Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Mục sư Phan Thanh Bình: Trường Đời – Người Bạn

Mục sư Phan Thanh Bình: Trường Đời – Người Bạn


NGƯỜI BẠN

Ra đời, người quen biết với mình chắc nhiều, bạn-bè cũng lắm. Nhưng “trường đời” cho chúng ta suy-xét về bạn và tự hỏi:

* Vạn người quen nhưng có mấy trăm người là bạn?
* Trăm người bạn nhưng có mấy chục người là bạn thân?
* Chục bạn thân nhưng có mấy người là bạn tốt?
* Mấy người bạn tốt nhưng tốt được bao lâu?
* Một người là đủ nếu bạn đó có “tình cảm nồng-ấm” chân thành với mình.

 “Trường đời” cho chúng ta biết: “giàu đổi bạn, sang đổi vợ”; tình đời “có ăn chạy đến, gặp hoạn-nạn chạy đi”. “Trường đời” cho chúng ta biết: “Giàu vì bạn” rất hiếm nhưng “khổ vì bạn” thì quá nhiều. Hơn 20 năm về trước, có gia-đình người Việt tỵ-nạn hùn-hạp với người bạn thân trong công-việc làm ăn. Công việc làm ăn phát-đạt. Vì một lý-do nào đó, vợ chồng người này không thể đứng tên mua nhà, bèn nhờ người bạn thân đứng tên. Sau khi mua được căn nhà khang-trang, tình bạn càng thêm gắn-bó. Vợ chồng bèn mời người bạn thân về ở chung, coi nhau như anh em ruột. Được vài năm thì một ngày kia, người vợ khóc-lóc năn-nỉ chồng mời anh bạn ra khỏi nhà vì chịu hết nổi những lời chọc ghẹo, quyến-dụ những khi vắng mặt chồng. Người chồng nổi giận, suýt chút “tin bạn mất vợ”, bèn mời anh bạn thân ra khỏi nhà. Anh bạn mỉm cười:

– Không phải anh chị mời tôi ra khỏi nhà, mà tôi mời anh chị ra khỏi nhà, vì nhà này là nhà của tôi.

Thế là vợ chồng đành ngậm đắng nuốt cay rời căn nhà và người “bạn quý” trước đây nay đã thành “bạn quỷ”.

Người phản-bội ta hầu hết là người bạn thân với ta. Tổng-thống nước Nga Gorbachev cũng chút xíu nữa khốn-nạn vì bạn-bè. Sau vụ đảo chánh hụt, Tổng-thống Gorbarchev mở cuộc điều-tra, thì hỡi ơi, trong số 70 vị bộ-trưởng và thứ-trưởng do chính Gorbachev đích thân bổ-nhiệm chỉ có 2 vị tỏ ra trung-thành, còn tất cả đều theo phe đảo chánh. Trong số những người phản-bội, có cả ông Anatoly Lukyanov, bạn chí thân của Gorbachev từ 40 năm. Người đứng đầu phe nổi loạn là Gennadi Yanaev, người mà Gorbachev thường ca-ngợi: Một người mà tôi có thể tin-cậy được. Trước quốc-hội, Gorbachev đã gọi những người “bạn thân” là phường khốn-nạn (these bastards).

Chúa Jêsus đã bị một trong 12 sứ-đồ của Ngài là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt phản-bội bán Chúa. Kinh-Thánh ký-thuật sự phản-bội của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt như vầy: “Bấy giờ có một người trong mười hai sứ-đồ, tên là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, đến tìm các thầy tế-lễ cả, mà nói rằng: Các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu đặng tôi sẽ nộp người cho? Họ bèn trả cho nó ba chục bạc. Từ lúc đó, nó tìm dịptiện để nộp Chúa Jêsus” (Ma-thi-ơ 26:14-16). Quý vị muốn hiểu-rõ về sự “bán Chúa” của tên này, mời Quý Vị đọc cuốn thứ 8 của bộ sách Jêsus – Cứu Chúa Tôi.

Phao-lô là sứ-đồ của Chúa Jêsus, một học-giả danh tiếng, thế mà lâm vào nguy-khốn: “nguy với trộm-cướp … nguy với anh em giả-dối” (II Cô-rinh-tô 11:26).

Trong văn-học Việt có chuyện tình bạn Lưu-Bình Dương-Lễ. Lưu-Bình con nhà giàu-sang kết bạn với Dương-Lễ con nhà nghèo-khó. Trong tình bạn, Lưu-Bình tận-tình giúp-đỡ Dương-Lễ theo đuổi học-hành cho đến khi đỗ-đạt ra làm quan. Lưu-Bình cậy có tiền-của, chẳng lo học-hành, lại ăn-chơi quá độ, tiêu sạch gia-tài, trở nên nghèo-khó. Nghĩ đến tình bạn xưa, bèn tìm đến Dương-Lễ xin giúp-đỡ. Dương-Lễ ngoảnh mặt làm ngơ, lại còn bạc-đãi, sai người làm dọn ra lưng chén cơm với chén mắm cà. Lưu-Bình cả giận, bỏ đi và may-mắn gặp một thiếu-phụ xinh-đẹp bằng lòng kết-nghĩa vợ-chồng, bằng lòng nuôi Lưu-Bình ăn học với điều-kiện sẽ động-phòng sau khi “bảng vàng đề danh”. Năm tháng trôi qua, được vợ khích-lệ học-hành, thi đỗ, thành tài, vội trở về nhà cùng vợ chia-xẻ niềm hân-hoan. Nhưng khi về đến nhà, người vợ đã đi mất. Vừa buồn mất vợ, vừa nghĩ đến thằng bạn Dương-Lễ bất nghĩa, bèn đi gặp Dương-Lễ cốt để rửa cái nhục ngày nào và dạy cho thằng bạn biết thế nào là “bạn”. Dương-Lễ ân-cần tiếp-rước và gọi vợ ra chào người bạn quý. Người vợ ra chào và Lưu-Bình nhận ra ngay đó là thiếu-phụ đã nuôi mình ăn học mấy năm nay.

Trong văn-học Trung-Hoa có tình bạn của Bảo-Thúc và Quản-Trọng. Bảo-Thúc, một danh nhân nước Tề chết, tướng Quản-Trọng nước Tề than-khóc như mưa, như gió. Có người lấy đó làm lạ, hỏi tại sao không thân-thích ruột thịt mà lại thương-tiếc dữ vậy? Quản-Trọng gạt nước mắt nói:

– Lúc hàn-vi ta đi buôn với Bảo-Thúc, khi chia lời, lúc nào ta cũng lấy phần hơn, thế mà Bảo-Thúc không cho ta tham, vì biết ta đang gặp cảnh quẫn-bách. Lúc gặp người dọa-nạt, ta nhẫn-nhục. Bảo-Thúc không cho ta hèn-nhát, lại biết ta bao-dung. Ta bàn với Bảo-Thúc nhiều việc hỏng, Bảo-Thúc không cho ta ngu, mà chỉ tại chưa gặp thời. Sinh ra ta là cha-mẹ, nhưng hiểu ta là Bảo-Thúc.

Thời nay, chúng ta khó tìm ra được một người bạn như Dương-Lễ, như Bảo-Thúc. Nhưng những người thành công trên “trường đời”, chắc có ít nhất là một người bạn “tình-cảm nồng-ấm” chân-thành là vợ hay chồng ta. Rất tiếc, nhiều khi chúng ta không nhận ra người bạn “tình-cảm nồng-ấm” chân-thành chỉ vì tự cao, tự đại, nên lận-đận trên “trường-đời”.

Trong Cơ-đốc giáo, qua Kinh-Thánh chúng tôi biết mình có “bạn” phi-thường. Trong thời Cựu-Ước, Thi-Thiên 25:14 ghi: “Đức Giê-hô-va kết bạn thiết cùng người kính-sợ Ngài”. Trong đời Tân-Ước, Chúa Jêsus phán: “Vì thử các người làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy-tớ ta nữa, vì đầy-tớ chẳng biết điều chủ mình làm, nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn-hữu ta vì ta từng tỏ cho các ngươi biết điều ta đã nghe nơi Cha ta” (Giăng 15:14-15).

Cơ-đốc nhân chịu “làm theo điều ta dạy” mới có thể làm “bạn-hữu” Chúa. Nên Phao-lô và nhiều Cơ-đốc nhân chân-chính tự hào: “Chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 3:9)

Chúng ta theo thế thường “chọn bạn mà chơi”. Vì cớ đó, bạn chúng ta có ít nhất vài cái “đồng” để thành bạn “chơi”. Chúng ta có: Bạn nhậu; bạn tán chuyện ngẫu, bạn đồng-nghiệp, và cả bạn … đời. Ngoài cái chủ-đích “bạn chơi”, chúng ta còn mong nhiều thứ nơi bạn. Cái khó là chúng ta hiểu được bạn ta và chấp-nhận những sự khác-biệt với ta.

Người bạn thường khác nhau trên những quan-điểm căn-bản: Ước-muốn, động-lực, chủ-tâm, mục-đích, giá-trị, nhu-cầu, khuynh-hướng, bản-năng, tính năng-động. Ngoài ra, mỗi người khác nhau về mức-độ trưởng-thành: Niềm tin, suy-tư, tư-tưởng, quan-niệm, nhận-thức, hiểu-biết, lĩnh-hội, lý-luận.

Người bạn có “tình-cảm nồng-ấm” chân-thành là người biết tôn-trọng sự khác-biệt của bạn, đồng thời yểm-trợ sở-trường luôn cả sở-thích của bạn.

Vua Sa-lô-môn khôn-ngoan nhận-định:

“Người nào được nhiều bạn-hữu sẽ làm hại cho mình; 
Nhưng có một bạn tríu-mến hơn anh em ruột”. (Châm-ngôn 18:24).

Chúng ta có “bạn”, tìm thêm người thứ hai – Người Cố-Vấn. 

Là Bạn
Là Anh Em Của Chúa

“Vì Đấng đã làm nên thánh và người được nên thánh, đều bởi một Cha mà ra. Cho nên Ngài không thẹn mà gọi những người đó là anh em.” (Hê-bơ-rơ 2:11)

“Nhưng ta đã gọi các người là bạn-hữu ta.” (Giăng 15:15)

Trên đời này, Đấng thương tôi là Chúa
Tôi tin Ngài từ lâu lắm, ngày xưa
Bao sầu-thương thầm-kín trong tâm-tư
Tôi thưa hết cùng Ngài, không e-ngại.

                                         ***

Với anh em, với gia-đình, chẳng vậy
Có điều tôi thổ-lộ, có điều không
Dù yêu-thương, dù ruột thịt … mặc lòng
Điều tế-nhị, tôi vẫn thường giấu biệt.
Tôi kinh-nghiệm nhiều lần rồi tôi biết
Chỉ một người tôi nói chuyện tư riêng
Chuyện tư riêng … bỗng rộng-rãi lan-truyền
Cho thêm-thắt, cho mặn-mà! Khổ lắm!

Nên, với người, tôi dặn mình … cẩn-thận
Lúc bốc đồng, lúc tâm-sự … não-nùng
Chớ bao giờ nhẹ dạ kể … lung-tung
Vì hậu-quả có thể là … tai-nạn.

                         ***

Chúa gọi ta là anh em, là bạn
Trình thưa Ngài, lòng ta thấy nhẹ-nhàng
Gánh lo-phiền, trao cho Chúa, Chúa mang
Tình yêu Chúa đối với ta … vô giá.

Là … bạn Chúa, là … anh em của Chúa
Tự hỏi mình: Ta có xứng-đáng chăng?
Không thể nào sống nếp sống thế-gian
Mà phải được tái-sanh, nên thánh.

Tường-Lưu

Mục sư Phan Thanh Bình
660 S. Third St. 
El Cajon, CA 92019
Phone: 619 444-1106

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top