Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Mục sư Phan Thanh Bình: Sống Đời – Kiên Trì Nhưng Đừng Trì Trệ

Mục sư Phan Thanh Bình: Sống Đời – Kiên Trì Nhưng Đừng Trì Trệ

KIÊN- TRÌ NHƯNG ĐỪNG TRÌ-TRỆ   

Nhiều người có “chí lớn” nên việc làm phải “to”, nhưng không thể bắt tay vào việc vì còn chờ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”.

 Những vị lớn tuổi vẫn có “chí lớn” song không đủ sức và thời-gian để làm, dầu vậy, luôn tìm cách truyền “chí lớn” của mình cho con cháu, hay cho thế-hệ kế tiếp.

Những vị lớn tuổi vẫn phải “làm” như nhận-thức của Albert Camus, văn-sĩ Pháp: Con người phải biết sống đầy-đủ, sống hành-động mới thấy mình sống, thấy mình là một thực-tại, một khả-năng.

Người lớn tuổi ở xừ này khỏi lo “làm” mưu sinh vì “trợ-cấp xã-hội” cũng đủ sống, lại thêm con cháu “hiếu-thảo, cứ “dúi” cho ông bà, cha-mẹ chút ít để tiêu thoải-mái.

Người lớn tuổi “làm việc” không phải vì nhu-cầu vật-chất, song vì nhu-cầu tinh-thần, để “thấy mình sống, thấy mình là một thực-tại, một khả-năng”.

Theo tâm-lý học, người không muốn “làm việc” thương là người sa-sút tinh-thần, bị chứng trầm-cảm (depression), rối loạn về giấc ngủ (mất ngủ hay ngủ li-bì), mất ngon miệng, nhứt đầu và rối loạn về suy-nghĩ.

Người có những triệu-chứng này thường hay bức-rức, không tập trung tư-tưởng được, rối-loạn về trí-nhớ, giảm óc trừu-tượng cùng với suy-nghĩ chậm-chạp. Tất nhiên không còn muốn làm gì nữa. Thôi đành tự an-ủi: Làm chi cho mệt một đời.

Người lớn tuổi mà “biết” làm việc thì mệt ít mà vui nhiều. Chính cái “vui” này “thấy mình sống, thấy mình là một thực-tại, một khả-năng”.

Người Việt lớn tuổi ở Mỹ phần đông là người có học-vấn, công-việc và chức-nghiệp quá-khứ đủ chứng-tỏ “khả-năng”. Bây giờ lâm vào cảnh “một mình, mình biết, một mình, mình hay” thì làm sao “vui” được.

Với học-vấn và khả-năang, quý vị có thể “sáng-tác” một việc cho mình. Chắc quý vị có câu hỏi: Biết làm gì đây?

Bất cứ ở thời-điểm nào, việc chúng ta làm thường do bổn-phận và trách-nhiệm được giao-phó. Bên lề những việc phải làm, chúng ta vẫn có những vệc làm theo sở-thích cá-nhân.

Theo tâm-lý học, đây là nguyên-tắc quý vị có thể “sáng-tác” việc mình làm.

Khởi đầu là nhận-thức (perception) một việc nào đó theo sở-thích và khả-năng. Từ nhận-thức, chúng ta bắt đầu suy-nghĩ và ý-tưởng (though) này sanh – lý-trí. Sau đó con tim dự phần với cảm-xúc (feeling), rồi đưa đến ý-định (intention) và kết-thúc là hành-động (action).

Người lớn tuổi làm việc gì, khó có người khích-lệ, nhưng chê-bai thì nhiều. Lời chê thường được nghe là: “Già còn bày đặt”. Làm sao người ngoài có thể cảm-nhận cái “vui” của mình khi “bày-đặt”. “Thừa giấy làm gì chẳng vẽ voi”.

Gia-đình tôi may-mắn được qua Mỹ năm 1975. Qua Mỹ là bước vào một xã-hội khác, một phong-tục khác, một đạo-đức khác, một trật-tự khác và một nhân-sinh quan khác. Nhận-thức được điều trên, sau nhiều năm tháng suy-nghĩ và nảy sanh ý-tưởng phải tìm cách hội-nhập, với cảm-xúc giúp đồng-bào mình hội-nhập. Học hỏi làm sao đây? Thế là có ngay ý-định lấy chương-trình Cao học về Tâm-lý và Cố-vấn Gia-đình và hành-động ngay vào năm 1988.

Hành-động bao giờ cũng rất phấn-khởi lúc khởi đầu. Biết bao người lâm vào tình-trạng “Vui-mừng khai-trường”, sau một thời-gian  .

Bất cứ việc làm nào cũng đòi hỏi “kiên-trì”. Thiếu “kiên-trì” là dễ-dàng “gẫy gánh giữa đường”.

Chương-trình cao-học 4 năm, thế mà tôi phải “kiên-trì” 6 năm mới hoàn-tất. Công-việc chánh là Mục-sư quản-nhiệm Hội-Thánh Báp-Tit Việt-Nam tại El Cajon, CA. Học chỉ là “phụ”. Tiếng Anh tuy khá đấy, nhưng vào lớp là “đuổi” không kịp lời giáo-sư, đành phải mượn “nốt” vài bạn Mỹ về tham-khảo ghi-chú.

“Học ngày không đủ, tranh thủ học đêm” – Khổ mà “vui”. Sau 6 năm cao học, vợ và các con reo lên “tới luôn bác tài”, thế là tiếp thêm 6 năm để có được chữ Dr. trước tên mình ở tuổi 66. Vì có ý-định dùng học-thức của mình có, để giúp đỡ đồng bào, nên theo học ngành “lãnh-đạo” (leadership).

Người lớn tuổi “kiên-trì” được là biết dùng “nội-lực” và “ngoại-lực”. Là biết “chống gối đứng dậy, chống gậy bước đi”.

“Chống gối đứng dậy” là “nội-lực”. Người lớn tuổi khi nào “nhắm mắt xuôi tay” mới hết “nội lực”.

“Nội lực” ít người nào biết, muốn biết phải “nghiệm”, và đôi khi chúng mình không ngờ “nội lực” của mình vẫn còn, dầu chẳng như xưa.

“Nội lực” chỉ giúp mình “đứng dậy”, nhưng bước đi phải nhờ “ngoại lực” – “chống gậy bước đi”. Cái khó nhất là tìm cho ra “ngoại lực” và cách dùng “ngoại lực”. Tìm được “gậy” là tìm được “ngoại lực”, nhưng phải biết “chống gậy”. Nếu chỉ biêt “nhìn” hay “cầm” gậy thì “gậy” vô-dụng.

Chân phải yếu thì “chống” gậy bên phải, chân trái yếu thì “chống” gậy bên trái. Nếu “chống” lệch chiều thì cũng như không.

Chúng ta làm việc gì đều cần “kiên-trì”, nhưng đừng “trì-trệ”. Phần nhiều người “trì-trệ” công-việc mình làm đều có lý-do: Qua bận; không làm cũng đâu có sao; hoàn-cảnh chưa cho phép. Đúng thôi.

Tôi làm việc gì và quyết đưa mình vào kỷ-luật: Không cho phép mình “trì-trệ”. Chính cái không được phép “trì-trệ” cho tôi thêm năng lực để “kiên-trì”. Loại bỏ ý-tưởng “làm đến đâu hay đến đó” hay chờ “nước đến chân mới nhảy”.

Chuyện ngụ-ngôn của La Fontain – Rùa Thỏ Chạy Đua. Rùa chậm-chạp lần từng bước nặng-nề. Thỏ nghĩ minh chỉ cần phóng một vài cái là tới đích, nên nhẩn-nha gặm cỏ, vui chơi, nhảy-nhót, rồi nằm ngó lùa lần bước mà mỉm cười và ngủ quên. Lúc tỉnh dậy, thấy rùa bò gần tới đích, bèn phóng mình lao tới, song chỉ chậm có vài giây thì chân rùa đã chạm đích, thế là thua cuộc.

Tôi có lịch-trình làm việc từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Làm tùy theo sức-khỏe, không cố làm nên phải tính-toán kỹ.

* Việc gì có thể để đến ngày mai – làm trước.

* Việc gì không thể để đến ngày mai – làm chót.

Đối với tôi, người làm việc Chúa, tôi học theo Chúa Jêsus:

“Con đã tôn-vinh Cha trên đất, làm xong công-việc Cha giao cho làm” (Giăng 17:4). Tôi thêm hai chữ “hôm nay” cho chính tôi.

Người làm việc Chúa như chúng tôi chỉ mong được Chúa khen: “Hỡi đầy-tớ ngay lành trung-tín (kiên-trì) được lắm” (Ma-th-ơ 25:21). Và “kiên-trì”, “trung-tín cho đến chết” (Khải-huyền 2:10).

Một số vị hầu-việc Chúa lâu năm “trì-trệ” vì luôn “ngó lại đàng sau”. Thấy “thành-quả” quá nhiều, hay “khổ-cực” đã lắm, thì cứ tà-tà là “hay” lắm rói, cần chi “gấp”, thế là “trì-trệ”. “Trì-trệ” vì tốn nhiều thì-giờ “hồi-tưởng” để viết “hồi-ký” lưu lại cho hậu-thế, đạt được lời Kinh-Thánh dạy: “Chêt rồi, hãy còn nói” (Hê-bơ-rơ 11:4) qua cuốn “hồi-ký”.

Phao-lô rất sợ “trì-trệ”, nên đưa ra nguyên-tắc: “Tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đàng sau, mà bươn theo sự ở đàng trước, tôi nhắm mục-đích mà chạy” (Phi-líp 3:14). “Chạy” thì đâu có “trì-trệ” được.

Lâu-lâu cũng nhớ “ở đàng sau” rất ngắn gọn: “Ta đã đánh trận tốt lành” (II Ti-mô-thê 4:7). Viết “hồi-ký” làm sao tránh khỏi “tiểu-thuyết hóa” với vài “hư-cấu” cho hấp-dẫn, cho có giá, Thành ra “đánh trận” thì ít, mà “đánh lận” thì nhiều.

Không “trì-trệ” chỉ còn cách “nhắm mục-đích mà chạy” theo sức mình có. Cứ “bươn tới” là “kiện-trì” thì “trì-trệ” chi nổi.

Mục sư Phan Thanh Bình
660 S. Third St. 
El Cajon, CA 92019
Phone: 619 444-1106

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top