Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 02/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 02/01/2015


Sống Với Thánh Kinh: 02/01/2015

Hê-bơ-rơ 11:13-16
Khách Lữ Hành trên Đất

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên anh em hãy kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn” (1 Phi-e-rơ 2:11).

Câu hỏi suy ngẫm: “Kẻ khách”“bộ hành trên đất”nghĩa là gì? Tại sao chúng ta được gọi là “kẻ khách” hay “bộ hành trên đất”? Một lữ khách và một người dân định cư khác nhau thế nào?

Hê-bơ-rơ 11:13-16 cho thấy các vị anh hùng đức tin thuở xưa đã sống đẹp ý Chúa, một phần vì họ ý thức rõ ràng thân phận lữ hành của mình. Họ xưng mình là kẻ khách và người ở trọ trên đất vì họ đang trên đường đi tìm một quê hương tốt hơn ở trên trời, một quê hương vĩnh cửu mà Đức Chúa Trời chuẩn bị cho họ.

“Kẻ khách” hay “người ở trọ” (alien) là những người tạm trú tại một nơi nào đó. “Kẻ đi đường” hay “bộ hành” (pilgrim) là những người đi ngang qua một nơi nào đó để đến một nơi khác. Cả hai từ trên đều có ý nói rằng chúng ta sống trên đời này chỉ là tạm thời, trần thế không phải là nơi ở vĩnh viễn và chúng ta đang trên đường về một nơi khác. Chân lý này được nhắc đến nhiều lần trong Kinh Thánh.

Trước hết, Kinh Thánh nhắc đến ông Áp-ra-ham. Ông đang sống yên ổn giữa vòng bà con thì được Chúa kêu gọi ra đi. Từ đó ông sống một cuộc đời du mục, rày đây, mai đó. Ông đã đến phần đất Chúa hứa ban cho ông, nhưng ông lại cư ngụ như một kiều dân. Cháu nội của ông là ông Gia-cốp đã xác nhận cảnh sống lữ hành của tổ tiên ông và chính bản thân ông, khi ông yết kiến Pha-ra-ôn, vua Ai Cập, “Gia-cốp tâu rằng: ‘Những năm tôi sống đời phiêu lưu hết thảy là một trăm ba mươi năm; các năm của tôi lấy làm ngắn ngủi và lại nhọc nhằn, chẳng bằng những năm bình sanh của tổ phụ tôi khi người ở phiêu lưu đó’ ” (Sáng Thế Ký 47:9).

Trong Xuất Ê-díp-tô Ký 6:4, Chúa cũng xác nhận rằng các ông Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp đã ở tại Ca-na-an là “xứ họ kiều ngụ” như “khách ngoại bang.” Cũng trong Xuất Ê-díp-tô Ký, người Ít-ra-ên quả là những người lữ hành khi họ lang thang trong hoang mạc suốt 40 năm.

Thân phận lữ hành của những người nói trên cũng là thân phận của mọi người sống trên đời này. Chúng ta là những khách lữ hành trên đất. Một ngày nào đó, tất cả chúng ta phải từ giã cõi đời. 1 Phi-e-rơ 2:11 dạy: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên anh em hãy kiêng cữ những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn.”

Bạn đang sống trong tinh thần một khách lữ hành hay như là một người định cư vĩnh viễn tại trần thế?

Lạy Chúa, con ý thức mình là khách lữ hành trên đất, xin Chúa cho con biết sống như một khách lữ hành theo sự hướng dẫn của Ngài để đợi một ngày con được sống vĩnh viễn nơi quê hương trên trời.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành