Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Mục sư Phan Thanh Bình: Thói Đời – Dụ Dỗ

Mục sư Phan Thanh Bình: Thói Đời – Dụ Dỗ

DỤ-DỖ 

Mỗi người đều có những điều thích-thú, thích-thú này được đặt thành vấn-đề là đi đến đam-mê. Có người đam-mê điều gì đó từ nhỏ đến lớn. Có những ca-sĩ thành danh cho biết đã đam mê ca hát từ thuở nhi-đồng hay thiếu-niên.

Có những đam-mê theo tuổi, theo thì, theo năng-khiếu, theo hiểu-biết và cả theo phong-trào.

Có những đam-mê xấu-xa, tồi-bại, có những đam-mê bình-thường, có những đam-mê tốt-đẹp, cao-thượng.

Đam-mê xấu-xa phải kể là đam-mê cờ-bạc

Cờ bạc là bác thằng bần,
Cửa nhà bán hết tra chân vào cùm.

Đam-mê rượu chè, nhậu-nhẹt

Một ly, nói chuyện đàng-hoàng
Hai ly, nói đía, nói quàng, nói xiên
Ba ly, nói ngả, nói nghiêng
Bốn ly, miệng lưỡi huyên-thuyên nói xằng
Năm ly, toàn nói lăng-nhăng
Sáu ly, khất-khưởng nói trăng nói trời
Bảy ly, nói lẫn khóc cười
Tám ly, nói lộn tiếng người tiếng ma
Chín lý, nói lại nôn ra
Mười ly, chẳng biết là ta nói gì.
Đàn ông còn thêm đam-mê gái
Ai bảo mê gái lắm vào
Cái tội háo sắc phải lao xuống bùn.

Đam-mê tốt hơi khó-khăn. Những người đam-mê tốt thường bị người đời xa lánh vì “ngược dòng đời”. Có lần tôi đi đến bưu-điện gởi sách. Nhân viên bưu-điện quen mặt tôi và biết tôi là Mục-sư. Vừa bước vào, tôi thấy vắng khách, ba nhân viên tụm lại, vừa xem bức hình cười nói vui-vẻ. Thấy tôi bước vào, họ cất  bức hình và nói:

– Bức hình này đẹp, lại rất hấp-dẫn. Nhưng Mục-sư không xem được. Tôi cười đáp:

– Mấy anh có óc mỹ-thuật nên rất vui ngắm-nghía cái đẹp, cái hấp-dẫn. Tôi cũng có óc mỹ-thuật như các anh, cho tôi xem với. Họ đáp:

– Óc mỹ-thuật của Mục-sư khác với óc mỹ-thuật của chúng tôi.

Bức hình này của một người, nhưng người này dễ-dàng dụ hai người bạn mình cùng xem cho thêm vui, chứ xem một mình đâu có vui bằng.

Muốn dụ-dỗ ai phải biết cái đam-mê xấu của họ. “Dụ-dỗ” là nói thuyết-phục làm siêu lòng người mình “dụ-dỗ”.

“Dụ-dỗ” những người đam-mê xấu-xa không mấy khó-khăn. Những người này nghe lời “dụ-dỗ” như “diều gặp gió”, như “mèo thấy mỡ”, có cơ-hội “sống theo tư-dục xác-thịt mình, làm trọn các sự ham-mê của xác-thịt” (Ê-phê-sô 2:3).

“Dụ-dỗ” phải học nói sao cho giọng-điệu ngọt-ngào, quyến-rũ để che-dậy sự gian-dối, lọc-lừa, nguy-hiểm. “Ngọt mật chết ruồi” là vậy.

“Dụ-dỗ” là thuyết-phục làm siêu lòng đối tượng, là “mồi chài”. “Dụ-dỗ” ở lãnh-vực này giống như người câu cá, bao che lưỡi câu là “mồi”.

Cá không ăn câu, chê rằng cá dại
Cá mắc câu rồi, bảo tại tham ăn

Dùng Mỹ Nhân Kế để “dụ-dỗ” từ xưa đến nay vẫn đắc dụng, nên đề phòng:

Dẫu đẹp khuynh-thành chớ dấn thân
Anh hùng đắm đuối khổ thân dân
Tây Thi lộng-lẫy Phù Sai thích
Đắc Kỷ lung-linh Đế Trụ cần
Bại quốc bởi vì say sắc tửu
Suy nhà cũng bởi đắm tình nhân
Thiên binh vạn mã thua nhân ngãi
Dẫu đẹp khuynh thành chớ dấn thân

Đinh-kim-Chung

Mỗi người đều có nguy-cơ rơi vào cám-dỗ, dầu học-thức uyên thâm, quyền cao, chức trọng. Tại sao có sự-kiện lạ-lùng này? Nếu Quý Vị biết được nguồn-gốc cám-dỗ, dụ-khị thì không lấy làm lạ lời nhận định: “Mỗi người đều có nguy-cơ rơi vào cám-dỗ”. Mời Quý vị theo tôi tìm về nguồn-gốc cám-dỗ như Kinh-Thánh đã tỏ-bày. Đây là đoạn Kinh-Thánh nói về: Loài người bị cám-dỗ và sa vào tội-lỗi. Sáng-thế ký 3:1-7 ghi như vầy:

“Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ-quyệt hơn hết. Rắn nói với người nữ rằng: Mà chi! Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng: Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán dặn rằng: Hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai người phải chết chăng. Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu; nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.

Người nữ thấy trái cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý để mở trí-khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Đoạn, mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa-lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân.”

Con người hiện hữu không theo thuyết tiến-hóa của Darwin mà là do Đức Chúa Trời dựng nên từ bụi đất “theo hình ta và theo tượng ta” (Sáng-thế ký 2:26) là con người có “tâm-hồn”. Sau khi “nắn” xong hình người, Đức Chúa Trời “hà sanh-khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh-linh” (Sáng-thế ký 2:7), con người có “tâm-linh”. Chính bởi tâm-hồn và tâm-linh mà con người có “quyền lựa-chọn”, “tự-quyết”. Đức Chúa Trời đã mở đường cho A-đam tổ phụ loài người học biết lựa-chọn và tự quyết như vầy:

Đức Chúa Trời lập một vườn tên là Ê-đen đầy hoa thơm quả ngọt, không phải để A-đam vui-thú điền-viên, mà để A-đam ăn hoa quả trong vườn mà sống và chăm-sóc vườn. Đức Chúa Trời phán với A-đam: “Ngươi được tự-do ăn hoa-quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết” (Sáng-thế ký 2:16).

Sau đó Chúa dựng nên Ê-va để làm vợ A-đam. A-đam nhắc lại lời Đức Chúa Trời phán dạy cho Ê-va: “Ngươi được tự-do ăn hoa-quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết”. Ê-va ghi nhớ và tuân theo.

Vợ chồng A-đam và Ê-va chẳng “thắc-mắc” hoặc “lưu-tâm” đến “cây biết điều-thiện và điều ác” cho đến khi Ma-quỉ là kẻ chống lại Đức Chúa Trời nhập vào con rắn để dụ Ê-va trái lệnh Chúa, ăn trái Chúa “cấm” ăn.

Đây là nghệ-thuật “dụ-dỗ” quá khôn-ngoan, quá tuyệt-vời của Ma-quỉ mà chúng ta phải “học” để biết cách “dụ-dỗ” người khác.

Ma-quỉ đã chọn loài “r ắn” song là loài rắn cao-quý đẹp-đẽ nhất trong loài “rắn” là “rồng”. Qua hình-hài con “rắn”, Ma-quỉ hỏi Ê-va: “Đức Chúa Trời há có phán-dặn các ngươi không được phép ăn các trái cây trong vườn sao?” Ma-quỉ khôn trong câu hỏi. Thay vì hỏi: “Các người không được phép ăn trái cây biết điều thiện điều ác” thì Ê-va chỉ trả lời vắn-tắc “đúng”, chẳng cần suy-nghĩ. Câu hỏi phải làm sao cho người được hỏi suy-nghĩ và nhận biết điều hỏi đó có chỗ sai để có dịp tiện phô-bày sự hiểu-biết của mình. Ê-va dáp:

“Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn” để giải-đáp: “không được phép ăn các trái cây trong vườn sao?”“Không được phép ăn các trái cây trong vườn” thì ăn gì để sống?

* Hỏi sao để “dụ-dỗ” người bị “dụ-dỗ” mở miệng gia-nhập là bắt đầu thắng-thế. Ê-va còn tỏ ra quá thận-trọng tuân-theo lời Chúa phán. Ngài chỉ phán: “Về cây biết điều thiện và điều ác, thì chớ hề ăn đến”. Những Ê-va thêm vào: “Cũng chẳng nên đá động đến” – Không cần lại gần, cứ lánh xa cho khỏi “chắc sẽ chết”. Đó là cứu-cánh.

* Nói “dụ-dỗ” là phải loại bỏ “cứu cánh” và thêm “lợi” không ngờ  đạt được. Ma-quỉ bèn nói: “Hai người chẳng chết đâu; nhưng Đức Chúa Trời biết  rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác”.

* Nói “dụ-dỗ” là giúp loại bỏ “định-kiến” – đường xưa ta đi. Lời dụ của Ma-quỉ trước nhứt là xóa bỏ “định-đề” “chắc sẽ chết”“chẳng chết đâu”. Thời đó A-đam và Ê-va chưa biết “chết” là gì. Đến ngày nay “chết” theo sinh-lý là “tắt thở”, là “lìa đời”. Nhưng khó hiểu thế nào là “chết” khi “yêu là chết trong lòng mộrt ít”.

* Nói “dụ-dỗ” mở một lối mới rộng-rãi thoải-mái để giúp người bị dụ “thoái-mái” bước sang lề. Ma-quỉ nói tiếp: “nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó”. Ăn trái “cấm” là việc Đức Chúa Trời “biết …  ngày nào hai người ăn trái cây đó”. Việc “ăn” chỉ là thời-gian dài hay ngắn tùy theo mình. 

* Nói “dụ-dỗ” phải đưa ra “lợi” trước mắt, không dễ gì bỏ qua. Sau khi nhận biết “ăn” “chẳng chết” mà còn được “như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác”, thì làm sao lại “chớ hề ăn đến”. “Ăn” không phải là trái lệnh Chúa, mà muốn “như Đức Chúa Trời”

* “Dụ-dỗ” nghệ-thuật là đưa người bị “dụ-dỗ” vào tự-quyết chớ không bị ép-buộc. Ê-va suy-luận: Chúa “cấm” để xem mình có ước-vọng “như Đức Chúa Trời” không? Thế là “tự quyết” – “Ăn”.

Khi tự-quyết “ăn” là Ê-va đã bị dụ dỗ mà nào có hay. Ma-quỉ chẳng cần dẫn Ê-va tới “cây biết điều thiện và điều ác”, nhưng Ê-va tự đi tới. Trước kia phòng xa nên tự đặt cho mình “chẳng hề đá động đến”. Nhưng khi bị “dụ-dỗ” thì chẳng những “đá động đến” mà còn xem-xét kỹ lưỡng. Nàng thấy “trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt, và quý để mở trí-khôn”. “Ăn ngon … đẹp mắt … mở trí-khôn” – Cả ba yếu-tố đều hấp-dẫn thỏa-mãn tánh con người như lời Kinh-Thánh quy-định trong I Giăng 2:16. “Sự mê-tham của xác-thịt (ăn-ngon), mê-tham của mắt (đẹp mắt), và sự kiêu-ngạo của đời (quý để mở trí-khôn”, rồi sẽ “như Đức Chúa Trời”. Thế là Ê-va “bèn hái ăn”. A-đam đứng gần chẳng hề can-ngăn vợ mình làm trái ý Chúa, nhưng cũng muốn xem hiệu-quả “ăn” ra sao, có “chắc sẽ chết” không. Nhưng thấy Ê-va “ăn” ngon lành, mặt mày tươi rói đủ sức dụ-dỗ A-đam. Ê-va liếc mắt thấy A-đam nhìn mình “ăn” mà phát thèm, thế là Ê-va “trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa”.

Ma-quỉ chỉ cần “dụ-dỗ” Ê-va, và chính Ê-va “dụ-dỗ” A-đam. Ma-quỉ chỉ cần “dụ-dỗ” một người có ưu-thế nào đó. Người ưu-thế bị “dụ-dỗ” sẽ dùng ưu-thế của mình “dụ-dỗ” người khác.

Truyền-thống “vợ quyến-dụ chồng” và “chồng nghe lời vợ” bắt đầu từ đây. Vợ chồng sẽ hạnh-phúc theo phương-thức này mà không có “mưu-đồ”.

Mỗi người đều có điểm yếu và điểm mạnh. Mọi “dụ-dỗ” đều chú vào điểm yếu của ta. Người ham tiền, dùng tiền “dụ-dỗ”.

Sức mạnh của đồng tiền thời nào cũng ưu-thế. Ở Việt-Nam phương-thức phổ biến là “việc đầu tiên là tiền đâu”. Dùng tiền “dụ-dỗ” rất đắc dụng.

Người giàu-có thường bị người đời dùng “danh” “dụ-dỗ. Nhiều người bị “dụ-dỗ” dám bỏ tiền “mua” danh. Một loại “hư danh” – “Có tiếng mà không có miếng”.

Muốn “dụ-dỗ” người có tiền, có danh không chi bằng đem “quyền” ra mồi-chài. Loại người có “quyền” này chẳng bao giờ là “chính quyền” mà chỉ là “ngụy quyền”. Loại người này chỉ là những “con múa rối” do người khác “giựt dây”.

Muốn thắng sự “dụ-dỗ” không dễ. Người thắng sự “dụ-dỗ” phải là người biết điểm yếu của mình. Người thắng sự “dụ-dỗ” là người biết “ham” mà không biết “tham”.

Phao-lô là một sứ-đồ của Chúa. Ông đã thắng được mọi “dụ-dỗ” với nguyên-tắc: “Tôi đãi thân-thể tôi rất nghiêm-khắc, bắt nó phải phục” (I Cô-rinh-tô 9:27). Nghĩa là không “chiều theo tư-dục” (Rô-ma 6:12).

Ngày nay “dụ-dỗ” mạnh nhứt qua kỹ-thuật “truyền-thông”. Có chiếc điện-thoại “thông-minh” trong tay là có thể đáp-ứng mọi “tình-dục trai-trẻ”. Muốn tránh “dụ-dỗ” ở bất cứ tuổi nào phải nhắm vào những điều theo lời Kinh-Thánh dạy: “Phàm điều chi chân-thật, điều chi đáng tôn, điều chi công-bình, điều chi thanh-sạch, điều chi đáng yêu-chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân-đức đáng khen thì anh em phải nghĩ đến” (Phi-líp 4:8) là khó bị “dụ-dỗ”.

Nhưng đừng bao giờ tự cho mình đủ sức, đủ đức, đủ tài thắng sự “dụ-dỗ” nên cứ đương đầu với “dụ-dỗ”. Biết đâu chỉ một phút “yếu lòng” là gục ngã trước “dụ-dỗ”.

Một người tuyển tài-xế lái xe cho mình. Người này đưa ra một câu hỏi để thử tài lái xe của mội người:

– Nếu anh lái xe trên một con đường cạnh một vực xâu, thì anh lái cách vực xâu đó bao xa là cảm thấy an-toàn. Có người trả lời: độ hai thước, có người trả lời độ nửa thước là an-toàn. Có người nói càng cách xa vực xâu bao nhiêu là an-toan bấy nhiêu. Quý vị tưởng người nào được chọn. Chính là người biết lái xa vực xâu bao nhiêu là an-toàn bấy nhiêu. Tránh xa là “kiêng những điều xác thịt ưa thích” (I Phi-e-rơ 2:11). “Người bị cám-dỗ khi mắc tư-dục xúi-dục mình” (Gia-cơ 1:14).

Người tránh “dụ-dỗ” là người biết lượng trước tai-họa khi mình bị “dụ-dỗ”. Kinh-Thánh gọi người đó là “khôn-ngoan”.

“Người khôn-ngoan thấy điều tai-vạ, và ẩn mình; Nhưng kẻ ngu-muội cứ đi luôn, và mắc phải vạ” (Châm-ngôn 22:3).

Chúa Jêsus dạy Cơ-đốc nhân cầu-nguyện: “Xin chớ để chúng tôi bị cám-dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác” (Ma-thi-ơ 6:13).

Cơ-đốc nhân chân-chính sợ bị “dụ-dỗ” không phải bởi người mà bởi chính Ma-quỉ. Kinh-Thánh cho Cơ-đốc nhân biết: “Kẻ thù-nghịch anh em là ma-quỉ, như sư-tử rống, đi rình mò chung-quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt (dụ-dỗ) được” (I Phi-e-rơ 5:8).

Mong rằng chúng ta nhận biết lời nói “dụ-dỗ” để chúng ta khỏi bị “dụ-dỗ”.

Mục sư Phan Thanh Bình
660 S. Third St. 
El Cajon, CA 92019
Phone: 619 444-1106

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top