Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Ý Nghĩa Thuộc Linh Của Mẫu Tự Hy-bá-lai: Wau

Ý Nghĩa Thuộc Linh Của Mẫu Tự Hy-bá-lai: Wau

nail_01

Chữ Thứ Sáu: WAU (Cây đinh)

Số tiêu biểu: 6

Chữ thứ sáu là WAU (tiêu biểu cho chữ W). Chữ nầy có nghĩa là “cây đinh” hay là “cái móc”. Một nghĩa khác nữa là “và” tức là một liên tự trong văn phạm.

Cây đinh rất thông dụng trên toàn thế giới, mọi dân mọi nước đều biết dùng đinh. Vào thế kỷ thứ XVIII dân chúng ở thành phố Cradley Heath nước Anh đều là thợ làm đinh. Họ chưa có máy móc tối tân như hiện nay để làm đinh, họ chỉ dùng khuôn là những chiếc “thùng cát” nhưng đúc rất chậm. Dân chúng tại đây rất ưa thích nghề nầy nên trải qua nhiều đời họ cứ tiếp tục làm đinh; đến ngay kỹ nghệ làm đinh với phương pháp tối tân hiện đại vẫn thịnh hành tại đây.

Kinh Thánh có nói đến các loại đinh sau:

  • Đinh bằng gỗ (như cây nọc trại cũng gọi là đinh – Các Quan Xét 4:21, 22 và 5:26).
  • Đinh bằng sắt (I Sử Ký 22:3).
  • Đinh bằng bạc (Xuất Ê-díp-tô 27:10-17; 38:10, 11, 12, 17, 19).
  • Đinh bằng vàng (II Sử Ký 3:9; Xuất Ê-díp-tô 26:37; 36:36).

Cây đinh bằng gỗ, bằng sắt hoặc bằng bạc hay bằng vàng cũng đều ích lợi cả. Công dụng của cây đinh là liên kết hai vật lại với nhau. Từ bàn, ghế, tủ, nhà cửa đến xe cộ, tàu bè v. v… đều cần đến đinh. Đinh rất quan trọng, đôi khi vì thiếu đinh mà một công việc to tát phải bị đình chỉ.

Cây đinh làm hình bóng về Đấng Christ trong vài phương diện sau đây:

I. Đấng Christ là cây đinh “vàng” liên hiệp giữa trời và người. 

Loài người đã bị tội lỗi làm cho xa rời Đức Chúa Trời. Cái đinh vô tội, vinh hiển tương giao với Đức Chúa Trời đã bị ma quỉ bẻ gãy trong vườn Ê-đen, nên tổ phụ chúng ta là A-đam và Ê-va đã bị đuổi ra khỏi vườn phước hựu, xa cách mặt Đức Chúa Trời và càng xa mãi. Từ đó, Đức Chúa Trời đã dùng những “cây đinh” như: mười điều răn, của lễ, thầy tế lễ, tiên tri trong Cựu Ước v. v… để liên kết loài người lại với Đức Chúa Trời. Song những cây đinh ấy chỉ là hình bóng của cây đinh bằng “vàng” sẽ đến sau nầy, là Đức Giê-xu Christ.

Ngài là “cây đinh vàng” mà Đức Chúa Trời dùng để liên hiệp loài người lại với Ngài. Sau khi những cây đinh bằng gỗ, bằng sắt, bằng bạc trước kia lại bị dân Do-thái “bẻ gãy” một lần nữa. Cô-lô-se 1:20 chép: ” Và bởi huyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất, trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời”.

Khi vua Đa-vít lo sắm sửa vật liệu xây cất đền thờ cho thì ông “dự bị nhiều sắt đặng làm đinh” (I Sử Ký 22:3). Nhưng khi vua Sa lô môn xây đền thờ ấy thì không thấy nói đến những đinh bằng sắt đâu cả; trái lại có những đinh bằng vàng được thay vào đó (II Sử Ký 3:9).

Vàng chỉ về sự vinh hiển của vua. Đấng Christ là “cây đinh bằng vàng” vinh hiển, vô tội ở thiên đàng; cây đinh vàng ấy đến thế gian để nhận lấy những cây đinh “gian ác hung tàn” đóng vào tay và chân Ngài trên thập tự giá.

Thật thế, Đấng Christ đến thế gian đã “ở giữa Đức Chúa Trời và loài người” làm cho “thế gian lại hòa với Ngài.” Không có Đấng Christ là “cây đinh thiêng liêng, bằng vàng thánh khiết” để đóng dính chúng ta với Đức Chúa Trời thì không có phương pháp nào khác để chúng ta lại hòa với Đức Chúa Trời được.

Sự liên kết nầy chặt chẽ vì Đấng Christ là “cây đinh yêu thương” của Đức Chúa Trời dùng để đóng chúng ta vào với Ngài, đến nỗi không có sự đau đớn khốn khó nào trong thế gian nầy phân rẽ chúng ta được. “Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc mọi vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta” (Rô-ma 8:38, 39).

Chúng ta được kết hiệp với Đức Chúa Trời qua Đấng Christ, nhưng chúng ta cũng nhờ Ngài mà liên kết với nhau.

II. Đấng Christ là cái móc vàng liên hiệp giữa người với người.

“Vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta, Ngài đã hiệp cả hai lại làm một” (Ê-phê-sô 2:15).

Theo một phương diện khác thì Đấng Christ cũng là “cái móc vàng” kết chặt người nầy với người khác. Muôn dân, muôn nước khắp thế gian, nhiều màu da, chủng tộc, mọi phong tục, tập quán, ngôn ngữ đều khác nhau khó mà liên hiệp với nhau được. Nhưng trong Đấng Christ thì tất cả là “anh em”, tất cả đều chung một “thân thể” vì Ngài là “cái đầu.” Trong Hội thánh của Ngài, giữa tín hữu có sợi dây “liên lạc của sự trọn lành”, kết chặt tình thương trong tâm hồn, “đồng một lòng, hiệp một ý” với nhau; vì Đấng Christ là “cái đinh lớn, cái móc to” để liên kết lòng người nầy với người khác, khiến họ chung một đức tin, một tình yêu thương, một hy vọng trông cậy nơi thập tự giá – nơi “cây đinh vàng bị treo từ buổi sáng thế.” Chúa phán: “Còn Ta, khi Ta bị treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người đến cùng Ta.”

Giữa xã hội bất công, nhiều thể chế chính trị cố gắng đưa ra những biện pháp để liên hiệp, nhưng sự liên hiệp ấy chẳng qua là những cây đinh rỉ sét, hư hỏng mà người ta tưởng rằng nó sẽ là những cây đinh vững chãi! Lời Chúa phán rằng: “Những cây đinh vững chãi ấy sẽ lỏng xệch, nó bị đập và rớt xuống, … Đức Giê-hô-va đã phán vậy” (Ê-sai 22:25). Lý do vì họ dùng cường quyền ép người ta liên hiệp. Sự liên hiệp ấy được xây dựng trên nền móng bất công, bất nghĩa của sự thương yêu giả tạo, bị lạm dụng để cung phụng cho bản tánh ích kỷ của con người. Sự liên hiệp ấy không có sự tự do, không xóa bỏ nỗi hận thù, không loại được những hiềm khích, không phá đổ những thành kiến cổ hũ trong thâm tâm con người hư hoại.

Những sự liên hiệp của con cái Đức Chúa Trời là sự liên hiệp vững chãi bởi “cây đinh vàng thiên thượng” – là Đấng Christ, nhờ tình yêu thương chân thật, hiệp một trong sự thánh khiết, trong ý chỉ của Đức Chúa Trời, vui mừng hiệp nhau trong những công tác thuộc linh trọng đại. Mọi hành vi, cử chỉ từ lời nói, suy nghĩ đến tấm lòng đều thành thật, vô tư, không vụ lợi, không mánh khóe thủ đoạn chi cả.

Sự hiệp một chánh đáng như vậy sẽ bền vững và có sức thu hút nhiều người khác tiếp nhận “cây đinh vàng” là Đức Giê-xu Christ vào lòng để họ cũng được “đóng dính” vào ý chỉ của Đức Chúa Trời, liên kết chặt chẽ với Ngài, không phân vân, ngờ vực tình thương vô hạn của Ngài nữa.

 Bà Mục sư Phạm Văn Năm

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top