Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 11/12/2013

Sống Với Thánh Kinh: 11/12/2013


Sống Với Thánh Kinh: 11/12/2013

Ma-thi-ơ 18:23-35
Nợ Yêu Thương

“Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi” (Ma-thi-ơ 6:14).

Câu hỏi suy ngẫm: Số tiền người mắc nợ vua lớn tới mức nào? Có thể trả nổi không? Đã được vua tha nợ, có còn phải quan tâm về món nợ cũ không? Tại sao? Người ấy đối xử với bạn mình ra sao? Vì tội gì mà anh ta bị bắt vào tù trở lại? Chúa muốn dạy gì cho Sứ đồ Phi-e-rơ và cho chúng ta?

Để làm sáng tỏ ý nghĩa của sự tha thứ, Chúa Giê-xu kể: Một người mang nợ quá lớn, không thể trả nổi, vua truyền bán hết tài sản, vợ, con, luôn cả bản thân mình để trả nợ. Có chắc người mang nợ bán đi tất cả những điều thuộc về mình thì trả xong hết nợ được chăng? Vấn đề không nằm ở số tiền, vì số tiền đó không ảnh hưởng gì lắm đến gia tài vua, nhưng là một loại nợ mà cả cuộc đời người mang nợ phải cứ quan tâm. Chúa Giê-xu muốn dạy cho ông Phi-e-rơ, cũng như chúng ta: Người Cơ Đốc nào cũng đang mắc một món nợ rất lớn với Đức Chúa Trời, không phải tiền bạc, vật chất, nhưng là món nợ tình yêu.

Khi người mắc nợ van lạy vua rằng: “Xin Ngài hoãn lại cho tôi,” thì “vua động lòng thương, thả người ấy về, và tha nợ cho” (câu 27). Bởi lòng thương xót, món nợ đã được thanh toán lập tức, bất kể món nợ lớn bao nhiêu, lòng thương xót cũng có thể khỏa lấp và tha thứ tất cả. Người đã được tha, nhưng từ đó, một món nợ vô hình khác được hình thành: món nợ của tình yêu. Cũng vậy, bởi lòng thương xót của Đức Chúa Trời, món nợ tội lỗi của nhân loại đã được thanh toán xong trong Chúa Giê-xu, nhưng từ đó, một món nợ khác ràng buộc trong đời sống người đã nhận ơn thương xót: Nợ yêu thương. Món nợ không đòi hỏi thanh toán hết một lần, nhưng phải trả mỗi khi có điều kiện.

Khi người được tha nợ trở về, gặp một người khác đang mắc nợ mình, anh ta liền đòi nợ. Người kia đã xin anh cùng một cách anh đã xin vua trước đó, nhưng thiếu lòng thương, anh bắt bạn mình bỏ tù. Người ta kể lại cho vua, vua nổi giận bắt anh bỏ tù. Tội danh của anh bây giờ không phải là về tiền, mà là “độc ác” (câu 32). Món nợ bây giờ không phải là tiền mà là tình yêu, “Sao ngươi lại không thương xót đồng bạn mình, như ta đã thương xót ngươi?” (câu 33). Vua bắt anh bỏ tù cho đến khi trả hết nợ. Điều đó chỉ có nghĩa là vĩnh viễn anh ở trong tù, vì không bao giờ thanh toán được món nợ trước cả. Chúa Giê-xu kết luận câu chuyện bằng một lời cảnh cáo: “Nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ anh em mình, thì Cha Ta trên trời cũng đối xử với các con như vậy” (câu 35). Món nợ tội lỗi được Chúa Cứu Thế thanh toán, nhưng món nợ yêu thương chúng ta sẽ phải trả lại cho anh em mình. “Đừng mắc nợ ai điều gì, ngoại trừ món nợ yêu thương nhau, vì ai yêu người lân cận mình là đã làm trọn luật pháp” (Rô-ma 13:8). Món nợ tội lỗi dù thật lớn, đã được Chúa tha thứ, món nợ yêu thương chúng ta lại không muốn trả sao? Yêu thương là món nợ phải trả của người Cơ Đốc.

Món nợ yêu thương bạn đang nợ Chúa lớn tới mức nào? Bạn đang tiếp tục “trả nợ” hay cố tình “quên nợ”? Nếu cố tình quên, bạn sẽ trả lời thế nào với Chúa?

Xin Chúa giúp con yêu thương và biết tha thứ khi món nợ tội lỗi của con đã được Chúa trả xong.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 1 Cô-rinh-tô 11.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top