Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 14/12/2013

Sống Với Thánh Kinh: 14/12/2013


Sống Với Thánh Kinh: 14/12/2013

Lu-ca 23:39-46
Vẫn Không Trễ Nếu Muốn Nhận Tha Thứ

“Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính”(1 Giăng 1:9).

Câu hỏi suy ngẫm: Điều gì đã làm cho một trong hai tên trộm thay đổi thái độ với Chúa Giê-xu? Tại sao Chúa quan tâm đến lời xin của một người cả đời vong ân? Ngài hứa ban cho con người xấu xa đó điều gì? Tiếng kêu cuối cùng của Chúa là gì? Tại sao phải lớn tiếng?

Khi ghi lại câu chuyện nầy, Ma-thi-ơ 27:44 và Mác 15:32 tường thuật cả hai tên trộm bị đóng đinh cùng Chúa đều lên tiếng nhục mạ Ngài, nhưng ông Lu-ca đã ghi chép một sự kiện quan trọng khác, đó là sự suy nghĩ lại của một trong hai tên trộm. Khi cảm nhận được giá trị lời cầu thay tha tội của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, anh ta bắt đầu bênh vực cho Chúa bằng một lời nhận định “hình ta chịu xứng với tội ta làm, nhưng Người nầy không làm điều gì trái” (câu 41), và không ngăn được cảm xúc đó, anh đã cất tiếng cầu nguyện ngay trên thập tự: “Lạy Giê-xu, khi Ngài đến trong vương quốc mình rồi, xin nhớ đến con!” (câu 42). Một lời cầu nguyện hết sức đơn sơ, chân thành.

Tại sao Chúa Giê-xu nhớ đến con người cả một đời hững hờ trước tình yêu Thiên Chúa rồi đến giây phút chịu tử hình và sắp bước vào sự phán xét đời đời của Đức Chúa Trời thì cất tiếng van xin Ngài nhớ đến? Chúa Giê-xu hành động không giống như loài người, Ngài vẫn là Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót, chậm nóng giận, đầy sự nhân từ, và sẵn tha thứ cho. Chúa Giê-xu không chờ cho đến khi Ngài vào nước mình, mà ngay trên thập tự giá, Chúa nhìn thấy sự chân thành trong lòng người ăn trộm, và Ngài xác nhận rõ ràng: “Thật, Ta bảo con, hôm nay con sẽ được ở với Ta trong Ba-ra-đi!” (câu 43). Tại thập tự giá, lời cầu nguyện chân thành, dù trễ muộn, vẫn được chấp nhận; một con người xấu xa nhất bằng lòng xưng tội, vẫn được tha thứ; mọi mặc cảm tội lỗi vẫn có thể được cởi bỏ.

Chúa Giê-xu cất tiếng kêu lớn lần cuối cùng rằng: “‘Lạy Cha, Con xin giao thác linh hồn Con trong tay Cha!’ Nói xong, Ngài trút linh hồn” (câu 46). Tiếng kêu đó vang vọng như một lời nhắn nhủ cho hết thảy nhân loại trải qua bao nhiêu thế kỷ hãy đặt lòng tin cậy vào Đức Chúa Cha mà Chúa Giê-xu tin cậy, hãy đến trao gởi linh hồn mình trong tay Đấng mà Chúa Giê-xu đã giao phó. Ngay điểm cuối cùng của đời người, vẫn có niềm hy vọng cho nhân loại. Vẫn có sự tha thứ ở trong Đức Chúa Trời cho người nào muốn nhận sự tha tội. Nỗi đau thật sự của Chúa không phải vì roi, đinh, hay giáo, nhưng vì những tấm lòng cứng cỏi không muốn đến nhận sự tha thứ của Đức Chúa Trời.

Bạn cảm nhận thế nào trước sự hy sinh của Chúa? Bạn có cảm nhận gì trước sự chết của Chúa không? Vì sao? Bạn cần làm gì để nhận được sự tha thứ của Chúa?

Cám ơn Chúa, tình Ngài bao la hơn biển khơi, sự tha thứ Ngài lớn lao vượt bực, lòng thành tín Chúa là chắc chắn. Xin giúp con nhận biết tội mình và đến cùng Chúa để được tha thứ.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 1 Cô-rinh-tô 14.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top