Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 01/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 01/03/2016


Sống Với Thánh Kinh: 01/03/2016

Mác 8:27-38
Nghĩ Đến Việc Đức Chúa Trời

“Con Người phải chịu khổ nhiều…” (Mác 8:31).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu đem các môn đệ đến Sê-sa-rê Phi-líp? Điều quan trọng nào Chúa muốn dạy dỗ các môn đệ tại đây? Thế nào là nghĩ đến việc Đức Chúa Trời? Bạn đang đối diện sự chịu khổ vì Danh Chúa trong tinh thần nào?

 Trong xã hội Do Thái thời bấy giờ, môn đệ phải theo sát gót chân thầy mình. Hễ thầy đi đâu, môn đệ đi đó. Thầy làm gì, môn đệ bắt chước làm y như vậy, từ cách giảng dạy, trò chuyện, đi đứng, đến cách ăn, cách ngủ, và những sinh hoạt bình thường hằng ngày. Vì vậy, khái niệm “học” của họ là cả một đời sống, chứ không phải bị giới hạn trong khuôn khổ một lớp học với không gian và thời gian nhất định.

Vùng Sê-sa-rê Phi-líp cách biển Ga-li-lê khoảng 40 cây số về phía Bắc. Chúa đem các môn đệ đến một nơi xa khỏi đám đông để có nhiều thì giờ dạy dỗ họ. Ngài muốn họ hiểu thật rõ sứ mệnh của Đấng Mết-si-a, để họ có thể theo Ngài qua một bước ngoặt mới. Ngài cho họ biết: “Con Người phải chịu khổ nhiều, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả, và các thầy thông giáo loại ra, phải chịu giết, sau ba ngày phải sống lại” (câu 31). Vừa nghe xong, ông Phi-e-rơ lập tức đem Ngài riêng ra và nói rằng: “Hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy! Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu!” (Ma-thi-ơ 16:22).

Ông Phi-e-rơ và các môn đệ không hề nghĩ rằng Đấng Mết-si-a mà họ mong đợi phải đi qua con đường đầy đau khổ sỉ nhục như vậy. Họ đang đi theo Chúa và đoàn dân tung hô Ngài. Chính họ cũng được hưởng lây. Họ tận mắt chứng kiến các phép lạ Ngài làm. Họ nghe những bài giảng đầy năng quyền của thầy mình. Làm thể nào một người như vậy lại phải chịu khổ, bị loại trừ, và bị giết? Lối suy nghĩ theo cách con người không có chỗ cho sự chịu khổ. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu cho họ biết thầy của họ phải chịu khổ thì họ cũng phải sẵn sàng chịu khổ. Suy nghĩ theo cách này mới là nghĩ đến việc Đức Chúa Trời.

Đây là một trong những điều nghe dường như nghịch lý nhưng rất mầu nhiệm và độc đáo của đạo Tin Lành. Chúa Giê-xu phán: “Nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều” (Giăng 12:24). Ngài cũng phán: “Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ Ta mà mất sự sống thì sẽ được lại” (Ma-thi-ơ 16:25).

Sứ đồ Phao-lô, một người đã chịu khổ vì Danh Chúa theo đúng nghĩa của nó, đã cho chúng ta lời khích lệ: “…chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài.” Đây chính là cách của Đức Chúa Trời chịu khổ rồi đến sự vinh quang (Rô-ma 8:17; Hê-bơ-rơ 12:2-3). Lưu ý rằng chúng ta không chủ động đi tìm sự đau khổ nhưng hết lòng tìm biết và làm theo ý muốn của Chúa cho đời sống của mình. Chúng ta chuẩn bị để sẵn sàng chịu khổ vì “hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giê-xu Christ thì sẽ bị bắt bớ” (II Ti-mô-thê 3:12). Là môn đệ của Chúa, chúng ta cần bươn theo gót chân của Thầy.

Lạy Chúa, xin cho con đi theo Ngài trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Xin ban cho con đức tin để nghĩ đến việc Đức Chúa Trời trong những lúc con bị bức hại vì Danh Chúa.

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 40-41.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top