Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 5/12/2013

Sống Với Thánh Kinh: 5/12/2013


Sống Với Thánh Kinh: 5/12/2013

2 Sa-mu-ên 9:1-13
Tình Yêu Thắng Hơn Hận Thù

“Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Cơ Đốc vậy” (Ê-phê-sô 4:32 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Vua Đa-vít muốn tìm xem có ai trong dòng tộc Vua Sau-lơ còn sống sót để làm ơn? Ông Mê-phi-bô-sết ở trong tình trạng nào khi đến gặp Vua Đa-vít? Nhờ đâu cuộc đời của ông Mê-phi-bô-sết được thay đổi? Việc nầy nhắc chúng ta điều gì?

Khi lên làm vua Ít-ra-ên, ông Đa-vít nhớ lại những điều tốt lành Hoàng tử Giô-na-than, con Vua Sau-lơ, đã làm cho mình ngày trước, nên ông muốn tìm xem còn ai trong gia đình Vua Sau-lơ sống sót để vì Hoàng tử Giô-na-than mà làm ơn cho, người ta tâu cùng Vua Đa-vít rằng: Có ông Mê-phi-bô-sết, con trai của Hoàng tử Giô-na-than, bị què đôi chân, vẫn đang còn sống. Vua liền cho người đón ông Mê-phi-bô-sết đến ra mắt mình. Mặc dù ông Mê-phi-bô-sết thuộc dòng dõi củaVua Sau-lơ, người đã nhiều lần tìm hại mạng sống mình, nhưng Vua Đa-vít nhớ đến những điều Hoàng tử Giô-na-than làm ơn cho mình trong những ngày ngắn ngủi hơn là nhớ đến những khốn khổ mình chịu trong nhiều năm tháng vì Vua Sau-lơ.

Gặp ông Mê-phi-bô-sết, Vua Đa-vít đãi ngộ hết sức khoan hồng đến nỗi ông Mê-phi-bô-sết phải xấu hổ mà tâu rằng: “Tôi tớ bệ hạ là gì mà bệ hạ lại quan tâm đến một con chó chết như cháu?” (câu 8 BDM). Nhờ lòng yêu kính Chúa, Vua Đa-vít chịu ảnh hưởng bản chất yêu thương của Đức Chúa Trời, vua quan tâm đến sự tha thứ hơn là định tội, quan tâm đến sự đền ơn hơn là báo thù. Trước mặt Vua Đa-vít, ông Mê-phi-bô-sết chỉ là một con người tàn tật, vô dụng. Sự sống của ông trong thời gian ẩn náu trước đó tại nhà ông Ma-ki hẳn là chật vật và khốn khổ, vì đã mất hết cơ nghiệp và quyền lực. Nhưng từ khi được Vua Đa-vít quan tâm, thì tất cả tài sản của Vua Sau-lơ và Hoàng tử Giô-na-than đều được trao lại cho ông Mê-phi-bô-sết; lại có ông Xíp-ba là người đầy tớ phải chịu trách nhiệm quản lý và thu hoạch cho gia đình; dường như chưa cảm thấy đủ, Vua Đa-vít còn muốn ông Mê-phi-bô-sết được ăn cùng bàn với mình luôn luôn (câu 9-10). Tình bạn đối với Hoàng tử Giô-na-than đã thắng hơn những đắng cay do Vua Sau-lơ đem lại nên Vua Đa-vít lấy ân sủng mà đãi ngộ ông Mê-phi-bô-sết.

Tấm lòng của Vua Đa-vít đối với ông Mê-phi-bô-sết nhắc chúng ta nhớ đến tình yêu và ân sủng của Đấng yêu thương mình, đang khi chúng ta còn là người tội lỗi thì Chúa Cứu Thế đã vì chúng ta chịu chết. Ngài khôi phục lại địa vị vốn đã mất của mỗi chúng ta, và khao khát được tương giao với chúng ta từng giờ từng phút. Dường như chưa thấy đủ, Chúa còn chia cho chúng ta sự vinh hiển được đồng trị với Ngài trong vương quốc đời đời và ăn bữa cùng bàn với Ngài mãi mãi trong cõi vĩnh hằng. Sự tha thứ của tình yêu bao giờ cũng lớn và thắng hơn sức mạnh của lòng thù hận và ghen ghét. Đức Chúa Trời là Đấng như thế, và Ngài cũng muốn thực hiện điều đó trong lòng con dân Ngài. Người thực sự thuộc về Chúa là người đã nhận hồng ân Chúa nên phải biết tha thứ.

Bạn thực hiện sự tha thứ như thế nào? Lòng tha thứ của bạn nhắm vào đối tượng xứng đáng hay do mệnh lệnh của Chúa? Bạn nghĩ gì nếu mình không thể tha thứ được cho ai đó?

Lạy Chúa, loài người là gì mà Chúa nhớ đến, chính con là ai mà Chúa lại thăm viếng. Dẫu con bất xứng mà Chúa vẫn chấp nhận con, xin giúp con biết chấp nhận anh em mình.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 1 Cô-rinh-tô 5.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top