Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Mục sư Phan Thanh Bình: Sống Đời – Khước Từ Nhưng Đừng Từ Chối

Mục sư Phan Thanh Bình: Sống Đời – Khước Từ Nhưng Đừng Từ Chối

KHƯỚC-TỪ NHƯNG KHÔNG TỪ-CHỐI

Khước-từ là không chấp-nhận,đồng nghĩa với từ-chối, nhưng khước-từ khó-khăn hơn từ-chối.  Từ-chối (deniy) dễ-dàng, nhẹ-nàng, bình-thường. Khước-từ (refuse) hay cự-tuyệt (decline) phải dùng đến ý-chí, khôn-ngoan và cả nghị-lực.

Người ta “ăn để sống”, cần ăn để sống thì đụng gì ăn nấy, không đủ yếu-tố lựa-chọn, miễn ăn vào không chết là được. Nhưng sau khi sống thoải mái thì “sống để ăn”, có sự lựa chọn. Ngày nay quán ăn bình-dân cũng có “Quán Chỉ” – thích ăn món nào “chỉ” món đó.

Một trong phước-hạnh Đức Chúa Trời ban cho con người là: “Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon” (Thi-Thiên 103:5). Vì “thỏa các vật ngon” mà thức ăn đã thành “văn-hóa” của mỗi dân tộc.  

Chúng ta dễ-dàng “khước-tự” một món ăn chỉ vì trông không đẹp, ngửi không khoái, lại thiếu hấp-dẫn vì cảm thấy không ngon. Chúng ta khó “khước-từ” một món ăn trông đẹp, ngửi khoái và cảm thấy ngon, nhưng chúng ta quyết-định “khước-từ” món ăn đủ “hấp-dẫn” khi nhận biết có “hại” cho sức-khỏe, cho bản thân.

Ăn-uống là vấn-đề rất quan-trọng trong đời sống chúng ta. Thức ăn vào cơ-thể chúng ta có thể bổ-dưỡng, cũng có thể tác-hại.  

“Thỏa các vật ngon” cũng rất cần trong giao-tiếp. Bàn tính công-việc với ai trong bữa ăn trưa, ăn tối hiệu-quả hơn bàn tính ở văn-phòng. Cảm ơn ai qua bữa ăn vẫn đậm tình. Khi mời ăn nên nghĩ đến khẩu vị khách mời hơn là khảu-vị mình và chỉ cần đến “ngon”, tạo ấn-tượng là được.

Quý vị lớn tuổi khi được con-cháu mời ăn nơi tiệm, cứ ăn “vô-tư”, không cần kiêng-cữ và nhất là đừng hỏi giá tiền kẻo mất “ngon” khi biết giá của nó.

“Thỏa các vật ngon” là chúng ta “khước-từ” làm người quân-tử theo kiểu Tàu – “Thực bất tri kỳ vị” – ăn không cần biết đến mùi vị.

“Thỏa các vật ngon” nhưng phải “ngon lành” chớ “ngon” mà tác-hại thì đừng. Nhiều lúc chúng ta chọn món ăn theo bản-năng, Ăn phở tái gầu còn thêm nước béo “ngon” theo bản năng, nhưng hại cho cơ-thể. Ăn những món ăn có hại cho cơ-thể, nói theo người xưa là “dùng hàm răng đào mộ chôn mình”.

Chế-độ “ăn kiêng” đang phát-triển, trở thành phong-trào để chứng-tỏ sự quan-tâm đến “sức” của mình. Nhưng đừng “kiêng” quá độ đến hành xác mà mất đi “thỏa các vật ngon”. Cứ món nào “ngon lành” là làm tới với khả-năng cho phép. Chúng ta phải biết “khước-từ” vật thực ngon mà không lành, có hại cho sức khỏe. Không “ngon-lành” là “khước-từ” dẫu có “thèm”. Phải quyết-định “khước-từ” như Phao-lô: “Tôi đãi thân-thể tôi cách nghiêm-khắc, bắt nó phải phục” (I Cô-rinh-tô 9:26). Hút thuốc và say rượu tác-hại thân-thể vô-cùng, khi đã lâm vào “nghiện”, muốn “khước-từ” không dễ, ta phải vận-dụng ý-chí mạnh-mẽ và biết  áp-dụng phương-pháp cai nghiện.

Hút thuốc chẵng những tác-hại cho mình mà còn tác-hại cho người quanh mình vì họ hít phải khói thuốc mình phì ra. Vì cớ đó mà có những bản cấm hút thuốc nơi công-cộng, nhưng trong gia-đình không có tấm-bản đó.

Rượu không tác-hại, có khi còn bổ-ích, vui-tươi và sảng-khoái. Người chỉ bị tác-hại khi “say rượu”.

Vần-đề quan-trọng đến đời sống chúng ta là dâm-dục.

Hoa-Kỳ là một nước tân-tiến đang ở trong cơn lụt tình-dục (sex). Sách, báo, phim-ảnh, truyền-hình, truyền-thanh đang khai-thác vần-đề tình-dục một cách mạnh-mẽ. Trường học có lớp tình-dục dạy các em tránh mang thai. Nhiều nhà thờ mở các khóa hội-thảo về tình-dục, dạy cha-mẹ biết cách nói về tình-dục với trẻ em từ 5 tuổi trở lên. Vấn-đề làm tình ngoài hôn-nhân dường như đã trở nên một việc thường tình và bình-thường.

Đức Chúa Trời dựng nên mọi sinh vật trong thế-gian và phú cho chúng bản-năng sinh-tồn và truyền nói giống. Từ xưa đến nay, cây trái, hoa-quả nhờ ong bướm giao tình mà kết hột, sanh trái, truyền giống. Động vật đến mùa động tình, đực-cái, trống-mái tìm đến nhau, sanh con đẻ cái và lớp sau lại sống theo bản-năng vốn có để sinh-tồn và truyền giống. Tất cả mọi sinh-vật đều có đời sống sinh-lý đúc khuông trước sau như một.

Duy con người, “Thiên sanh vạn-vật duy nhân tối linh”. Ngài không dựng nên một loạt người nam, người nữ như các sinh vật khác. Đức Chúa Trời dựng nên một người nam, một người nữ rồi kết-hiệp họ thành vợ-chồng với một luật định: “Người nam sẽ lìa cha-mẹ mà dính-díu với vợ mình và cả hai sẽ nên một thịt” (Sáng-thế ký 2:24). Cái lẽ mầu-nhiệm “cả hai sẽ nên một thịt” do đó Cơ-đốc nhân không thể lấy chồng-vợ không phải là Cơ-đốc nhân. Kinh-Thánh dạy rằng: “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công-chính với gian-ác có hội-hiệp nhau được chăng? Đấng Christ và Bê-li-am (một tên riêng của quỷ Sa-tan) nào có hòa-hiệp chi, hay người tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền thờ của Đức Chúa Trời lại với hình-tượng tà-thần” (II Cô-rinh-tô 6:14-16). Thân-thể Cơ-đốc nhân là “đền thờ của Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 3:16). Vì “chân-lý” này mà Cơ-đốc nhân “khước-từ” kết-hôn với người không phải là Cơ-đốc nhân, chớ không phải hẹp-hòi, kỳ-thị tôn-giáo, hay tình yêu không vượt ra khỏi biên-giới tôn-giáo.

Cái lẽ “mầu-nhiệm” của giao-hợp là “cả hai sẽ nên một thịt” nên Cơ-đốc nhân không được phép ngoại-tình, “chơi-bời”, có liên-hệ xác-thịt ngoài hôn-nhân. Kinh-Thánh dạy rằng: “Anh em chẳng biết thân-thể mình là chi-thể của Đấng Christ sao? Vậy thì mình có thể lấy chi-thể của Đấng Christ làm thành chi-thể của điếm-dĩ chăng? … Anh em há chẳng biết người nào kết hiệp với điếm-đĩ, thì trở nên một xác với nó sao? Vì có chép rằng hai người sẽ đồng nên một thịt … Mặc dầu phạm tội gì, tội ấy còn ngoài thân-thể, nhưng kẻ buông mình vào sự dâm-dục, thì phạm đến chính thân-thể mình” (I Cô-rinh-tô 6:15-18).

Lạ một điều, tuy nhân-loại không biết quy-luật Chúa định đã được Kinh-Thánh ghi. Nhưng “dâm-dục” bất chánh bị coi là “xa-đọa”, “ô-uế”, “xấu-xa”, “tội-lỗi”, phải loại trừ. Tại Hoa-Kỳ và nhiều quốc gia khác đang nở rộ tố-cáo “khuấy-rối tình-dục” (sex abuse) khiến cho biết bao nhiêu “tai to mặt lớn” bị thưa kiện, đòi bồi-thường, và bị xã-hội lên án, ruồng bỏ.

Còn nhiều điều Cơ-đốc nhân “khước-từ” như lời Kinh-Thánh dạy: “Phải bỏ (khước-từ) những sự cay-đắng, tức-mình, kêu-rêu, mắng-nhiếc, cùng mọi điều hung-ác” (Ê-phê-sô 4:31).

Cơ-đốc nhân “khước-từ” những điều bất chính, xấu-xa, tội-lỗi, nhưng không “từ-chối” điều “lành” dầu phải trả một giá rất đắt.

Chúa Jêsus không “từ chối” khi “Đức Giê-hô-va đã làm cho tội-lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người” (Ê-sai 53::6). Ngài “chấp-nhận” “gánh tội-lỗi chúng ta trong thân-thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội-lỗi, được sống cho sự công chính; lại nhơn những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bệnh” (I Phi-e-rơ 2:23).

Cơ-đốc nhân không nên “từ-chối” giúp-đỡ người khác cách hợp pháp khi có đầy-đủ khả-năng và điều-kiện.

Chúa Jêsus đã nói thí-dụ về Người Sa-Ma-Ri Nhơn-Lành như vầy: “Có một người từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành Giê-ri-cô, lâm vào tay kẻ cướp, nó giựt lột hết,đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. Vả gặp một thầy tế-lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy thì đi qua khỏi. Lại có người Lê-vi cũng đến nơi, lại gần, rồi đi qua khỏi. Song có một người Sa-ma-ri đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương-xót; bèn áp lại, lấy dầu và rượu xức chỗ bị thương, rồi rịt lại; đoạn, cho cỡi con vật mình đem đến nhà quán, mà săn-sóc cho. Đến bữa sau, lấy hai đơ-ni-ê đưa cho chủ quán, dặn rằng: Hãy săn-sóc người này, nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về sẽ trả” (Lu-ca 1030-35).

Thầy tế-lễ phụng-sư lễ-nghi trong đền thờ “từ-chối” giúp-đỡ người bị cướp vì “thầy” tự quy-định cho mình chỉ giúp đỡ “thuộc linh” chớ không quan-tâm đến “thuộc thể” nên “thấy người ấy thì đi qua”.

Người Lê-vi là người được cử lo việc trong đền thờ. “Người lê-vi cũng đến nơi, lại gần, thấy, rồi đi qua khỏi”, “từ-chối” giúp-đỡ vì nghĩ phải đi cho kịp tới đền thờ để làm công việc của mình, “thấy, rồi đi qua khỏi”, không dại gì đem “việc giữa đàng quàng vào thân’ cho mất thi-giờ, tốn-hao sức-lực.

Có thể “thầy tế-lễ” đi trước “người Lê-vi” không xa mấy. “Người Lê-vi” thấy “thầy tế-lễ … đi qua khỏi” và bây giờ mình cũng “đi qua khỏi” như “thầy tế-lễ” là chuyện bình-thường, an-tâm vì đã hành-xử theo cách của bề trên. “Thầy tế-lễ” có phẩm-vị cao hơn “người Lê-vi”.

Nhiều khi chúng ta làm điều  sai-trật rất an-tâm vì đã thấy những người trước ta lam như vậy. Người trước ta lại là những người được đời kính-trọng mà còn làm như vậy, thì dẫu ta có làm cũng chẳng sao. Chúng ta đễ học cái xấu của người “bề-trên”.

Chúng ta “khước-từ” nhưng đừng “từ-chối”. Song nhiều lúc chúng ta “khước-từ” trái lẽ và “từ-chối” đúng cách.   

Tôi được mời tới giảng Hội-Thánh Mỹ, tôi được tiếp-đãi tại nhà vị Mục-sư quản-nhiệm Hội-Thánh này. Tối thứ Bảy, tôi thấy vị Mục-sư ngủ trên ghế sốp-pha nơi phòng khách. Vị Mục-sư này cho tôi biết:

– Tôi vốn là một linh-mục Công-giáo “tu-xuất” lấy vợ và bây giờ là Mục-sư. Mỗi tối thứ Bảy tôi không ngủ chung với vợ để giữ mình “thanh-khiết” hầu Chúa-Nhựt phụng-sự Chúa. Tôi hiểu ngay tại sao vị Mục-sư này chỉ “khước-từ” hơi vợ một đêm trước ngày lên tòa giảng “phụng-sự” Chúa.

Linh-Mục có đời sống “thánh-khiết” bởi “độc thân”, nên vị Mục-sư vẫn còn bị “ám-ảnh” cái hình-thức “thánh-khiết” cũ nên “khước-từ”.

  Khi còn ở Việt-nam, trong một dịp đi dự hội-đồng Tổng-Liên Hội Tin-Lành  tại Nha-Trang, tôi gặp hai vị Đại-Đức, đầu trọc, áo cà-sa, tay cầm Kinh-Thánh đi vào nhà thờ dự nhóm. Tôi lấy làm lạ, tới làm quen mới biết hai vị Đại-Đức này đã tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình. Bây giờ hai vị là Cơ-đốc nhân. Tôi hỏi tại sao hai vị vẫn giử mình trong y-phục Phật Giáo vậy. Hai vị rất vui cho tôi biết.

– Chúng tôi vốn là Đại-Đức Phật Giáo, chúng tôi có dịp đọc và học Kinh-Thánh nên đã tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình. Chúng tôi ghi nhận lời Chúa Jêsus phán được ghi trong Kinh-Thánh như lời Ngài phán với chúng tôi: “Hãy về nhà ngươi, nơi bạn-hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn-lao thể nào Chúa đã làm cho ngươi, và Ngài đã thương-xót ngươi cách nào” (Mác 5:34). Chúng tôi đã đi làm chứng về Chúa cho các bạn-hữu, cho các Phật tử. Chúng tôi vẫn giữ “hình-thức” Đại-đức để nói cho mọi người biết như người mù đã được Chúa chữa sáng mắt: “Tôi đã mù mà bây giờ lại sáng” (Giăng 9:25). Hai cựu Đại-đức “từ-chối” quá-khứ qua biểu-hiện sự thay đổi niềm tin, chớ không “từ-chối” qua hình-thức để mọi người biết sự thay đổi của mình.

Mục sư Phan Thanh Bình
660 S. Third St. 
El Cajon, CA 92019
Phone: 619 444-1106

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top