Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 8/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 8/1/2013


Sống Với Thánh Kinh: 8/1/2013

Thi Thiên 71:14-18
Sống Cho Chúa

 

“Lạy Ðức Chúa Trời, Chúa đã dạy con từ buổi thanh xuân, cho đến bây giờ con vẫn rao truyền các công việc lạ lùng của Ngài.” (câu 17 BTTHÐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Theo bạn ở tuổi nào chúng ta sống cho Chúa được? Sống cho Chúa có phải là nếp sống tích cực không? Tại sao? Bạn tìm thấy tinh thần tích cực của tác giả Thi Thiên này trong những điểm nào? Bạn thường có suy nghĩ tích cực hay tiêu cực về mình, về nếp sống cho Chúa của bạn?

Sống cho Chúa không giới hạn tuổi tác. Ông Sa-mu-ên phục vụ Chúa trong đền thờ khi còn thơ ấu. Ông Ti-mô-thê bước vào sự phục vụ Chúa ở tuổi thanh niên. Ông Môi-se nhận vai trò lãnh đạo dân chúng lúc 85 tuổi. Ông Áp-ra-ham lúc 75 tuổi, vâng lời Ðức Chúa Trời rời khỏi quê hương của ông ở Cha-ran đi đến đất hứa Ca-na-an. Không bao giờ quá trẻ hay quá già để sống cho mục đích của Chúa. Nếu đồng ý với Sứ đồ Phao-lô: “Ðấng Cơ Ðốc là sự sống của tôi” (Phi-líp 1:21a) thì chúng ta phải quyết định: “Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Ðức Giê-hô-va; Hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát xướng cho Ðức Chúa Trời tôi chừng nấy” (Thi Thiên 146:2).

Tác giả Thi Thiên 71 có tư duy tích cực về bản thân dù đối diện với những thực tế khó khăn trong đời sống. Ông không nghĩ mình quá già để phục vụ Chúa: “Từ buổi thanh xuân… cho đến bây giờ” thời gian vẫn luôn cho ông cơ hội; mục đích, sứ mệnh luôn có đó: “Con vẫn rao truyền công việc lạ lùng của Ngài” (câu 17), hay “hằng ngày con rao truyền ơn cứu rỗi của Ngài” và đối tượng là dòng dõi kế tiếp, thế hệ mai sau vẫn luôn là trách nhiệm để “con rao truyền sức mạnh của Ngài cho thế hệ mai sau, Và quyền năng Ngài cho dòng dõi kế tiếp.” Tác giả không bao giờ nghĩ mình “về hưu” trong sự phục vụ Ðức Chúa Trời và rao truyền sự nhân từ của Ngài nữa.

Vua Ða-vít viết Thi Thiên này khi ông đã già. Chúng ta nhận biết điều này khi đọc câu 9: “Chúa đừng bỏ con trong tuổi già. Ðừng lìa con khi tóc bạc răng long.” Dù Vua Ða-vít viết lên những lời này khi sức khoœe thể xác càng ngày càng hao mòn, nhưng chúng ta thấy tinh thần ông vẫn mạnh mẽ, vẫn tư duy tích cực về bản thân vì niềm hy vọng của ông đặt nơi Chúa. Ông nói: “Hy vọng con lại càng tươi sáng, Ca tụng Chúa ngày càng gia tăng.” Ông tiếp tục làm chứng về Chúa và về những gì Ngài đã làm cho ông: “Hằng ngày thuật những điều công chính và vô số công ơn cứu chuộc. Con sẽ đi loan báo việc quyền năng, Ðức công chính tuyệt vời của Chúa Là đề tài duy nhất con đem quảng bá” (71:14-16).

Thi Thiên này bày toœ sống cho Chúa là ước mong, là trách nhiệm, sứ mệnh cho mỗi người từ khi trở nên con của Chúa cho đến lúc gặp Ngài. Sống cho Chúa là nếp sống tích cực của con dân Chúa từ suy nghĩ đến hành động. Dù là nhi đồng, thiếu nhi hay đã bước vào tuổi hưu trí, chúng ta vẫn còn hữu dụng cho Chúa và Ngài vẫn muốn dùng chúng ta để làm vinh quang Danh Ngài. Không nên suy nghĩ mình quá trẻ hay đã quá già, hay đã làm xong công việc Chúa rồi. Sự suy nghĩ và thái độ “về hưu thuộc linh” sẽ làm người tin Chúa trở nên thụ động, mau già và mau chết thuộc linh. Không có Cơ Ðốc nhân nào được miễn trừ việc nói về Chúa cho người khác và phục vụ trong vương quốc của Ðức Chúa Trời, vì Ðại Mệnh Lệnh của Chúa đã truyền cho mỗi người. Chúng ta cần nghỉ hưu trong chức vụ khi đã cao tuổi, nhưng không nghỉ hưu trong công tác “rao truyền sức mạnh của Ngài cho thế hệ mai sau, và quyền năng Ngài cho dòng dõi kế tiếp” (câu 18).

Cầu xin Chúa giúp chúng ta có tinh thần cầu nguyện như Vua Ða-vít, dù ở tuổi nào, hoàn cảnh sống nào cũng sống một cuộc đời có mục đích và có ý nghĩa. Ðiều bạn cần thực hiện sau khi học bài này là gì?

Lạy Chúa, xin ban cho con suy nghĩ tích cực để luôn sống cho Ngài suốt cuộc đời con.

 

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top