Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Mục sư Phan Thanh Bình: Dòng Đời – Thăng Trầm

Mục sư Phan Thanh Bình: Dòng Đời – Thăng Trầm

THĂNG-TRẦM

Cuộc đời con người được ví sánh như giòng sông nên gọi là dòng đời. Dòng sông chẳng bao giờ ngay thẳng mà lại cong quẹo, uốn-khúc, lúc thu hẹp, lúc trải rộng, chẳng bao giờ bằng phẳng mà là lúc lên lúc xuống, chẳng bao giờ trong-veo nhưng đầy dẫy những vật ở dưới đáy, có lặn xuống mới thấy. Trong dòng sông có nhiều sinh vật vẫy-vùng, có nhiều sinh vật thầm-lặng, có những sinh vật trồi lên mặt nước, cũng có những sinh vật bám lấy đá rêu.

Con người sống trong xã-hội mà mỗi con người có một dòng đời, dòng sông có thể cố-định, nhưng dòng đời luôn thay đổi. Sinh vật trong dòng sông sống theo bản tánh, nhưng con người bản tánh lại thay đổi theo dòng đời với phương-cách “Thời phải thế, thế thời phải thế”.

Dòng đời gian-nan, vật-vả, đôi khi vật-vờ, căm-go với tổng-kết khốn-khổ, song chính sự khốn-khổ làm cho dòng đời lúc thăng, lúc trầm. Trầm rồi thăng – “Đời đang xuống dốc lại ngoi lên đèo”. Thăng rồi trầm – “Khi lên voi, lúc xuống chó, khi hoan-hô, lúc la ó”. Ngó người mà ngẫm đến ta, tin chắc:  “Chẳng ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời”. Thăng-trầm là lẽ đương nhiên trong dòng đời.

Trời đất bốn mùa còn có thăng-trầm, huống chi con người.

Tiểu-thuyết Giông-Tố của nhà văn Vũ-Trọng-Phụng cho ta cảm-nhận được cái nhìn xâu-sắc về sự giàu-sang phú-quý và dục-vọng đã làm cho bản-chất con người dần-dần tha-hóa như thế nào. Giông-Tố nói lên sự thấp-hèn bất tín của con người. Qua Giông-Tố, tác giả muốn nhắn-nhủ mọi người: Không ai có thể tin được, không ai có thể nhờ-cậy được.

Nếu chúng ta lâm vào tâm-trạng: “Không ai có thể tin được, không ai có thể nhờ-cậy được” thì đời ta còn khốn-khổ bội phần. Hãy tích-cực:

Đừng thở dài, hãy vươn vai mà sống
Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu.

Biết bao người thành-công trong cuộc đời đâu phải được “đẻ bọc điều” hay “chuột sa hũ nếp” mà quyết định trong lòng: “Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông” (Nguyễn-Thái-Học). Không “ngại núi, e sông” là tìm ra phương-cách vượt “núi” qua “sông”.

Ngay con đường tình yêu làm sao chỉ “mơ-mộng” mà phải thực-tế đối diện: “Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, thập bát giang cũng lội, nhị thập đèo cũng qua”.

Cụ Phan-Khôi nhìn lại cuộc tình mình khi tình cờ gặp lại người yêu lúc … già, và Tình Già như vầy:

Hai mươi bốn năm xưa, một đêm vừa gió lại vừa mưa,
Dưới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ,
Hai cái đầu kề nhau than-thở:
– Ôi đôi ta, tình thương nhau thì vẫn nặng,
Mà lấy nhau hẳn là không đặng,
Để đến nỗi tình trước phụ sau,
Chi cho bằng sớm liệu mà buông nhau.
– Hay! mới bạc làm sao chớ?
Buông nhau làm sao cho nỡ!
Thương được chừng nào hay chừng nấy,
Chẳng qua ông Trời bắt đôi ta phải vậy! 
Ta là nhân-ngãi đâu phải vợ-chồng mà tính việc thủy-chung?

Hai mươi bốn năm sau, tình cờ đất khách gặp nhau.
Đôi cái đầu đều bạc.
Nếu chẳng quen lung đố nhìn nhau được,
Ôn chuyện cũ mà thôi, liếc đưa nhau đi rồi,
Con mắt còn có đuôi.

Khi chúng ta lâm vào cảnh khó-khăn, nguy-khốn trong cuộc sống, đừng uất-ức, than trời trách đất: Tại sao lại là tôi. Tôi tội-tình gì mà “số” tôi phải vậy. Hãy mỉm cười: Đây là cơ-hội thử-nghiệm để tôi thấy rõ con người “thật” của tôi thế nào.

Cuộc đời nhà văn Mai-Thảo đã được Tạ-Tỵ ghi lại với đề-tài “Mai-Thảo và Giống Gió Cuộc Đời”.

Nhìn lại nước Việt-Nam ta thăng thì ít mà trầm thi nhiều. Đang trầm muốn thăng là phải trả giá. Trần-Cao-Vân đã kêu gọi: Đứa nào muốn chết vì đất nước hãy coi chết như vầy:

Đứa nào muốn chết chết như chơi
Chết vị non sông chết chết vị trời
Chết thảo bao nài xương thịt nát
Chết ngay há ngại cổ đầu rơi
Chết trung tiếng để ngoài muôn dậm
Chết nghĩa danh lưu đến vạn đời
Chết được như vầy là hả lắm
Ta không sợ chết hỡi ai ơi …

Bài Quốc Dân Hành-Khúc của Lưu-Hữu-Phước sáng-tác vào tháng 5 năm 1941 (tiền thân của bài Quốc Ca Việt-Nam Cộng-Hòa) đã đem hào khí đấu tranh cho dân Việt để “thăng”.

Nào dân Việt-Nam tiến lên đến ngày giải-phóng
Đồng lòng cùng đi! đi! đi! sá gì thân sống
Nhìn non sông nát tan, thù nung tâm chí cao
Nhìn muôn dân khóc than, hờn sôi trong máu đào.
Liều thân sông pha ta tranh-đấu
Cờ nghĩa phất-phới vàng pha máu
Cùng tiến quét nát những loài dã-man
Hầu đem quê-hương thoát vòng u-ám
Thế quyết lấy máu nóng mà rửa oán chung
Muôn thuở vì núi sông lưu tiếng anh-hùng
Anh em ơi! mau tiến theo bóng cờ
Anh em ơi! quật cường nay đến giờ
Tiến lên! đồng tiến! sá chi đời sống
Chờ quên rằng ta là giống Lạc-Hồng.

Đất nước thăng-trầm đã vậy, dân Việt mình thăng-trầm cũng lắm. Dân Việt Miền Nam so với dân Việt Miền Bắc thì Miền Nam “thăng”, còn Miền Bắc “trầm”. Sau biến-cố 30 tháng 4 năm 1975 thì Miền Nam “trầm” hơn Miền Bắc. Một số dân Miền Nam không chịu “trầm” nên tìm cách “vươn vai mà sống”, “vượt biên” để “thăng”. Gần hai triệu người “vượt biên” thì gần một nữa “trầm-luân” nơi biển cả, và hơn môt nữa đã đến được xứ người, hầu hết đều “thăng” ít hay nhiều. Sau 40 năm nơi xứ người, nhiều người tự-hào về “thăng” dám mạnh-miệng nói lớn “Việt Nam Tôi Đây”.

Đời thăng-trầm là lẽ đương nhiên, đừng “ngờ”.

Có ai học được chữ ngờ
Có ai lấy thước mà đo lòng người.
Lúc giàu kẻ đón người đưa,
Xa cơ lỡ bước không người ghé thăm.

Đời gian-nan mới biết ai tri-kỷ
Lúc khó-khăn mới biết ai là bạn mình
Mà cuộc đời thì lúc lên lúc xuống
Lúc có tiến, lúc cũng trắng tay.

Biết vậy nên “thăng” chẳng kiêu, “trầm” chăng buồn. Lúc “thăng” nên nghĩ đến lúc “trầm” và lúc “trầm” cũng hi-vọng có lúc “thăng”.

Mục sư Phan Thanh Bình
660 S. Third St. 
El Cajon, CA 92019
Phone: 619 444-1106

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top