Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Mục sư Phan Thanh Bình: Ơn Đời – Ghi Ơn

Mục sư Phan Thanh Bình: Ơn Đời – Ghi Ơn

GHI ƠN

Biết ơn không dễ. Trước khi luận về ghi ơn, tôi muốn nhấn mạnh đến lòng biết ơn nơi con người.

Một phú ông rất giàu-có, nghĩ rằng có tiền là có đủ thứ mình muốn, chẳng phải biết ơn ai cả. Tiếng đồn khắp làng. Một ngày ông đói, vào tiệm ăn, ông đưa tiền và bảo chủ quán đưa thức ăn cho ông. Chủ quán nói:

– Ông “ăn tiền” đi, đâu có cần đến thức ăn chúng tôi nấu.

Ông mua quần-áo, người bán:

– Ông lấy tiền “mặc” đi, cần gì ai may quần áo cho ông.

Ông lấy tiền mua hay thuê người làm cho mình. Ai cũng từ-chối và khuyên ông lấy “tiền” mà dùng trong những nhu-cầu cho mình.

Câu chuyện chỉ cốt ý nhắc-nhở: Chúng ta còn sống động và đang có những gì trong đời sống chúng ta, quả là “ơn” của nhiều người. Đời sống an-vui dành cho người nào cảm nhận ơn Trời, ơn đời, ơn người dành cho mình quá nhiều và thấy đời mình đầy “ơn-phước”. Bởi cảm nhận này, mà người đầy “ơn-phước” luôn muốn “làm ơn” cho bất cứ ai nếu đủ điều-kiện, khả-năng và hợp pháp.

Một sáng Chúa Nhựt, trong giờ thờ-phượng tại một nhà thờ Tin-Lành, một ông già mặt mày bầm tím, xin phép Mục-sư cho ông có vài lời tạ-ơn Chúa trong giờ Ngợi-Khen Chúa qua bài hát và lời Tạ-ơn. Ông tạ-ơn Chúa như vầy:

– Tôi ở trong một ngôi nhà nhỏ nhưng rất khang-trang do con-cái mua cho tôi. Tối qua một tên cướp đã vào nhà tôi, bắt tôi, trói lại và lục lấy hết tất cả tiền-bạc và những vật quý giá nó thấy. Nó chưa thỏa lòng, nên nó đánh tôi một trận và hỏi tôi còn vật gì quý giá cất giấu ở đâu phải đưa ra ngay, bằng không nó sẽ giết tôi. Tôi nói với nó:

– Cảm-ơn anh đã vào nhà tôi, anh cởi trói tôi, tôi sẽ chỉ cho anh thứ quý-giá nhất của tôi. Nếu anh bằng lòng nhận, tôi sẽ trao hết cho anh. Tên cướp vui-mừng ra mặt và cởi trói cho tôi. Nó ngồi đối diện chờ tôi khai vật quý-báu tôi cất giữ. Tôi nói:

– Cảm-ơn anh đã nghe lời tôi cởi trói cho tôi.

– Cảm-ơn anh chỉ đánh tôi chớ không giết tôi.

– Cảm-ơn anh đã lấy hết tiền và mọi vật quý-giá của tôi, song chưa lấy điều quý-giá nhất của tôi. Tôi đưa ra, không biết anh có dám nhận không? Tên cướp cười lớn:

– Nhận liền, nhận liền, đưa ngay!

– Điều quý giá của tôi là Tình Yêu-Thương. Tôi rất thương anh. Anh đẹp trai, khỏe-mạnh, khôn-khéo, vào nhà tôi mà tôi chẳng hay. Thấy anh lanh-lẹ, xông-xáo chỉ thu góp những vật có giá chớ không đụng gì lấy nấy. Tôi thương anh đã dùng tài-năng và khả năng của mình không đúng chỗ, đem lợi-ích cho mình chẳng bao nhiêu, mà làm khốn-khổ, đau-đớn cho người khác, thương anh quá, thương anh quá.

Tên cướp nghe, ngồi yên-lặng và nước mắt ứa ra. Nó đến bên tôi, và hỏi tôi tại sao tôi lại có tình yêu-thương đặc-biệt, cao-cả như vậy. Tôi đã nói về Chúa Jêsus cho tên cướp nghe: Thể nào Chúa yêu-thương người tội-lỗi và Ngài đã cứu biết bao tội nhân, mà ông là một trong những người đó.

Tôi nói cho nó biết, từ ngày tôi tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, được Chúa tái-sanh, trở nên người mới trong Chúa, có “sư yêu-thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng” (Rô-ma 5:5) Cơ-đốc nhân. Vì cớ đó, Cơ-đốc nhân có thể làm theo lời Chúa Jêsus dậy: “Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình” (Lu-ca 6:27). Sau khi nghe tôi làm chứng về Chúa Jêsus, tên cướp đã ăn-năn tội, tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình trong đêm đó. Tên cướp đã ngủ lại nhà tôi tối qua, và sáng nay cùng tôi tới nhà thờ, thờ phượng Chúa. Bây giờ nó không còn là tên cướp nữa mà là người con của Chúa trong thế-gian này. Nó không cướp của người khác, nhưng sẽ dùng mọi cách “làm ơn” cho mọi người với tình thương của Chúa. Và ông giới-thiệu tên vốn là “trộm-cướp” nay như người bạn của ông.

Tri-ân đã khó, nhưng “nhớ ơn” không dễ nên phải “ghi ơn”.

Theo tâm-lý học, “nhớ ơn” luôn đưa mình “mặc cảm” – THIẾU nên phải cần đến ơn người. Cũng theo tâm-lý học, “nhớ ơn” luôn đưa mình “tự-hào” vì được nhiều người “làm ơn” cho mình. Vì cớ đó mà có người luôn “quên ơn”, và có người cố “nhớ ơn”.

Theo tâm-lý học, con người “nhớ ơn” thì ít, nhưng “nhớ hận” thì nhiều. Mấy ai khi chết “ôm ơn”, nhưng khi chết vẫn “ôm hận” để mong kiếp sau còn cơ để trả.

“Quên ơn” là chuyện thường tình của con người. Muốn “nhớ ơn” phải “ghi ơn”.

“Ghi ơn” không phải là ghi tất cả những ơn mình nhận được, song chỉ “ghi ơn” nào đặc-biệt, đáng giá, đáng quý. Mục-đích “ghi ơn” là ơn đó cần ghi nhớ, cần lưu-truyền, cần phát-triển. Vì “ghi ơn” mà thành ngày LỄ nào đó để “nhớ ơn”. Người Việt Hải-Ngoại trong tháng 11 này, nhiều nơi tổ chức ngày giỗ vị Tổng-Thống đầu tiên của người Việt là Tổng-Thống Ngô-Đình-Diệm, khai-trương nền Đệ Nhất Việt-Nam Cộng-Hòa.

Trong Cơ-đốc giáo, Chúa Jêsus đã lập “Tiệc Thánh”. Kinh-Thánh ghi: “Đức Chúa Jêsus trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ-ơn rồi bẻ ra mà phán rằng: Nầy là thân-thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều này để nhớ ta. Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén mà phán rằng: Chén này là sự giao-ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các người uống, hãy làm điều nầy để nhớ ta.” (I Cô-rinh-tô 11:23-26).

“Nhớ” đến Ngài là “nhớ” ơn Ngài bằng lòng gánh tội-lỗi của cả nhân-loại trên thân-thể Ngài và  thay nhân-loại chịu sự đoán-phạt của Đức Chúa Trời chí thánh, chịu chết cách nhục-nhã trên thập-tự giá.

Cơ-đốc nhân là những người được Chúa cứu, dự “Tiệc Thánh” với chủ ý như Kinh-Thánh dạy: “Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì (nhớ) rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến” (I Cô-rinh-tô 11:26). Tôi “nhớ” ơn cứu chuộc của Chúa, tôi “nhớ” ơn người nói cho tôi biết về ơn cứu-chuộc của Chúa, “nhớ” nên tôi luôn tìm cách “rao sự chết của Chúa’ là nói về Tin-Lành Cứu-Rỗi đến mọi người.

“Ghi ơn” chớ dại “ghi ơn” mình làm cho người. “Ghi ơn” mình làm cho người, đôi lúc chúng ta nhìn lại người mình làm ơn là cảm thấy mình như con dã tràng – Nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì. Thế là hết muốn làm ơn. Cũng chớ “dại” nhắc ơn mình làm cho người.

Hai người làm trong một xưởng máy, một người vô tình để tay mình bị cuốn vào máy cưa. Người kia thấy được, nhanh tay tắt máy, nên tay không bị cắt. Người này hết sức cảm ơn bạn mình.

Làm chung xưởng, đến giờ ăn, ngồi chung nói chuyện, lâu-lâu người “làm ơn” tắt máy cứu bạn mình thường hay nhắc lại “sự cố”. Thỉnh-thoảng người này lại nói:

– Hôm đó mà tôi không lanh tay tắt máy, tay anh bị đứt thì không biết đời anh sẽ ra sao. Người thọ ơn luôn “cảm-ơn”. Nhưng nghe riết đâm bực, có lần anh cầm con dao đưa ra và nói:

– Này tay tôi đây, anh chặt đi, nếu không chặt thì chấm-dứt chuyện anh cứu tôi. Có cái “ơn” tắt máy mà cứ nhắc hoài!

Ghi ơn người, thứ Bảy 11 tháng 11 năm nay là ngày Veterans Day – Nhớ ơn Cựu Chiến Binh. Tôi đọc một bài ca-ngợi cựu chiến binh và rất thích câu này: They served with intensity and integrity – Họ đã phục-vụ mãnh-liệt và chính-trực. Tôi thích cái thuật dùng chữ: Intensity và Integrity. Hai chữ này nói lên hạng cựu chiến binh được toàn dân ghi ơn, chớ không phải mang danh cựu chiến binh là được ghi ơn.

Viết đến đây tôi nhớ đến người vợ yêu-dấu của tôi đã làm bài thơ tặng tôi mở đầu bằng câu: Thánh Binh Thập-Tự Thanh-Bình. Tôi là một chiến binh Thập-Tự và rất tự-hào là Cựu Chiến Binh – Chiến Binh lâu năm của Đấng Christ – The Veteran Soldier  Of Christ. Ngay khi bắt đầu phục-vụ Chúa, tôi đã tự đặt kỷ-luật cho mình là phục-vụ mãnh-liệt và chính-trực. “Mãnh-liệt” ở Việt-Nam hai lần phải vào nhà thương cấp cứu vì kiệt-sức. Ở hải-ngoại cũng vài lần, lần mới nhất vào tháng 10, tự lấy “vacation” nằm trên gường gần hai tuần, nay may-mắn “đời đang tuột dốc, lại ngoi lên đèo” dư sức tiếp-nối linh trình.

Ghi ơn người, mỗi quốc-gia đều có những ngày lễ để toàn dân nhớ ơn. Người Việt mình có giỗ tổ Hùng-Vương, Lễ Đức Trần-Hưng-Đạo, Lễ Hai Bà Trưng v.v.

Ghi ơn người bằng tên đường trong đô-thị, tượng-đài nơi công-viên.

Ghi ơn người bằng bài ca “Anh không chết đâu anh” để nhớ ơn “người anh-hùng mũ đỏ tên Dương” của Trần-Thiện-Thanh.

Ghi ơn người bằng văn thơ thì nói sao cho hết.

Cơ-đốc nhân chúng ta có rất nhiều thánh-ca ghi ơn Chúa. Những bài rất phổ thông như: Ơn Lạ-Lùng –Amazing Grace. Ân-Hồng Cứu-Ân – Grace Greater Than Our Sin. Ơn Jêsus Cao-Sâu Lắm Thay – Wonderful Grace Of Jesus v.v.

Chúng ta ghi ơn để luôn “nhớ” tạ-ơn là làm ơn.

* Chúng ta “tạ-ơn” Chúa về vật-thực Chúa ban cho. Hãy chia-xẻ vật-thực cho người nghèo. Ngay cả “kẻ thù mình có đói hãy cho ăn, có khát hãy cho uống”  (Rô-ma 12:20).

* Chúng ta “tạ-ơn” Chúa về đời sống Chúa ban cho. Hãy dùng đời sống để phục-vụ chớ không phải để hưởng-thụ.

* Chúng ta “tạ-ơn” Chúa vể sự cứu-chuộc bởi Đức Chúa Jêsus-Christ. Hãy đem ơn cứu-chuộc rao-báo cho mọi người.

* Chúng ta “tạ-ơn” Chúa về sự vui-mừng không kể xiết trong ân-sủng của Ngài. Hãy tạo sự vui-mừng với những người xung-quanh.

* Chúng ta “tạ-ơn” Chúa về sự bình-an tuyệt-diệu Ngài ban cho tâm-hồn giữa cơn thử-thách, khó-khăn. Hãy giúp mọi người an vui và gia-đình họ cũng an-vui. Tôi luôn tìm cách giúp các cụ cao niên an-vui trong tuổi già và mọi người an-vui trong tâm-linh.

* Chúng ta “tạ-ơn” Chúa về Lời Ngài trong Kinh-Thánh. “Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao! Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi” (Thi-Thiên 119:103). Hãy nói lời êm-dịu ngọt-ngào với mọi người.

* Chúng ta “tạ-ơn” Chúa chúng ta hiểu được chân-lý trong Kinh-Thánh nhờ nhiều người dạy Kinh-Thánh cho chúng ta. Hãy đem sự hiểu-biết trong Kinh-Thánh mà truyền-đạt đến mọi người để “các ngươi sẽ biết chân-lý, và chân-lý sẽ buông-tha các ngươi.” (Giăng 8:32).

* Chúng ta “tạ-ơn” Chúa về sức-khỏe thuộc-thể cũng như thuộc-linh. Hãy dùng sức đó nâng-đỡ người yếu-đuối như lời Kinh-Thánh dạy: “Vậy chúng ta là người mạnh phải gánh-vác sự yếu-đuối cho những kẻ kém sức, chớ làm đẹp lòng mình.” (Rô-ma 15:1).

*Chúng ta “tạ-ơn” Chúa về những ân-tứ Chúa ban cho. Hãy dùng   ân-tứ Chúa ban  với mọi người.

* Chúng ta “tạ-ơn” Chúa về thiên-đàng vĩnh-phước. Hãy cố-gắng mời mọi người cùng vào đó.

*Chúng ta luôn “tạ-ơn” Chúa chưa đủ, song còn phải “xui nhiều người càng thêm lòng tạ-ơn Đức Chúa Trời.” (II Cô-rinh-tô 9:12).

* Chúng ta phải ước-mong thể nào qua chúng ta “ân-sủng rải ra cách dư-dật, khiến sự tạ-ơn nơi nhiều người hơn cũng dư-dật, mà thêm vinh-hiển cho Đức Chúa Trời.” (II Cô-rinh-tô 4:15).

Mong rằng Cơ-đốc nhân biết “ghi ơn” để nhớ và luôn “tạ-ơn”.

CHỚ QUÊN CÁC ÂN-HUÊ CỦA NGÀI

 “Hỡi linh-hồn ta, hãy ngợi-khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân-huệ của Ngài.” (Thi-Thiên 103:2)

Hôm nay trời đẹp ánh hừng đông
Rực-rỡ, hào-quang trải xuống … lòng
Con vui ngày mới, ngày tươi sáng
Trong Ơn che-chở, trong Tình-Thương.

Nhìn thảm cỏ xanh, nhìn hàng cây
Sức sống tràn-trề, sức sống đầy
Có con chim hót chào nhân loại
Có bông hoa nở ngát hương say.

Kính dâng lên Chúa lời ngợi-khen
Lời hát chân-thành, lời trái tim
Các thánh thuở xưa ca-ngợi Chúa
Bây giờ con hát lại tôn-vinh.

Ngàn năm … sông núi vẫn xinh-tươi
Ngàn năm … Tình Chúa vẫn thương người
Ngàn năm … dâu biển bao thay đổi
Ngàn năm … Ơn Chúa vẫn rộng-rời.

Đời con chìm nổi biết bao lần
Chúa đã từng nghe con thở-than
Chúa ơi, trong những gian-nan ấy
Ân-huệ Ngài ban, há dám quên.

Tường-Lưu

Mục sư Phan Thanh Bình
660 S. Third St. 
El Cajon, CA 92019
Phone: 619 444-1106

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top