Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Ý Nghĩa Thuộc Linh Của Mẫu Tự Hy-bá-lai: Beth

Ý Nghĩa Thuộc Linh Của Mẫu Tự Hy-bá-lai: Beth

02_bethChữ Thứ Nhì: BETH (Nhà)

Số tiêu biểu: 2

Chữ BETH là chữ thứ nhì trong mẫu tự Hy-bá-lai. Phát âm như chữ B. Nghĩa chữ nầy là “nhà”, như chữ BETHEL là “nhà Đức Chúa Trời” và BETHLEHEM là “nhà bánh” v. v… Khi Chúa Giê-xu tại thế, Ngài đã dự tiệc cưới ở Ca-na trong xứ Ga-li-lê. Tiệc cưới ấy tỏ ra rằng đã có người bắt đầu thành lập gia đình mới, và rất có thể họ sẽ xây dựng một nhà để ở. Chúng ta là con cái Chúa, dù chúng ta không có nhà riêng nhưng ta có một nhà chung, đó là:

1. Nhà Sự Sống Là Hội Thánh Của Đức Chúa Trời

Đức Chúa Giê-xu đã đến thế gian với mục đích xây dựng một nhà cho Đức Chúa Trời tức là Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Ngài cũng gọi Hội Thánh là Tân Phụ và Ngài là Tân Lang “Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài, vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn” (vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ) (Khải Huyền 19:7, 8). Đấng Christ là đầu Hội Thánh như chồng là đầu vợ (Ê-phê-sô 5:25). Thế thì nhà Đức Chúa Trời tức là Hội Thánh của Ngài, như Ti-mô-thê 3:15 Phao-lô có nói: “Phòng ta có chậm đến thì con biết làm thế nào trong nhà Đức Chúa Trời hằng sống, trụ và nền của lẽ thật vậy”. Như chúng ta đã thấy ở trên khi Đức Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ thì Ngài dự tiệc cưới ở Ca-na, sau khi từ giã căn nhà có tiệc cưới, Ngài bắt đầu công tác cho nhà Đức Chúa Trời. Ngài vào đền thờ bện một cái roi bằng dây, đuổi hết những kẻ buôn bán và người đổi bạc ra khỏi đó. Phi-e-rơ đã nói: “Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời”.

Nhà Đức Chúa Trời là nơi rao truyền đạo sự sống, ban nước hằng sống cho mọi người. Từ xưa đến nay, theo lịch sử của dân Y-sơ-ra-ên và lịch sử Hội Thánh thì những người phá hoại nhà Đức Chúa Trời lại là dân sự Ngài. Họ đã lạm dụng nhà Đức Chúa Trời để thủ lợi. Họ không lo xây dựng nhà Chúa mà chỉ làm cho nhà Chúa bị ô uế bởi tội lỗi do chính mình gây ra. Họ lập mưu chống nghịch với người nầy kẻ khác, lôi cuốn một số người theo mình để gây rối cho Hội Thánh, dùng những thủ đoạn mánh lới như người đời. Họ cũng dùng đường lối của thế gian để áp dụng cho nhà Đức Chúa Trời, rồi lại tự hào rằng mình mới là người lo cho nhà Đức Chúa Trời! Thật ra đó là những Cơ Đốc nhân chỉ với cái tên gọi bên ngoài, nhưng tấm lòng chưa được tái sanh, chưa gặp chính Đấng Christ, chưa mời Chúa làm chủ trong cuộc đời của mình. Cũng có người quên rằng nhà của Đức Chúa Trời là nhà “cầu nguyện” cho muôn dân. Không có gì lấy làm lạ khi có người vào nhà Đức Chúa Trời mà không gặp được Ngài. Có lẽ họ vào nhà Chúa để nghe một vị mục sư danh tiếng giảng, nếu có điểm nào thích hợp thì họ sẽ vui lên một chút, nếu không thích thì thôi, giống như người ta đi nghe một bài diễn thuyết chứ không phải đi nghe mạng lịnh của Đức Chúa Trời. Thật đáng buồn thay! Đức Chúa Trời diễn tả về Dân Y-sơ-ra-ên khi xưa như sau: “Dân ta ngồi trước mặt ngươi, và nghe lời ngươi; chúng nó không làm theo. Miệng chúng nó tỏ ra nhiều sự yêu mến, mà lòng chúng nó chỉ tìm lợi. Nầy, chúng nó coi người như là kẻ hát hay, có tiếng vui và kẻ đờn giỏi, chúng nó nghe lời ngươi nhưng không làm theo” (Ê-xê-chi-ên 33:31, 32). “Vì cớ việc ác chúng nó ta sẽ đuổi chúng nó khỏi nhà ta, ta sẽ chẳng thương yêu chúng nó nữa” (Ô-sê 9:15). Chúa cũng khuyên rằng: “Hãy nghe theo tiếng ta, noi theo điều ta dạy mà làm. Vậy thì các ngươi sẽ làm dân ta, ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi” (Giê-rê-mi 11:4). Thật phước thay cho ai là người vào nhà Đức Chúa Trời mà gặp được mặt Ngài, nghe được tiếng Ngài để cẩn thận làm theo.

2. Nhà Sự Sống Là Một Lâu Đài Hạnh Phúc

Chính thân thể của mỗi Cơ Đốc nhân là nhà của Chúa, Ngài muốn giữ cho nhà ấy luôn sạch sẽ, thánh khiết nên Ngài bằng lòng vào trong nhà ấy để ở, để xây dựng, giúp đỡ, dọn dẹp hầu cho nhà ấy cứ sạch sẽ luôn và mỗi ngày thêm tốt đẹp, cũng khiến cho nhà ấy trở thành một lâu đài hạnh phúc, nó được đặt trên nền tảng của sự công nghĩa, nếu thiếu sự công nghĩa thì lâu đài ấy bị sụp đổ.

Một lâu đài giống như một mảnh vườn, nó cần được săn sóc giữ gìn bởi chủ, nếu không thì gai gốc, cỏ dại sẽ phủ đầy mảnh vườn. Lâu đài hạnh phúc của chúng ta cũng phải được Chúa vun bồi săn sóc hằng ngày, nếu không sẽ bị rong rêu phủ kín, dơ bẩn, xấu xa. Chính Đấng Christ phải kiểm soát căn nhà thiêng liêng của chúng ta mỗi giờ, mỗi phút hầu giữ nó luôn sạch, sạch cả trong lẫn ngoài. Nhiều con cái Chúa mong muốn chính thân thể mình được trở nên “lâu đài” hay “đền thờ” Chúa ngự nhưng lại không bằng lòng để Chúa kiểm soát, dẹp đi những ý riêng, những ích kỷ, ganh tị, giận phiền. Họ không dành trọn quyền cho Chúa để Ngài có thể dọn sạch căn nhà chính Ngài có thể ngự trị. Chúa không thể ngự vào trong tấm lòng dơ bẩn được. Vì thế nhiều người tin Chúa lâu năm vẫn dễ vấn vương với tội lỗi, họ không đủ nghị lực để chiến thắng. Hằng ngày họ thấy mình yếu đuối, dơ bẩn và cố gắng dọn dẹp cho có vẻ khả quan hơn. Nhưng than ôi! Càng cố gắng bao nhiêu lại càng thất bại bấy nhiêu. Chỉ từ bỏ một vài sai lầm nhỏ nhặt vẫn chưa đủ khiến cho đền thờ Chúa được thánh khiết, cho đến khi nào “tất cả mọi điều ô uế bị tống đuổi ra hết” từ cái bàn rất to cho đến một đồng tiền rất nhỏ đều phải bị quăng ra ngoài! Nếu chúng ta muốn cho “nhà” của Chúa luôn sạch sẽ thì hãy mời Chúa ngự vào làm chủ cuộc đời chúng ta. Chúng ta phải giữ mối tâm giao mật thiết với Ngài luôn, hầu cho Ngài canh giữ “nhà” tức là lòng chúng ta cách cẩn thận, bằng không ma quỷ sẽ lẻn vào cướp mất những gì tốt nhất của chúng ta và bỏ lại những điều ghê tởm nhất trong lòng ta đấy!

Chúa muốn cho lòng chúng ta, tức là đền thờ của Ngài phải thật thánh sạch và lưu xuất những hạnh phúc thật, vang lên những tiếng ngợi khen vui vẻ thật, với một tình yêu thương thật trong danh vinh hiển của Ngài, hầu cho từ nơi đền thờ ấy khiến cho nhiều người được phước vì ta có trái của Thánh Linh trong lòng mình.

3. Bết-lê-hem Là Nhà Bánh

Thành Bết-lê-hem có nghĩa là nhà bánh, nhưng có nhiều người sinh trưởng trong ấy lại bị đói đến nỗi phải lìa bỏ thành Bết-lê-hem như gia đình Ê-li-mê-léc. Đấng Christ sanh tại Bết-lê-hem, nhưng chính Ngài mới là Bết-lê-hem thật, Bết-lê-hem thiêng liêng. Khi dân Y-sơ-ra-ên đi lưu lạc trong đồng vắng, chính Ngài đã nuôi họ bằng bánh ma-na trong 40 năm. Khi tại thế Ngài đã hóa bánh 2 lần cho đoàn dân đông đúc được no nê, nhân đó Ngài dạy dỗ họ về bánh thật, là bánh hằng sống từ trên trời xuống để chỉ về chính mình Ngài “Nhưng Cha ta ban cho các ngươi bánh thật là bánh từ trên trời xuống. Bởi chưng bánh Đức Chúa Trời là bánh từ trên trời giáng xuống, ban sự sống cho thế gian” (Giăng 6:32, 33). Chúa Giê-xu cũng tự xưng chính Ngài là bánh hằng sống: “Ta là bánh của sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói và ai tin ta chẳng hề khát” (Giăng 6:33). “Ta là bánh của sự sống v. v…” Chúng ta là kẻ tin Ngài tức là kẻ ở trong “nhà bánh”, thử hỏi linh hồn chúng ta có thật được no nê bánh sống ấy chăng? Hay chúng ta đang bị đói khát vì cớ sự vô tính của mình? Hằng ngày bánh hằng sống đã bị lảng quên, chúng ta đi kiếm những thức không phải là bánh hằng sống khiến cho linh hồn chúng ta thêm bệnh hoạn và chúng ta đang “chết đói trong nhà bánh”. Thật vậy, chính Chúa Giê-xu đã hứa ai ở trong Ngài thì được sự sống dư dật: “Nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng, và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian tức là thịt ta” (Giăng 6:51). Chúng ta có nuôi linh hồn mình bằng bánh ấy hằng ngày chăng?

Mục sư Phạm Văn Năm

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top