Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 24/12/2014


Sống Với Thánh Kinh: 24/12/2014

Lu-ca 2:7
Quán Trọ và Máng Cỏ

“Người sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở” (Lu-ca 2:7).

Câu hỏi suy ngẫm: Theo bạn, tại sao ông bà Giô-sép và Ma-ri phải tạm trú trong chuồng súc vật? So sánh hình ảnh quán trọ và chuồng súc vật tại thời điểm kiểm kê dân số, có điều gì giống với lòng người? Hai hình ảnh tương phản ấy gợi lên điều gì về Lễ Giáng Sinh ngày nay?

Bết-lê-hem Ép-ra-ta chỉ là một thôn nhỏ nên nhu cầu nhà trọ không có nhiều. Trong dịp kiểm kê dân số cả chục năm mới có một lần, rất nhiều người đi làm ăn xa trở về khiến cho các quán trọ quá tải. Mặc dù giới kinh doanh nhà trọ có thể chuẩn bị trước nhưng cũng khó lòng đáp ứng chỗ trọ cho mọi người.

Có thể vợ chồng anh Giô-sép di chuyển chậm do cô Ma-ri đang mang thai đến tháng thứ tám, nên khi đến nơi thì nhà quán đã không còn chỗ. Hoặc cũng có thể quán trọ thấy cô Ma-ri bụng mang dạ chửa với dấu hiệu sắp sinh nên họ ngại cho thuê phòng chăng. Bác sĩ Lu-ca chỉ cho biết là quán trọ không còn chỗ cho hai người nên họ phải tạm trú trong một chuồng súc vật, và tại đó Chúa Giê-xu đã giáng sinh. Cô Ma-ri quấn Ngài bằng một cái khăn và đặt nằm trong một máng cỏ.

Hai hình ảnh máng cỏ và quán trọ trong đêm Giáng Sinh thật tương phản, một bên là quán trọ ấm cúng, có lẽ chủ quán cũng trang hoàng, sửa sang một chút để đón khách; còn một bên là máng cỏ trong chuồng súc vật dơ dáy, hôi hám. Một bên là quán trọ với khách khứa nhộn nhịp ăn uống, tán gẫu với nhau thật vui nhộn; một bên là máng cỏ với ba con người lặng lẽ, đơn sơ, thanh bạch, bình dị, không ai quan tâm đến, có chăng chỉ là tiếng khóc chào đời của em bé Giê-xu cùng hai người lúng túng trong lần đầu tiên sinh nở, bên cạnh mấy con chiên, con lừa ngơ ngác nhìn. Vua của muôn vua lại không chọn giáng sinh nơi điện ngọc cung ngà, nhưng lại chọn nơi nghèo hèn này lại không đáng cho chúng ta suy nghĩ gì sao? Phải chăng điều này nói lên rằng, lòng người ngày xưa cũng như ngày nay vẫn đóng kín trước Chúa, vẫn không có đủ chỗ ở cho Ngài, vẫn miệt mài ăn uống, cưới gả bên cạnh Chúa mà chẳng quan tâm gì đến Đấng đã yêu thương nhân loại đến nỗi lìa ngôi báu trên thiên đàng, giáng trần làm người để cứu chuộc con người tội lỗi.

Lễ Giáng Sinh ngày nay là lễ hội lớn nhất trên thế giới, nhưng khi nhìn kỹ thì lễ hội ấy khác nào “quán trọ” nhộn nhịp ngày xưa, là cơ hội để mua sắm, vui chơi, chứ mấy ai kỷ niệm trong tinh thần “máng cỏ” thật sự của Giáng Sinh đầu tiên nơi thôn Bết-lê-hem cô quạnh. Và ngay cả chúng ta, xin mỗi người dành chút thời gian trong ngày hôm nay suy niệm về máng cỏ ngày xưa để xin Chúa cho chúng ta đón lễ Giáng Sinh trong tinh thần “máng cỏ bình dị” chứ không phải tinh thần của “quán trọ xa hoa.”

Bạn đang dự lễ kỷ niệm Chúa Giáng Sinh với tinh thần và thái độ như thế nào?

Lạy Chúa, Đấng đã yêu con đến nỗi đã giáng sinh nơi máng cỏ chuồng súc vật nghèo hèn để cứu chuộc con. Xin cho con hướng lòng về máng cỏ bình dị ngày xưa và hết lòng rao truyền tình yêu giáng thế của Chúa cho đồng bào.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 1.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top