Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sống Với Thánh Kinh: 22/04/2013

Sống Với Thánh Kinh: 22/04/2013

ThacNuoc

Sống Với Thánh Kinh: 22/04/2013

2 Sa-mu-ên 1:1-27
Bài Ai Ca của Ông Đa-vít

“Bấy giờ, Đa-vít làm bài ai ca để khóc Sau-lơ và Giô-na-than, con trai Sau-lơ,mà truyền dạy cho con dân Giu-đa: Đây là bài ca Cây Cung, được chép trong sách của người công chính” (câu 17, 18 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Đa-vít làm gì khi nghe tin Vua Sau-lơ và Hoàng tử Giô-na-than tử trận? Ông cư xử thế nào với người báo tin Vua Sau-lơ chết? Tại sao? Theo bạn, có nên đau buồn, than khóc về sự ra đi của người thân không? Vì sao?

Khi biết mình bị thương – Vua Sau-lơ không muốn những người không chịu cắt bì giết mình nên ông tự ấn mình trên thanh gươm của mình mà chết. Thế nhưng có một người A-ma-léc muốn lập công nên báo cho ông Đa-vít chính mình đã giết Vua Sau-lơ. Không những không được thưởng mà người nầy còn bị ông Đa-vít xử chết vì giết người chịu xức dầu của Đức Chúa Trời. Hậu quả của sự gian dối là sự chết.

Phân đoạn tiếp theo là bài ai ca được viết để khóc cho cái chết của Vua Sau-lơ và Hoàng tử Giô-na-than. Bài ai ca nầy được chép trong sách người công chính là một tác phẩm cổ xưa mô tả những sự kiện quan trọng của người Ít-ra-ên.

Chúng ta ngạc nhiên vì sao ông Đa-vít lại khóc thương Vua Sau-lơ, người nhiều lần săn đuổi và tìm cách giết ông? Ông cùng tùy tùng xé áo, để tang cho Vua Sau-lơ dễ có người cho chỉ là hình thức bề ngoài. Ngẫm cho kỹ, dù Vua Sau-lơ xem ông Đa-vít là kẻ thù, nhưng ông từ chối phê bình, chỉ trích Vua Sau-lơ. Bài Ai Ca không đề cập đến điều xấu, điều tiêu cực của vị vua nầy; không bày tỏ sự cay đắng về người làm hại ông nhiều lần, cho thấy ông Đa-vít không nói xấu người đã chết, dù Vua Sau-lơ có thể nào thì ông Đa-vít cũng một mực kính sợ Đức Chúa Trời, là Đấng đã xức dầu cho Vua Sau-lơ. Ngoài việc than khóc người quá cố, trọng tâm của bài thơ nói lên lòng mong ước sự vui mừng chiến thắng của người Phi-li-tin sẽ không tồn tại lâu dài và tin tức về sự thảm bại của người Ít-ra-ên sẽ không được loan truyền.

Ông Đa-vít không chỉ than khóc Vua Sau-lơ, mà còn than khóc về sự ra đi của Hoàng tử Giô-na-than. Đau buồn về cái chết một người bạn tri kỷ là điều tự nhiên. Có người cho rằng người có đức tin nơi Đức Chúa Trời không nên buồn rầu khi người thân yêu qua đời. Thật ra thương nhớ người thân xa cách là điều tự nhiên. Khả năng đau buồn là quà tặng mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để xoa dịu những mất mát, thương tổn, giúp chúng ta tiếp tục sống tin cậy Chúa, Đấng tể trị mọi sự. Chúa Giê-xu đã đứng bên mộ ông La-xa-rơ, bạn Ngài, cùng khóc với các bà Ma-ri và Ma-thê (Giăng 11:35). Cũng vậy, ông Đa-vít và người của ông đã khóc khi nghe sự thất bại của người Ít-ra-ên và cái chết của Vua Sau-lơ và Hoàng tử Giô-na-than.

Bạn sẽ làm gì với những nỗi sầu khổ quặn thắt lòng?

Lạy Chúa, xin giúp con thoát khỏi sự bi lụy, buồn rầu dai dẳng vì những mất mát, thương tổn, tiếp tục sống trong niềm tin cậy nơi Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành (2013)

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top