Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Ý Nghĩa Thuộc Linh Của Mẫu Tự Hy-bá-lai: Shin

Ý Nghĩa Thuộc Linh Của Mẫu Tự Hy-bá-lai: Shin

21_SpadeForkChữ Thứ Hai Mươi Mốt: SHIN

Số tiêu biểu: 300

Chữ thứ hai mươi mốt trong mẫu tự Hy-bá-lai là chữ “SHIN”. Chữ nầy có hai âm, nếu dấu chấm bên phải thì phát âm như chữ “s” còn nếu dấu chấm bên trái thì phát âm như chữ “x”. Chữ SHIN có nghĩa là “răng” trông như một cái chĩa ba răng. Nó không phải là vô nghĩa đối với chúng ta.

Trong Ê-sai 41:14-15 có chép: “Hỡi sâu bọ Gia-cốp và các người của dân Y-sơ-ra-ên, đừng sợ chi hết, ta sẽ giúp ngươi, Đức Giê-hô-va phán như vậy, tức là Đấng chuộc ngươi. Nầy ta sẽ lấy ngươi làm cái bừa nhọn, thật mới và có răng bén. Ngươi sẽ tán các núi và nghiền nhỏ ra, làm cho các gò nên giống như cám mịn”. Đây là một câu Kinh Thánh rất khích lệ. Câu nầy gồm có lời hứa về quyền năng. Dù Gia-cốp chỉ như loài sâu bọ, yếu đuối hèn hạ, nhưng Chúa phán rằng sau khi Ngài đã chuộc dân Y-sơ-ra-ên, Ngài sẽ giúp sức cho, Ngài dùng họ như một cái bừa có răng bén nhọn đến nỗi nghiền núi và gò ra như cám mịn.

Thật là một quyền năng siêu việt! Những chữ “có răng bén” thật quan trọng, răng bén mới nghiền tán núi và gò, tức là khắc phục những sự khó khăn, những nghịch cảnh, những hoạn nạn, khốn khổ sẽ thành tro bụi, nó không còn là một trái núi to tướng hay một ngọn đồi sừng sững án ngữ trước mặt dân Y-sơ-ra-ên nữa.

Đây là một dấu tỏ rằng khi quốc gia Y-sơ-ra-ên lâm nạn, bị kẻ thù đe dọa thì những cái lưỡi trơn tru lại ít khi dùng đến. Tuy những cái lưỡi trơn tru, ngọt ngào cũng có chỗ dùng, nhưng không làm tiêu biến những tai nạn xảy đến cho dân Y-sơ-ra-ên. Có người nói rằng khi quốc gia Tô cách lan lâm vào cơn khủng hoảng thì John Knox là người đã nói bằng “răng” chớ không phải bằng lưỡi. Câu nầy ngụ ý rằng lời nói của John Knox như là một bộ răng rất bén trên đôi hàm của ông. Ông thốt ra những lời “đanh thép” mạnh mẽ khiến cho hoàng hậu Mary khiếp sợ nên bà đã thử nhổ răng của ông bằng cách nịnh hót tán tỉnh ông. Nhưng John Knox nhất định khước từ lời tán tỉnh ấy, ông không bị khuất phục và mềm yếu trước những lời nịnh hót của hoàng hậu Mary. Ông vẫn tiếp tục nói ra những lời “sắc bén” và mong giải phóng người Tô cách lan khỏi chế độ độc tài của vị Giáo hoàng thuở ấy. Trong mọi thời đại nếu muốn được tự do người ta phải trả một giá rất đắt. Nhiều người bị mất tự do bởi các lưỡi trơn tru, mềm dịu. Người có lời nói đanh thép mới giải thoát dân tộc khỏi sự áp bức của kẻ thù.

Trong Ô-sê 12:14 ta tìm thấy câu nầy: “Đoạn, Đức Giê-hô-va nhờ một Đấng tiên tri đem Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ê-díp-tô; và nhờ Đấng tiên tri gìn giữ nó”. Sự ăn chơi xa hoa phóng đãng của hoàng hậu Mary đã đưa quốc gia bà rơi vào vòng tôi mọi, nhưng một người có hàm răng sắc bén, có cái lưỡi gồ ghề, có bộ xương sống cứng vững là John Knox đã giải phóng được nước Tô-cách-lan.

Ê-sai là một tiên tri có lời nói rất cứng rắn, Robert Burns đã gọi cú pháp của sách tiên tri Ê-sai là “lửa thần của Ê-sai”. Đây là đặc điểm của các đấng tiên tri, theo tiếng Hy-bá-lai thì có nghĩa là “sôi trào” lên. Lời nói của họ phát ra như lửa hực, khiến cho mọi vật đều chuyển biến. Chúng ta nhớ lời giảng của Phao-lô trong sách Sứ đồ đã làm đảo lộn thế giới lúc bấy giờ, đến nỗi người ta nói rằng họ thấy ông như là “đồ ôn dịch” nên quyết tâm trừ diệt (Công Vụ 24:5).

Cái răng cũng có thể ví với lời Kinh Thánh vì Kinh Thánh khiển trách tội lỗi, nhưng khuyến khích người ta trong đường công bình. Những kẻ ác không thích Kinh Thánh vì rất khó chịu cho họ. Khi nào họ bằng lòng ăn năn tội lỗi thì Kinh Thánh rất ích lợi cho họ. Người tội lỗi cũng không thích Kinh Thánh vì Kinh Thánh đã nghiền nát những thói quen, những sinh hoạt tối tăm của họ ra từng mảnh vụn; Kinh Thánh đã vạch trần tội lỗi giấu kín trong tâm khảm con người, dù điều đó là thật nhưng người ta vẫn không chấp nhận sự thật ấy. Trái lại người ta phạm tội, làm điều gian ác lại muốn cho người khác suy tôn mình là anh hùng, quân tử. Người ta thích cái lưỡi rìu trơn tru hơn là cái răng bén nhọn bởi nó nghiền nát tâm tánh hư hoại của người ta nên người ta rất ghét!

Lời của Đức Chúa Trời không phải chỉ là cái răng bén nhọn để nghiền nát tâm tánh tội lỗi của con người, lời ấy còn là phương thuốc chữa bịnh trong tâm linh khiến cho người ta vui thỏa, hàn gắn những vết thương lòng, một phương thuốc hay đã chữa biết bao tâm hồn tan vỡ được lành mạnh từ bao nhiêu thế kỷ nay. Chúa Giê-xu từng phán: ” Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời Cha tức là lẽ thật” (Giăng 17:17). Kinh Thánh là chân lý, ngoài lời Chúa ra không tìm thấy chân lý ở bất cứ nơi nào. Chính lời Đức Chúa Trời là chân lý, Chúa Giê-xu cũng xưng Ngài là chân lý (Giăng 14:6), Đức Thánh Linh cũng là chân lý (I Giăng 5:7). Kinh Thánh là quyển sách có răng nhọn; là quyển sách tốt nhứt, được phổ biến nhiều nhất thế giới. Nếu ai yêu mến Kinh Thánh thì Kinh Thánh sẽ thỏa đáp thắc mắc cho người ấy.

Nếu Kinh Thánh không có “răng” chắc nhiều người thích đọc lắm, nhưng Kinh Thánh phải có răng bén nhọn tức là quyền phép của Đức Chúa Trời để nghiền nát những “núi kiêu ngạo” những “đồi tự cao” hay những “gò đau khổ” trên mặt đất nầy.

Ông Richard Weaver, một vị truyền đạo trứ danh thời xưa có nói rằng: ” Lời Đức Chúa Trời có răng bén nhọn, nên lời Ngài đã nghiền tán lòng dạ loài người; nếu ai bằng lòng để cho lời ấy nghiền tán thì mới được thanh sạch trọn vẹn và được chữa lành”. Trong sách Công Vụ 2:37 chép rằng khi dân chúng nghe lời Phi-e-rơ rồi thì lòng chịu cảm động. Theo nguyên văn chữ “lòng chịu cảm động” đây có nghĩa là họ bị chà nát trong tâm linh, đau đớn trong tâm hồn đến nỗi kêu la rằng: “Chúng tôi phải làm chi?” Đây là điều quan trọng mà mỗi mục sư truyền đạo đều trông mong. Nếu người ta không có lòng ăn năn đau đớn về tội lỗi mình thì không thể giúp họ được cứu rỗi. Chỉ khi người ta ăn năn tội thì Đức Thánh Linh mới hành động trong lòng họ, nghiền tán họ và chữa lành họ. Vì “Lời Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng” (Hê-bơ-rơ 4:12). Đó là lời

Chúa có quyền năng biến đổi con người từ địa vị tối tăm trở nên sáng láng, từ một con sâu bọ họ được ban cho những chiếc răng bén nhọn, có thể nghiền tán “núi đồi” của sự khó khăn, khắc phục mọi hoàn cảnh éo le, chướng nghịch của thế gian trở nên cảnh phước hạnh, hưởng được nước thiên đàng vinh hiển mãi mãi.

Mục sư Phạm Văn Năm

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top