Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Mục sư Phan Thanh Bình: Thói Đời – Ganh Tị

Mục sư Phan Thanh Bình: Thói Đời – Ganh Tị

GANH-TỊ

Tất cả sinh-vật đều sống theo bản-năng, trước sau như một, duy con người là sanh vật luôn đổi thay, không bao giờ “an phận” hay “thỏa-mãn” điều mình đạt được. Cầu-tiến, sáng-tạo, phát-minh là đặc tính của con người.

Tổ ong là cả một nghệ-thuật cấu-trúc từ ngàn xưa đến nay vẫn bất di bất dịch. Nhà cửa của con người thì mỗi thời mỗi khác theo tiến-trình “văn-minh”.

Cầu tiến, sáng-tạo, phát-minh không bao giờ dừng bước mà luôn cải-tiến. Điều mình sáng-tạo, phát-minh luôn được luật-pháp bảo-vệ “bản-quyền”, không ai được phép làm “y-chang” vật mình sáng-chế. Nhiều người không thể “sáng-chế” nhưng có thể “cải-tiến” vật sáng-chế của người khác. Nhiều người “cải-tiến” với tinh-thần “cạnh-tranh để sanh tồn”. Phải “cải-tiên” hơn người để tồn-tại.

“Cải-tiến” với mục-đích “tốt hơn” thì rất quý, nhưng “cải-tiến” với “ganh-tị” thì quá tệ.

“Cạnh-tranh” bởi “ganh” mà có. “Ganh” là làm sao hơn người. Hơn người không cần hơn nhiều, hơn tí-tị là được. Trong một cuộc chạy đua, người tới đích trước người kế-tiếp chỉ vào sao trong một giây là được kể thắng cuộc. Hai của hàng bán vật dụng như nhau, hạ giá tí-tị là đủ sức lôi kéo khách hàng vào cửa hàng mình.

Ganh tí-tị nói gọn là ganh-tị.

Làm cùng một việc, chúng ta muốn hơn người là “ganh-tị” nảy sanh. “Ganh-tị” là phương cách làm tốt hơn cho mình hơn người, cũng là phương cách hạ người xuống để mình hơn người. Chẳng ai muốn người khác hơn mình, nên người đời mới nói: “Hai cô ca-sĩ có thương nhau bao giờ”.

“Ganh-tị” – hơn người không nổi thì “ganh-ghét”. Thói đời là vậy, chúng ta phải chấp-nhận “ganh-tị” và “ganh-ghét”.

Hơn người, người ghét, kém người, người khinh. Thà chịu ghét, hơn chịu khinh.

Khi chúng ta làm chung một việc với một mục-đích là chúng ta không “ganh-tị” mà chỉ “ganh-đua”. Trong tinh-thần “ganh đua” thấy mình hơn người là vui, nhưng luôn tìm cách giúp người kém mình lên bằng mình. “Người đi trước dìu người đi sau” là vậy. Trong trường-hợp người đi trước chẳng may vấp ngã, người đi sau chẳng nhơn cơ-hội mà “qua mặt” người đi trước, nhưng biết áp-dụng câu: “Chị ngã em nâng”.

Mục sư Phan Thanh Bình
660 S. Third St. 
El Cajon, CA 92019
Phone: 619 444-1106

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top