Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Mục sư Phan Thanh Bình: Thói Đời – Đổ Thừa

Mục sư Phan Thanh Bình: Thói Đời – Đổ Thừa

ĐỔ-THỪA

Đổ-thừa là cách bào-chữa lỗi-lầm của mình một cách chính-đáng và rất đơn-giản, không cần bằng-cớ, không cần lý-luận.

Đổ-thừa khởi đầu là “tại” và có nhiều thứ “tại”. Từ “tại” trời-đất, “tại” thời-thế, “tại” hoàn-cảnh, “tại” duyên-số, “tại” số-phận, “tại” tiền-kiếp”, “tại” người, “tại” mình, “tại” vận, “tại” vì v.v.

Cuộc tình gian-dở, “đổ-thừa”: “Không phải tại anh, cũng không phải tại em. Tại Trời xui-khiến nên hai đứa mình xa nhau”.

Theo tâm-lý học “đổ-thừa” cũng là “bệnh”: “Đổ-thừa” là phương-cách giải-phóng những sự khó-chịu và đau-đớn trong lòng. Nó có mối liên-hệ trái-ngược với tinh-thần bổn-phận, trách-nhiệm. Bổn-phận và trách-nhiệm là một tiến-trình dễ bị tổn thương, dễ bị chỉ-trích, khi bổn-phận không trọn, trách-nhiệm không tròn, hay làm sai-quấy một điều gì thì “đồ-thừa” là phương-pháp biện-minh hợp-lý, phải lẽ.

Người “đổ-thừa” thường là người thiếu tự-trọng, thiếu tự-tin và thiếu can-đảm. “Đổ-thừa” là cách bảo-vệ mình hữu-hiệu, và trấn-an lương-tâm. Thật ra “đổ-thừa” chỉ là “thói đời”. Ai cũng “đổ-thừa” cả.

“Đổ-thừa” thường song hành với “dối-trá”. Thông-dụng nhất là đổ lỗi cho người khác, nên chẳng lạ gì khi cải-vả là hai bên “đổ lỗi” cho nhau.

Nhìn lại đời sống của mỗi chúng ta, chúng ta không thỏa-lòng, chỉ vì … tại vì …

Hai tiếng “tại vì” thật là huyền-diệu, cho ta một chút an tâm về một lỗi-lầm. Gia-đình tan-vỡ – “tại vì” …, làm ăn không khá – “tại vì” …, đời tôi hư-hỏng – “tại vì” …. Dầu cho dốt-nát, khờ-dại đến đâu, chúng ta vẫn tìm ra vài cái “tại vì …” để biện-minh, bào-chữa.

Cô gái bị cha-mẹ rầy, à thì ra:

Tại con heo nên em đèo khúc chuối 
Tại vì muỗi nên thiếp thả màn loan
Tại vì chàng nên thiếp bị đòn oan
Phụ-mẫu mắng nhiếc cũng tại vì chàng mà ra.

Lắm khi phải chịu lụy cũng “tại vì” cớ này, cớ nọ.

Vì sông nên phải lụy đò
Vì chiều tối phải lụy cô bán hàng.

“Đổ-thừa” là bản-tính của con người. Kinh-Thánh ghi lại “đổ-thừa” đầu-tiên phát-xuất từ A-đam và Ê-va tổ-tiên của loài người.

Đức Chúa Trời dựng nên con người “như hình ta và theo tượng ta” (Sáng-thế ký 1:26) là có tâm-hồn với tinh-thần tự-quyết. Ngài lập vườn Ê-đen làm nơi sinh-sống cho cặp vợ-chồng đầu tiên trên trái đất này. “Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người (A-đam và Ê-va) ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự-do ăn hoa-quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết” (Sáng-thế ký 2:15-17).

Sau đó, ma-quỉ đã cám-dô Ê-va hái trái cây Chúa “cấm” ăn. Kinh-Thánh ghi: “Người nữ thấy trái cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí-khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Đoạn, mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lỏa-lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân. Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, A-đam và vợ ẩn mình giữa bụi cây, để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu A-đam mà phán hỏi rằng: Ngươi ở đâu? A-đam thưa rằng: Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ, bởi vì tôi lỏa-lồ, nên đi ẩn mình. Đức Chúa Trời phán hỏi: Ai đã chỉ cho người biết rằng mình lỏa-lỗ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng? Thưa rằng: Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng: Người có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng: Con rắn dỗ-dành tôi và tôi đã ăn rồi.” (Sáng-thế ký 3:6-13).

Lời “đổ-thừa” của A-đam rất khôn-ngoan, sâu-sắc: “Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi”. A-đam “đổ-thừa” trực-tiếp cho “người nữ” và gián-tiếp cho Đức Chúa Trời: “Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi”

Có những cái “tại vì” khiến ta giữ thế bất-động trước cảnh dầu sôi lửa bỏng, bịt mắt bưng tai làm ngơ trước cảnh khốn-khổ của người khác. Song cũng có những cái “tại vì” mà một số người trong chúng ta vui lòng dấn thân, chịu trăm thứ thiệt-thòi vật-chất, hành-động vững tâm với cả nhiệt tình, thì “tại vì” này không “đổ-thừa”.

Biết bao điều thắc-mắc “tại sao” chỉ được giải-đáp bằng hai tiếng “tại vì” bỏ lửng: “Tại vì” … ơ ơ, “tại vì” … không biết nữa.

Mục sư Phan Thanh Bình
660 S. Third St. 
El Cajon, CA 92019
Phone: 619 444-1106

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top