Sa Mạc Trổ Hoa
Ngài sẽ khiến đồng vắng nên vườn Ê-đen (Ê-sai 51:3)
Dường như trong khải tượng, tôi thấy một đồng hoang mênh mông, một sa mạc bao la khủng khiếp như sa mạc Sahara. Tôi không thấy tại đó có vật gì có thể làm dịu mắt. Tôi mệt mõi vì nhìn quanh chỉ thấy toàn là cát nóng và khô, rải rác đó đây là hàng chục ngàn bộ xương khô trắng hếu của những người xấu số đã trút hơi thở cuối cùng trong đau khổ vì đã lạc đường trên vùng đất mông mênh tàn nhẫn ấy. Thật là một khung cảnh hãi hùng! Thật đáng kinh sợ! Một biển cát không biên giới, không một ốc đảo, một bãi tha ma không chút niềm vui cho một nhân loại tuyệt vọng!
Nhưng, hãy nhìn xem, thật kinh ngạc! Tôi bỗng thấy từ mặt cát nóng cháy một thân cây danh tiếng đột ngột mọc lên; nó nức mầm và nở hoa: một đóa hoa hồng, và bên cạnh nó là một đóa hoa huệ cúi đầu khiêm nhượng. Và phép lạ của các phép lạ đã xảy ra: khi hương thơm của hai đóa hoa ấy lan tỏa ra, thì sa mạc được biến thành một cánh đồng trù phú, chung quanh có hoa nở rất nhiều; vinh quang núi Li-ban cũng thua xa, và cả vẻ tuyệt mỹ của núi Cạt-mên và đồng bằng Sa-rôn cũng vậy!
Xin đừng gọi nó là Sahara, hãy gọi là Paradise. Xin đừng nói về nó như một thung lũng chết nữa, vì nơi có những bộ xương trắng phơi mình dưới ánh sáng mặt trời, thì kìa tình trạng phục sinh đã được công bố; và từ đám người chết, một đạo quân hùng dũng đầy sức sống bất tử, vụt chổi dậy.
Chúa Jêsus chính là thân cây danh tiếng kia, và hiện diện Ngài khiến mọi sự trở nên mới. Phép lạ kỳ diệu ấy cũng xảy ra trong cuộc đời của mỗi người được cứu.
Thưa độc giả thân mến! Tôi từng thấy bạn bị vứt bỏ, chỉ là một đứa trẻ không được quấn băng, không được tắm rửa, vấy đầy máu của chính bạn, bị bỏ mặc để làm mồi cho thú dữ. Nhưng nầy, bàn tay của Ðức Chúa Trời đã đặt vào lòng bạn một viên ngọc, bạn đã được thương xót và chăm sót bởi ơn thần hựu của Ðức Chúa Trời. Bạn được tắm rửa, được tẩy sạch mọi ô uế. Bạn được nhận vào gia đình thiên thượng, được đóng dấu của tình thương trên trán, được đeo nhẫn thành tín vào ngón tay. Bây giờ bạn là hoàng tử của Ðức Chúa Trời dầu trước kia bạn chỉ là một đứa bé mồ côi bị vứt bỏ.
Ồ! Quyền năng vô đối và ân huệ đã biến sa mạc thành vườn cây, khiến tấm lòng cô đơn, trống vắng hát lên vì vui mừng thật cao vời biết bao!
Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1973)
Thư Viện Tin Lành
Hiệu Đính – 2012
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.