Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Mục sư Phan Thanh Bình: Phước Người Chịu Bắt Bớ Đồng Hàng Các Tiên Tri

Mục sư Phan Thanh Bình: Phước Người Chịu Bắt Bớ Đồng Hàng Các Tiên Tri

Phước
Người Chịu Bắt Bớ
Đồng Hàng Các Tiên Tri

Bài giảng của Chúa Jêsus về PHƯỚC như vầy:

“Ngài bèn mở miệng và truyền-dạy rằng: ……

Phước cho những người chịu bắt-bớ vì sự công-chính, vì nước thiên-đàng là của những người ấy!

Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng-nhiếc, bắt-bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui-vẻ và nức lòng mừng-rỡ, vì phần-thưởng các ngươi trên trời là lớn lắm; bởi vì người ta cũng đã tùng bắt-bớ các đấng tiên-tri trước các ngươi như vậy” (Ma-thi-ơ 5:10-12).

Trong thế-gian không thiếu người tự nhận mình là tiên-tri đoán được những sự việc xảy ra trên thế-giới, trong đời người. Nhưng điều họ đoán đúng hay không lại là chuyện khác. Người ta thường nói đến những điều nhà tiên-tri nói đúng, nhưng người ta không bao giờ nhắc đến những điều nhà tiên-tri nói trật. Những nhà tiên-tri có nhiều cách tiên-đoán, tôi không rành về chuyện này, nhưng tôi biết chắc Kinh-Thánh dạy cộng-đồng dân Chúa không chấp nhận “thầy bói, hoặc kẻ hay xem sao mà bói, thầy phù-thủy, thầy pháp, kẻ hay dùng ếm-chú, người đi hỏi đồng-cốt, kẻ thuật số, hay là kẻ đi cầu vong: vì Ðức Giê-hô-va lấy làm gớm-ghiếc kẻ làm các việc ấy.” (Phục-truyền luật-lệ ký 18:10-12).

Như vậy, người “tiên-tri” được Ðức Chúa Trời dùng mà Kinh-Thánh nói đến là người thể nào? Theo nguyên-văn Greek, chữ tiên-tri có hai nghĩa: Nói trước (forth-tell) hay nói cho người khác (forth-telling for another). Trong sách Xuất Ê-díp-tô ký chương 4, ký-thuật lại thế nào Chúa kêu gọi Môi-se làm lãnh-tụ giải-cứu dân Y-sơ-ra-ên. Môi-se viện dẫn: “tôi chẳng phải một tay nói giỏi, vì miệng và lưỡi tôi hay ngập-ngừng” để từ-chối công-việc Chúa giao. Môi-se muốn giới-thiệu anh mình là A-rôn, người có “tài nói giỏi”, để Chúa sai đi. Chúa chấp-nhận A-rôn đồng đi với Môi-se để nói giúp Môi-se. Chúa phán với Môi-se: “Vậy ngươi hãy nói cùng người, và sắp để những lời trong miệng người”. Như vậy A-rôn chỉ nói theo ý của Môi-se. A-rôn “làm người tiên-tri của” Môi-se (Xuất Ê-díp-tô ký 7:1). Những điều người tiên-tri nói có thể là những việc sẽ xảy đến theo như Chúa cho họ biết trước. Nhưng việc chính của người tiên-tri vẫn là nói điều Chúa tỏ cho họ biết ý-muốn của Ngài.

Các đấng tiên-tri đã được Ðức Chúa Trời gọi: “Tôi-tớ ta là các đấng tiên-tri” (Xa-cha-ri 1:6); là “sứ-giả” của Ngài (II Sử-ký 36:15). Là người được Ðức Thánh-Linh cảm động. “Vì chẳng hề có lời tiên-tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Ðức Thánh-Linh cảm-động mà người ta nói ra bởi Ðức Chúa Trời” (II Phi-e-rơ 1:21).

Trong thời Cựu-ước, các tiên-tri của Chúa thường bị bắt bớ dữ-dội. Tôi xin đơn cử một vài vị: Ðại tiên-tri Ê-li phải chạy trốn vua A-háp và hoàng-hậu Giê-sa-bên, vào đồng-vắng và chỉ mong được chết (I Các Vua 19:3-4). Ðại tiên-tri Giê-rê-mi thì khổ không thể tả, trung-tín nói lời Chúa truyền thì bị chính-quyền bắt ném xuống một giếng, không có nước, chỉ có bùn và “Giê-rê-mi bị lút dưới bùn” chờ chết (Giê-rê-mi 38:6). Trong thời Tân-ước, Giăng Báp-Tít, vị tiên-tri giao thời giữa Cựu-ước và Tân-ước, vì can vua Hê-rốt không được lấy “Hê-rô-đia, vợ Phi-líp, em vua” nên bị tống-giam. Trong đại tiệc mừng sinh-nhật vua Hê-rốt, con gái Hê-rô-đia nhẩy múa rất đẹp mắt vua Hê-rốt, vua hứa sẽ cho nàng bất cứ điều gì nàng xin. Nàng hỏi ý Hê-rô-đia, Hê-rô-đia bảo con gái xin cái đầu của Giăng Báp-tít, và được vua ban cho “cái đầu của Giăng Báp-tít để trên mâm” (Mác 6:25).

Các tiên-tri của Ðức Chúa Trời luôn-luôn nói điều “công-chính”, tất nhiên ngược lại những điều bất-chính của người đời và đương-nhiên bị “bắt-bớ”. Chúa Jêsus đã xếp Cơ-đốc nhân sống “công-chính” bị “bắt-bớ” đồng hàng với các đấng tiên-tri của Ngài.

Ðây là một vinh-dự Chúa dành cho những Cơ-đốc nhân sống “công-chính” bị “bắt-bớ”.

Cơ-đốc nhân sống “công-chính” bị “bắt-bớ” bởi những kẻ có thế-lực. Cơ-đốc nhân có thể bị “ghen-ghét”, bị “mắng-nhiếc”, bị “vu-khống”, hay bị giết đi nữa, nhưng khó bị “khinh-khi”. Lịch-sử Hội-Thánh Ðại-Hàn còn ghi lại thể nào chính-quyền cộng-sản Bắc Hàn bắt tám vị Mục-sư. Trong những ngày tù-đày, bảy vị mục-sư đã ngả theo chính-quyền để giữ mạng sống và bảy vị đã bị chính-quyền coi thường và giết chết. Duy có một vị sống “công-chính”, dầu bị tra-tấn dã-man vẫn chấp-nhận đương đầu, giữ vững đức-tin, khiến cho một vài người trong chính-quyền kính-nể và tìm cách thả vị mục-sư này. Vị mục-sư trở về với cộng-đồng dân Chúa, lại bị cộng-đồng dân Chúa xa-lánh vì cho rằng bảy vị kia đã trung-tín với Chúa nên bị giết, còn vị này được thả chắc đã sống bất chính, hay đã thuận-phục bạo-quyền. Vị Mục-sư này giữ yên-lặng suốt quãng đời còn lại. Về sau “sự thật” được sáng-tỏ bởi một người trong chính-quyền tiết-lộ.

Người Cơ-đốc sống “công-chính” bị bắt-bớ, có thể bị đau-đớn, bị khổ-sở, nhưng khó có thể bị “sợ”. Người công-chính Phi-e-rơ “mang hai xiềng, ngủ giữa hai tên lính” chờ ngày bạo-quyền đem ra hành-hình, như họ đã “dùng gươm giết Gia-cơ là anh của Giăng” (Công-vụ các sứ-đồ 12:1-6).

Người Cơ-đốc sống “công-chính” bị bắt-bớ nhìn về tương-lai – “Phần-thưởng của các ngươi trên trời là lớn lắm”. Nhìn vào hiện tại – ở vị-thế như “các đấng tiên-tri trước các ngươi”, thì hỏi sao không “nức lòng mừng-rỡ” khi bị “người ta mắng-nhiếc, bắt-bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi.” Tất cả những sự-kiện này chỉ là “dấu-chứng” về đời sống “công-chính” của người Cơ-đốc.

Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top