan đó? Làm sao bạn tìm được hy vọng trong gian nan?

Đây là một Thi Thiên do Vua Đa-vít sáng tác. Ít có cuộc đời nào thăng trầm đến tột độ như Vua Đa-vít. Nhiều lần, ông bị săn đuổi đến đường cùng, thiếu điều mất mạng sống. Những người hại ông và làm ông khốn khổ nhất, lại chính là những người thân thuộc với ông nhất. Sau nhiều năm chinh chiến triền miên, rồi đến thời gian bôn ba khắp nơi để thoát khỏi tay Vua Sau-lơ, cuối cùng ông Đa-vít cũng được lên ngôi và thống nhất đất nước. Vua Đa-vít là một vị vua tài ba và kính sợ Chúa. Thế nhưng câu chuyện không dừng tại đó. Mặc cho những lỗi lạc về tài năng, phong cách và niềm tin, trên cương vị đế vương, Vua Đa-vít đã phạm những tội lỗi nghiêm trọng. Đức Giê-hô-va công minh, dù yêu thương ông nhưng cũng không thể bỏ qua những tội lỗi ấy, nên đã giáng phạt trên ông nặng nề. Trong những tháng ngày cận kề cái chết, trong những giây phút đớn đau dưới sự quở phạt của Cha Thiên Thượng, hơn ai hết, Vua Đa-vít kinh nghiệm sự hư không của trần gian và sự ngắn ngủi của đời người (câu 4-6, 11). Đây không phải là ý niệm tiêu cực về cuộc sống, vì trên tất cả những điều đó, Vua Đa-vít tìm được nơi để trông cậy, hy vọng: Nơi Chúa (câu 7). Khi đặt hy vọng nơi Chúa, ông kinh nghiệm được sự giải cứu của Ngài trong những nguy nan của đời sống hay những lúc ông vấp phạm (câu 8). Hy vọng nơi Chúa khiến Vua Đa-vít biết sự trách phạt của Chúa, nhưng cũng biết sự tha thứ của Ngài; Chúa cũng lắng nghe lời ông cầu nguyện – mối tương giao giữa ông với Chúa vẫn vững bền; Chúa cũng bổ sức cho ông – nói lên sự thương yêu chăm sóc của Chúa cho ông (câu 10-13).

Người theo Chúa không phải đang ở trong một đường hầm tăm tối dẫn vào ngõ cụt. Luôn có một lối ra từ ánh sáng cuối đường hầm. Nếu chúng ta kiên nhẫn bước đi với lời cầu nguyện, cộng thêm những giọt nước mắt ăn năn thống hối, thì Chúa Giê-xu là cánh cửa, là lối ra, dẫn chúng ta vào ánh sáng cứu rỗi nơi cuối đường hầm.

“Tương lai tôi còn có bao lo buồn, Nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an, Vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình, Và tôi biết Người đi trước tôi.” Mỗi lần hát điệp khúc bài hát này, bạn thấy mình có sống đúng như vậy chưa?

Lạy Chúa, trong bóng tối của cuộc đời, Ngài là ánh sáng cho con. Con không biết ngày mai sẽ thế nào, nhưng con tin vào Chúa là Đấng nắm giữ tương lai con.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top