Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Mục sư Phan Thanh Bình: Thói Đời – Tự Ái

Mục sư Phan Thanh Bình: Thói Đời – Tự Ái

TỰ-ÁI 

Con người có tình yêu và dường như tình yêu đó chỉ đủ để yêu mình – “tự-ái”. Yêu thêm nữa phải có “bác ái”.

“Tự ái” được coi là “thói đời” – phổ-thông trên mỗi người.

Cầm một tấm hình có một số người chụp chung với quý vị. Con mắt quý vị tự-nhiên đảo tìm hình-dáng mình trước nhứt. Chiêm-ngưỡng dung-nhan mình, dầu là thứ dung-nhan dưới điểm trung-bình.

Những dân-tộc dùng Anh-Ngữ làm Quốc-Ngữ đã bộc-lộ tánh tự-ái rõ-ràng hơn ai hết. Chư “i” là tôi phải viết hoa “I”. Thật cái tôi đáng yêu là dường nào.

Nhưng người Việt, khi phát âm “tiếng” tôi với 6 cung điệu lên cao là “tối”, xuống thấp một chút là “tỗi”, “tổi” không có nghĩa. Hạ thấp âm xuống một chút là “tồi”, xuống thấp nhất là “tội”. “Tôi” con người Việt theo cung âm nói lên bản-tánh của con người: Sống đời “tối-tăm”,  hành-động “tồi-bại” và là “tội nhân”.

Vua Pasenadi của nước Kosala hỏi hoàng-hậu Mallikà rằng:

– Trong đời này có ai đáng thương hơn chính mình chăng? Hoàng-Hậu đáp:

– Không. Nhà vua gật đầu nói:

– Phải.

Sáng hôm sau vua và hoàng-hậu đến hỏi ý-kiến Đức Phật. Đức Phật dạy:

– Các ngươi nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ cho cùng rồi không thấy ai đáng thương hơn chính mình. Đời ai cũng thương mình hơn cả.

Có người đã đặt ra câu hỏi: “Cái tôi” đáng yêu hay đáng ghét?

Mọi sinh-vật đều sống theo bản-năng, duy con người không thể sống theo bản-năng, mà phải “học” sống sao hòa-giải những ham-muốn vô-thức và theo tiêu-chuẩn những nhân-cách xã-hội quy-định. Vì vậy, con người luôn phải canh chừng “cái tôi”, uốn-nắn, điều chỉnh, hướng-dẫn sống sao đủ tiêu-chuẩn mình yêu và người khác yêu mình. Nên “cái tôi” đáng yêu.

Pascal cho rằng: Cái tôi đáng ghét –  vì tự-ái  mà cho mình là quan-trọng – “cái rốn của vũ-trụ”, vì ảo-tưởng mà người ta lừa-dối nhau và tâng-bốc nhau, vì vị-kỷ mà người ta chỉ nghĩ đến quyền-lợi của mình. “Cái tôi” đáng ghét vì nhiều cái muốn của nó mà mình không dám làm, nếu làm cho thỏa “cái tôi” lại phải khổ-cực che-đậy, giấu-kín. Cái tôi đáng ghét vì nó hành mình quá mức.

Hiền-triết Diogène đã thắp một bó đuốc lớn chạy vào chỗ đông người giữa ban ngày để cố tìm một người đúng thật một người. Nhưng ông không tìm thấy. Ông nhìn ai cũng giống mình hay nhìn mình cũng giống mọi người. Ông nói: Tôi nhận thấy không có điều xấu của người khác mà mình không có. Nó chưa lộ ra vì chưa gặp cơ-hội, chưa gặp được môi-trường thuận-lợi. Diogène đã nhìn ra được “cái tôi” chung.

Nhìn “cái tôi” qua Kinh-Thánh làm sao “yêu” nổi. Trong “cái tôi” “đầy-dẫy mọi sự không công-bình, độc-ác, tham-lam, hug-dữ; chan-chứa những điều ghen-ghét, giết người, cãi-lẫy, dối-trá, giận-dữ; hay mách, dèm-chê, chẳng tin-kính, xấc-xược, kiêu-ngạo, khoe-khoang, khôn-khéo về sự làm dữ, không vâng-lời cha-mẹ; dại-dột, trái lời giao-ước, không có tình-nghĩa tự-nhiên, không có lòng thương-xót” (Rô-ma 1:29-31).

Nhìn “cái tôi” qua Kinh-Thánh làm sao “ghét” nổi vì “cái tôi” là “một loài sanh-linh”  vì có “sanh-khí” của Đức Chúa Trời (Sáng-thế ký 2:7). “Cái tôi” đáng “yêu” vì trong tôi có “linh-hồn”. “Linh-hồn” là “sanh-khi” của Đức Chúa Trời truyền vào con người qua hơi thở.

“Cái tôi” đáng yêu, “tự-ái” là đặc-sản của “cái tôi”. Ai làm điều gì chạm đến, đụng đến “tự-ái” là có chuyện. Người ta chỉ có thể làm tổn-thương “tự-ái”  nhưng chẳng thế giết chết “tự ái”.

Lạ một điều, “tự-ái” bị tổn-thương không yếu đi, mà còn trở nên “mạnh”. Sức “mạnh” của “tự-ái” làm hại người khác khó lường. Sức “mạnh” của “tự-ái” làm thay đổi mình cũng không thể ngờ, để mình đáng “yêu”.

Các nhà chính-trị biết lợi-dụng tự-ái của con người trong cách xử-sự. Những tờ giấy ban khen, những miếng bạc, miếng đồng lớn nhỏ đủ cỡ được gọi là huy-chương, đủ sức mầu đưa con người hồ-hỡi lao-động vinh-quang, hăng say lăn mình vào tử-địa. Các nhà ngoại giao biết lợi dụng lòng tự-ái của con người, chinh-phục bằng cách “gãi đúng chỗ ngứa” để đối-phương mê-mẩn, lòng “tự-ái” được vuốt-ve mà không lưu-tâm đến bẫy-dò chung quanh.

Biết bao lãnh-tụ đã vì “tự-ái” mà tuyển-chọn một đám quần thần gia-nô, lúc nào cũng chỉ biết “vỗ tay vào” để thấy mình là “lãnh-tụ anh-minh”.

“Tự-ái” làm cho ta nổi giận khi bắt gặp cặp mắt khinh-khi, khi nghe một lời dèm-pha, chỉ-trích. “Tự-ái” làm cho ta mừng rỡ, phởn chí khi được nghe lời khen-ngợi, nịnh hót. Nên Văn-Trung-Tử nói: “Nghe lời chê-bai mà giận là làm ngòi cho người dèm-pha. Nghe lời khen-ngợi mà mừng là làm ngòi cho người nịnh-hót”.

“Tự-ái” phát-triển mạnh-mẽ thì hàng rào vị-kỷ nới rộng phạm-vi. “Tự-ái” càng cao bao nhiêu thì hành-động càng thiếu sáng-suốt bấy nhiêu. “Tự-ái” là chất bạc sau tấm kính trong để khi nhìn vào chỉ còn thấy mình. Voltaire đã than rằng: L’amour est moins aveugle que l’amour-propre – Tình-ái không mù-quáng bằng tự-ái.

“Tự-ái” quá cao là “mù-quáng” cho mình là nhất, không cần suy-nghiệm, luôn tự-hào một cách vô ý-thức, không cần lắng nghe người khác và tất-nhiên chẳng thấy được giá-trị nơi người khác. Người “tự-ái” cao tự đưa mình vào thế “ngồi trong đáy giếng coi trời bằng vung”.

Chúng ta phải kiểm-soát “tự-ái” bằng “tự-trọng”. “Tự-ái” là bản-năng của con tim, “tự-trọng” là bản-năng của trí óc.

“Tự-trọng” giúp ta không làm những điều “tự ái” không hợp lẽ nhân phẩm, nhân cách. Hay một điều, người “tự-trọng” lại luôn biết “tôn trọng” người khác.

Trong giao-tiếp, người “tự-ái” mạnh luôn “tự-tôn” khi biết mình có vị-thế, có danh tiếng trong cộng-đồng. Nhưng người “tự-trọng” luôn biết “khiêm-nhường, coi người khác như tôn-trọng hơn mình” (Phi-líp 2:3). Bởi “tự-trọng” mà mình tránh được lời nói và hành-động chạm “tự-ái” người khác.

“Cái tôi” đáng “yêu” – Đúng. “Cái tôi” đáng “ghét” – Đúng.

Tâm-trạng này giống như người có ung-nhọt nhức-nhối nơi chân. Hai tay ôm lấy chân, mân-mê chỗ sưng hành-hại, chỉ mong nó lành-lặn để cái chân được yên lành. Nhưng khi nhức-nhối lên quá mức, chỉ mong chặt bỏ cái chân cho yên chuyện.

Tôi yêu “cái tôi”, nhưng tội-lỗi trong tôi khó yêu quá. Tu thân là hành-động “yêu” tôi và “ghét” tội-lỗi trong tôi. Phao-lô quyết-chí tu thân, song ông cảm-nhận: “Bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn; vì tôi không làm điều lành mình muốn nhưng làm điều dữ mình không muốn … Khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính-dấp theo tôi” (Rô-ma 7:18-19, 21). Chắc chúng ta đều có kinh-nghiệm này.

Tôi “yêu” tôi, và Đức Chúa Trời cũng “yêu” tôi. Tôi “ghét” tội trong tôi và Đức Chúa Trời cũng “ghét” tội trong tôi. Tôi không đủ năng-lực làm trọn sở-nguyện, nên Đức Chúa Trời đã làm trọn điều tôi sở nguyện. Kinh-Thánh nghi-nhận: “Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu-thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” (Rô-ma 5:8).

Phải, nhờ Đức Chúa Jêsus-Christ chịu chết trên thập-tự giá đền tội cho tôi – “Ngài gánh tội-lỗi chúng ta trong thân-thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội-lỗi, được sống cho sự công-chính” (I Phi-e-rơ 2:23). Huyết Ngài đổ ra trên thập-tự giá – “huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta” (I Giăng 1:7). Khi “chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành-tín công-bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian-ác” (I Giăng 1:9). Ngài còn khiến chúng ta trở nên con-cái Ngài, thuộc về gia-đình thánh của Đức Chúa Trời như lời Kinh-Thánh khẳng-định: “Anh em là dòng-giống được lựa-chọn, là chức thầy tế-lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 2:9).

Cơ-đốc nhân thật đáng “yêu” “vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus-Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm-sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10).

Mục sư Phan Thanh Bình
660 S. Third St. 
El Cajon, CA 92019
Phone: 619 444-1106

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top