Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Ý Nghĩa Thuộc Linh Của Mẫu Tự Hy-bá-lai: Lamed

Ý Nghĩa Thuộc Linh Của Mẫu Tự Hy-bá-lai: Lamed

Lamed_01

Chữ Thứ Mười Hai: LAMED (Cái đót bò)

Số tiêu biểu: 30

Theo James A. Patch, Kinh Thánh chỉ nói đến chữ nầy bốn lần. Lần đầu trong sách Các Quan Xét 3:31, khi Sam-ga làn quan xét “người đã dùng cái đót bò giết sáu trăm người Phi-li-tin”. Trong sách I Sa-mu-ên 13:21 nói về dân Y-sơ-ra-ên xuống xứ Phi-li-tin để sửa và mài dũa lại cho bén những cái đót của lưỡi cài hay chĩa ba. Cũng trong Truyền Đạo 12:11 ví cái đót như lời nói của người khôn ngoan. Sách Công Vụ 26:14 chép Phao-lô đá vào ghim nhọn (cái đót).

Cái đót bò xuất xứ từ Sy-ri, các nông gia Sy-ri khi cày ruộng thường dùng một cành cây thẳng cứng bằng gỗ sồi, dài chừng một thước rưỡi, một đầu bằng và một đầu chuốc nhọn. Đường kính của đầu bằng độ ba phân tây dùng để thúc bò, đầu nhọn bịt sắt dùng để cạy đất dính vào lưỡi cày. Đó là công dụng của cái đót bò.

1. Cái đót bò trong tay Sam-ga

Cái đót bò! Một dụng cụ đơn sơ tầm thường của các nông gia. Nó không phải là một khí giới chiến đấu; nó có hai công dụng: thúc bò đi cho mau hơn và cạy đất dính nơi lưỡi cày. Các nông gia thời xưa cày ruộng bằng bò không thể không cầm đót! Nó tầm thường nhưng ích lợi vô cùng. Tuy cái đót bò không phải bằng kim loại như gươm, giáo hay mã tấu, dao găm, nó chỉ là một đoạn gỗ nhỏ có thể bẻ gãy dễ dàng. Bình thường Sam-ga dùng nó khi cày ruộng, nhưng thình lình kẻ thù tràn tới như nước vỡ bờ, trong trường hợp cấp bách đó ngoài cái đót bò ra Sam-ga không có một khí giới nào khác. Ông đã dùng nó giết 600 người Phi-li-tin trong một ngày, đem lại sự đắc thắng vẻ vang, giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi tay quân thù. Thật là một chiến công hi hữu!

Sam-ga không phải là một chiến sĩ nổi danh, nhưng ông đã kịp thời đối phó bằng vật sẵn có nơi tay nên đã thành công mỹ mãn, trở nên một vị quan xét cho dân Y-sơ-ra-ên. Điều nầy dạy chúng ta một bài học quí. Chúng ta là tín đồ Đấng Christ, rất yếu đuối, tầm thường, nhưng chúng ta đang ở trong tay Chúa, chính Ngài sẽ xử dụng chúng ta trong công việc Ngài, chúng ta sẽ đắc thắng quân thù là ma quỷ cách vẻ vang. Đó không phải do nơi tài riêng của chúng ta bèn là bởi quyền năng của Đức Thánh Linh vậy.

2. Những cái “Đót Bò” trong tay Đức Chúa Trời

Lịch sử Kinh Thánh đã chứng minh rằng Đức Chúa Trời thường dùng những con người tầm thường trong nhiều công tác phi thường. Họ là những dụng cụ hữu ích cho Chúa khi Ngài nắm lấy họ, xử dụng họ theo nhu cầu của công việc Ngài. Thử xét qua đời sống các bậc vĩ nhân trong Kinh Thánh, từng làm nên những công tác lớn cả về thuộc linh lẫn thuộc thể, chúng ta sẽ thấy ý định của Chúa diệu thay!

a. Giô sép là ai? Giô sép chẳng qua là một người như muôn vạn người khác trên thế gian nầy; một người tầm thường, yếu ớt. Lúc thiếu thời chỉ là một “cậu ấm” được cha thương yêu chiều chuộng đến nỗi gây lòng ganh tị nơi các anh. Bị các anh ghét bỏ, bắt cóc, bán đi làm nô lệ, tứ cố vô thân nơi đất khách quê người, trở thành một tên nô lệ, mắc hàm oan phải tra thân vào tù tội. Cuộc đời Giô sép như thế có ai ngờ rằng một ngày nào đó chàng sẽ trở nên một vị phó vương chăng? Không ai nghĩ rằng việc ấy có thể thành sự thật, ngay cả các anh của Giô sép cũng đinh ninh rằng chàng đã chết rục xương nơi xứ người rồi!

Nhưng mọi sự xảy ra khác hẳn. Từ một tên nô lệ, một tù nhân, một kẻ bị khinh dễ chê bai lại trở thành vị toàn quyền của một đại cường quốc lúc bấy giờ! Ấy chỉ vì Giô sép là người được Đức Chúa Trời nắm trọn đời sống ông trong tay Ngài, tuy phải trải qua bao gian nan, thống khổ trong lúc bị hàm oan, áp bức, Giô sép vẫn giữ một tấm lòng trong sạch, một dạ trung thành với Chúa giữa những cơn thử thánh nặng nề nhất; ông vẫn cứ vững tin nơi Chúa. Đến kỳ Ngài nhắc ông từ địa vị thấy hèn lên chỗ cao sang khiến mọi người đều kinh ngạc. (Sáng Thế Ký 37:39-45).

b. Môi-se, là một cậu bé bị thả trôi trên sông; nhờ sông, nhờ công chúa của Pha-ra-ôn cứu khỏi chết. Bốn mươi năm được trưởng dưỡng nên điện ngọc đền ngà, nhưng sau đó vì phạm tội sát nhân phải lánh mình nơi đồng khô cỏ cháy. Lại một lần nữa, bốn mươi năm cực nhọc nơi hoang vắng xa xôi, tưởng rằng cuộc đời của ông sẽ cứ kéo lê trong những chuỗi ngày lao khổ, bầu bạn với đàn chiên, an phận với gia đình, ngoài ra không còn thiết gì đến công danh phú quý, hình như ông nghĩ rằng mình chẳng qua là một cái “đót bò”, thế thôi! Ngờ đâu cái đót bò ấy đã được Đức Chúa Trời nắm lấy thật chặt, ông đã trở nên một vị lãnh tụ tài ba vô tiền khoáng hậu, một con người phi thường trong suốt lịch sử nhân loại. Thật Môi-se là cái “đót bò” trong tay Đức Chúa Trời! (Xuất Ê-díp-tô ký, chương 2 đến 40).

c. Đa vít, là một cậu bé chăn chiên mộc mạc, bị các anh khinh thường, bị Sau-lơ ganh ghét săn đuổi, phải trốn chui trốn nhũi trong các hang đá, rừng sâu, mạng sống như chỉ mành treo chuông, đối diện với sự chết trong đường tơ kẽ tóc! Thế mà Đa-vít vẫn trung thành với Chúa, bằng lòng nằm gọn trong tay Đức Chúa Trời, kết quả ông đã trở nên một chiến sĩ lừng danh, một vị anh hùng lừng danh, một vị đế vương gương mẫu, khai sáng một quốc gia hùng cường, mở đường cho Đấng Mê-si giáng thế I Sa-mu-ên và II Sa-mu-ên, Ê-sai 9:5 và Lu-ca 1:32, 33).

d. Các tín đồ đầu tiên. Trước khi tin nhận Chúa, Phao-lô thẳng tay đàn áp tín đồ Đấng Christ. Theo nhãn quan của ông thì những người ấy chỉ như những cái “đót bò” khẳng khiu, yếu ớt, không ra chi cả nên ông đã mạnh dạn “đá chơn vào” không chút thương xót. Khi ông đã nghe tiếng Chúa Giê-xu phán: “Ngươi đá đến cái đót bò thì khó chịu cho ngươi vậy” (theo nguyên văn là “cái đót” vì Chúa Giê-xu phán với Sau-lơ bằng tiếng Hy-bá-lai, bản Việt-ngữ dịch là “ghim nhọn”) tức thì ông nhận biết rằng những “cái đót” ấy đang ở trong tay của Đấng toàn năng là Giê-xu ở Na-xa-rét, Đấng đã chết, hiện đang sống và chính Ngài đang nắm chặt những “cái đót bò” ấy trong tay Ngài. Khi ông bừng mắt ra và nhận thức điều ấy, ông liền hạ mình xuống trước mặt Chúa, dâng trọn cuộc đời cho Ngài. Đến phiên ông, ông cũng bằng lòng trở nên cái “đót bò” trong tay Đứa Chúa Trời, được Ngài đại dụng đến nỗi ông cũng bị người khác “đá chơn vào”, song cái đót ấy không bị gãy nhưng lại có ảnh hưởng lớn, tồn tại đến ngày nay (Công Vụ chương 9 đến 28).

Hình ảnh cái đót bò yên ủi chúng ta. Là những Cơ Đốc nhân thiếu khả năng, thiếu điều kiện thuận lợi để tiến bước trên đường đời, song khi chúng ta có một đức tin đơn sơ, vững chắc nơi Chúa Giê-xu, được Chúa nắm lấy chúng ta, dùng chúng ta trong công việc Ngài, tất nhiên chúng ta có thể làm điều gì Chúa muốn, vì chính Ngài đã hành động qua đời sống chúng ta, còn riêng chúng ta thật không có một điều gì đáng kể. Chính Đức Chúa Trời thấy chúng ta là những cái đót bò mà Ngài có thể dùng được. Người thế gian không hiểu nỗi sự mầu nhiệm nầy.

Cái đót bò của Sam-ga đã giết chết 600 người Phi-li-tin cũng có giá trị như lưỡi gươm sáng chói của Ghê-đê-ôn đã tiêu diệt đạo binh Ma-đi-an hùng dũng. Đoàn quân tinh nhuệ của Giô-áp với đầy đủ khí giới chỉ đủ sức lùa những người phản loạn vào trong tháp. Song chỉ câu nói của một phụ nữ vô danh mà đầu Sê-ba lìa khỏi cổ! Con cá khổng lồ nuốc Giô-na thời Cựu Ứơc so với con cá nhỏ bé mang đồng bạc để nộp thuế cho Chúa Giê-xu trong thời Tân Ứơc, tuy cả hai hình thức rất khác biệt đều được Chúa dùng trong công việc Ngài. Cũng vậy, một nhà thần đạo trứ danh so với một chứng đạo viên trung tín thật cũng khác biệt xa vời, nhưng cả hai đều như những cái đót bò trong tay Đức Chúa Trời. Vì thế dù chúng ta ở trong địa vị nào, thành phần nào cũng không có mảy may chi để khoe mình. Chúng ta cũng không nên khinh dể một kẻ rất nhỏ nào của Chúa, vì một ngày nào đó đến kỳ định của Chúa, Ngài sẽ dấy họ lên làm những việc lớn cho nhà Chúa.

Nguyện Chúa giúp chúng ta nhớ chữ LAMED nầy mà bằng lòng làm cái đót bò trong tay Chúa hầu ích lợi cho công việc Ngài.

Mục sư Phạm Văn Năm

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top