Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Ý Nghĩa Thuộc Linh Của Mẫu Tự Hy-bá-lai: Aleph

Ý Nghĩa Thuộc Linh Của Mẫu Tự Hy-bá-lai: Aleph

hand_02

Chữ Thứ Mười Lăm: SAMECH (Giúp đỡ)

Số tiêu biểu: 60

Chữ nầy có nghĩa là “giúp đỡ” hay nâng đỡ, hỗ trợ v. v… Kinh Thánh dùng chữ nầy rất ít. Trong thư I Tê-sa-lô-ni-ca 5:14 và Công Vụ 20:35 ngụ ý khuyên người mạnh nên nâng đỡ kẻ yếu đuối. Cũng có nghĩa là sự trợ giúp công việc nhà Chúa trong nhiều phương diện.

Trong I Cô-rinh-tô 12:28 có chép: “Đức Chúa Trời lập trong Hội Thánh, thứ nhất là sứ-đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bịnh, cứu giúp, nói các thứ tiếng”. Đó là những ân tứ đặc biệt gồm mọi thành-phần Cơ Đốc nhân, tùy ơn của mỗi người có để lo việc Chúa. Tất cả Cơ Đốc nhân không thể là sứ đồ, cũng không phải tất cả đều được ơn chữa tật bịnh, hoặc được ơn cai-quản hay nói tiên tri. Nhưng chúng ta tất cả đều có ích cho Chúa. Tất cả chúng ta là kẻ hỗ-trợ hay giúp đỡ công việc của nhà Đức Chúa Trời.

Nhìn lại cuộc đời theo Chúa của chúng ta, lắm lúc chúng ta thật hỗ thẹn vì nhận thấy những khuyết-điểm, bất toàn, yếu-đuối của mình. Chúng ta thấy mình như con thỏ rừng là giống quá yếu ớt, nếu không “đóng cư sở mình trong hòn đá” thì rất dễ làm mồi cho kẻ thù là ma quỷ (Châm Ngôn 30:26). Những người mạnh mẽ, đầy ân tứ Đức Thánh Linh không chỉ là những mục sư, truyền đạo hay người được ơn chữa bệnh, được ơn giảng dạy, mà còn là những người bằng lòng để Chúa sử dụng mình, bất luận họ thuộc thành phần hay địa vị nào, họ chỉ hết lòng thờ phượng, tin cậy Chúa; đó chính là những người Chúa cần đến trong chương trình và ý định của Ngài.

Sách vở loài người thường tôn tặng, đề cao những bậc kỳ-tài, lỗi lạc: hoặc văn nhân, nghệ sĩ, hoặc các khoa học, kỹ nghệ gia… Nhưng Kinh Thánh hoàn toàn khác hẳn. Không một cá nhân hay con người nào được đề cao. Kinh Thánh chỉ trình bày những sự việc, những công tác, những con người thực hiện công tác đó theo kế hoạch của Đức Chúa Trời và mọi vinh quang đều thuộc về Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Giê-xu khi ở thế gian, mọi hành động, mọi lời nói của Ngài cũng nhằm tôn vinh Đức Chúa Trời. Nhiều người đã được Chúa đại dụng, thực hiện nhiều công việc lớn lao, song tên tuổi của họ nhiều khi không được ghi lại trong Kinh Thánh. Không ai biết danh tánh bà góa nghèo nàn đã dâng hai đồng tiền ăn một phần tư xu, song Đức Chúa Giê-xu đã đề cao hành động của bà và Kinh Thánh đã ghi lại để khích lệ chúng ta: của dâng không đáng quý bằng tấm lòng, bà đã dâng tất cả những gì bà có cho Đức Chúa Trời. Việc làm của bà khích lệ chúng ta ngày nay trong cách chúng ta dâng hiến, hầu việc Chúa.

Tất cả những gì chúng ta làm trong công tác hầu việc Chúa, dù ở đâu, lớn nhỏ thế nào, đều được Đức Chúa Trời ghi nhận. Trong Ma-thi-ơ 25:31-46, Chúa có phán: khi chúng ta giúp đỡ, dù một việc làm rất nhỏ cho một kẻ rất nhỏ vì kẻ ấy là môn đồ của Chúa, Ngài kể như chúng ta đã làm cho chính mình Ngài vậy. Dù loài người hay quên song Chúa luôn nhớ, điều nầy khích lệ chúng ta để không buồn nản, ngã lòng trong mọi công tác phục vụ Chúa.

Một người thật tâm hầu việc Chúa đúng với ý nghĩa của nó thì không cần ai biết việc làm của mình, không thích hình ảnh mình được phô trương, cũng không muốn được mọi người tôn tặng. Vì những người cao thượng không thèm khát danh vọng hão huyền, xem sự hầu việc Chúa như một sự kiếm chác! Họ chỉ muốn được “đồng công” cộng tác lo công việc nhà Chúa, vì Chúa, để phát triển nhà Đức Chúa Trời, ai khen cũng không mừng, ai chê cũng không núng.

Phao-lô là một bậc vĩ nhân, ông cũng có nhiều người trợ giúp, cộng tác trong việc truyền Tin Lành. Nếu chỉ một mình ông thì công việc Chúa sẽ không kết quả như đã có. Trong những giờ phút cô đơn ông cần có người ở gần để yên ủi, bầu bạn. Trong thơ La-mã chương 16 chúng ta thấy Phao-lô gởi lời chào thăm rất nhiều người. Họ là những cộng sự viên đắc lực, những kẻ giúp việc giảng Tin lành, những kẻ đã cùng ông chịu khổ. Ông không quên một ai và từng người từng tên đã được ghi lại trong Kinh Thánh, dù có lẽ họ không hề mong đợi điều ấy chút nào.

Sự giúp đỡ có nhiều phương diện, nhiều cách thức khác nhau, nhưng chỉ một mục đích: ích lợi cho con cái Chúa và cho công việc Ngài. Có lần ông Spurgeon nói rằng tiền lương của ông đúng ra phải chia cho một thanh niên thường nhóm lại, vì người nầy có vẻ mặt sáng ngời, vui vẻ, mỗi khi giảng nhìn đến nét mặt người ấy thì ông được khích lệ, hăng hái cách lạ lùng! Khi Phao-lô đến thành Rome, trong lốt tù nhân vì cớ Đấng Christ, ông phải chịu muôn điều cực khổ; bị bão, chìm tàu suýt mất mạng sống, thế mà khi gặp mặt anh em thì liền ngợi khen Đức Chúa Trời. Bao khốn khổ đều tan biến nhường chỗ cho sự vui mừng. Một Cơ Đốc nhân được đầy dẫy Đức Thánh Linh trong lòng sẽ biểu lộ ra nét mặt, khi người khác nhìn đến sẽ cảm thấy hân hoan, vui vẻ dù người ấy chưa thốt một lời nào và khi họ nói ra càng thêm khích lệ. Vì lời nói của họ thành thật, phát xuất từ đáy lòng, lời nói có ân hậu và muối!

Chúng ta là Cơ Đốc nhân, chúng ta chỉ làm điều mình có thể làm để giúp đỡ công việc Chúa, tùy khả năng của mình. Chúa không ép ai làm việc vĩ đại cho Chúa để rồi phàn nàn, oán trách, hoặc buồn bã ngã lòng vì công việc nặng nhọc quá sức mình. Ngài chỉ mong người ta làm việc Chúa bởi sự tình nguyện, vâng phục cách trọn vẹn để thỏa lòng trong công tác mình đã làm cho Chúa, như thế thì không có gì để than phiền, oán trách.

Chữ SAMECH có nghĩa là “người giúp đỡ” nếu ai muốn theo Chúa phải noi gương Ngài làm một kẻ giúp đỡ trong nhà Chúa, trong tất cả mọi việc chúng ta làm vì danh Chúa dù không được ai biết đến, vẫn vui lòng giúp đỡ bằng mọi cách cho mọi người, miễn là ích lợi cho nhà Chúa.

Mục sư Phạm Văn Năm

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top