Mục sư Phan Thanh Bình: Phước Người Chịu Bắt Bớ Nức Lòng Mừng Rỡ

Phước
Người Chịu Bắt Bớ
Nức Lòng Mừng Rỡ
Bài giảng của Chúa Jêsus về PHƯỚC như vầy:
“Ngài bèn mở miệng và truyền-dạy rằng: ……
Phước cho những người chịu bắt-bớ vì sự công-chính, vì nước thiên-đàng là của những người ấy!
Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng-nhiếc, bắt-bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui-vẻ và nức lòng mừng-rỡ, vì phần-thưởng các ngươi trên trời là lớn lắm; bởi vì người ta cũng đã tùng bắt-bớ các đấng tiên-tri trước các ngươi như vậy” (Ma-thi-ơ 5:10-12).
Trong đời, chúng ta thường dễ-dàng vui-vẻ (glad). Lâu ngày gặp bạn thân là “vui-vẻ” liền. Vừa vào parking đầy xe gặp ngay một xe lui ra, có chỗ đậu liền là “vui-vẻ” ngay. Nhưng mừng-rỡ (rejoice) thì hơi hiếm.
Người ta thường “mừng-rỡ” trong ngày cưới vợ. “Mặt trời khác nào người tân-lang ra khỏi phòng huê-chúc, Vui-mừng chạy đua như người dõng-sĩ” (Thi-thiên 19:5). Người ta “mừng-rỡ”, “vui-mừng trong ngày mùa gặt” – đạt được thành-quả lớn-lao. Người ta “mừng-rỡ”, “reo vui trong lúc chia của cướp” (Ê-sai 9:2), nhất là “cướp” chính-quyền. Nhưng trong tình-trạng “chắc chết” mà được cứu sống thì “mừng-rỡ” khôn tả. “Mừng-rỡ về sự cứu-rỗi Ngài” (Thi-thiên 35:9). Người ta cũng thường “mừng-rỡ” khi thấy kẻ thù bị báo-trả, kẻ mình ghét sa-cơ thất-thế, thân-tàn ma-dại. Lời Kinh-Thánh khuyên người “công-chính” không thể “mừng-rỡ” như vậy. “Khi kẻ thù-nghịch con sa-ngã, chớ vui-mừng; Lúc nó bị đánh đổ lòng con đừng hớn-hở” (Châm-ngôn 24:17).
“Ðức Chúa Jêsus-Christ đã đến trong thế-gian để cứu-vớt người có tội” (I Ti-mô-thê 1:15) là “sự vui-mừng lớn cho muôn dân” (Lu-ca 2:10). Song “sự vui-mừng lớn” đó chỉ thuộc về và thể-hiện cho những ai bằng lòng tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình. Cơ-đốc nhân là người đã nhận được “sự vui-mừng lớn” đó, “mừng-rỡ” thốt lên rằng: “Lòng chúng tôi sẽ vui-vẻ nơi Ngài, vì chúng tôi đã để lòng tin-cậy nơi Danh Ngài” (Thi-thiên 32:21); “Linh-hồn tôi sẽ vui-vẻ nơi Ðức Giê-hô-va, mừng-rỡ về sự cứu-rỗi của Ngài.” (Thi-thiên 35:9).
Không “mừng-rỡ” sao được, vì “Phước thay cho người nào được tha-thứ sự vi-phạm mình, được khỏa-lấp tội-lỗi mình! Phước thay cho người nào Ðức Giê-hô-va không kể gian-ác cho.” (Thi-thiên 32:1). “Bởi cớ ấy lòng chúng tôi vui-vẻ, linh-hồn tôi mừng-rỡ; xác tôi cũng sẽ nghỉ yên-ổn; Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; Trước mặt Chúa có trọn sự khoái-lạc. Tại bên hữu Chúa có điều vui-sướng vô-cùng.” (Thi-thiên 16:9,11). Nên chúng tôi, những Cơ-đốc nhân kêu lên rằng: “Nguyện hết thảy người nào tìm cầu Chúa, được mừng-rỡ vui-vẻ nơi Chúa.” (Thi-thiên 70:4).
Bởi “được mừng-rỡ vui-vẻ nơi Chúa”, nên vì cớ Danh Chúa mà bị “bắt-bớ”, bị “mắng-nhiếc”, bị “vu-khống” không còn cảm thấy bị nữa, mà là được, như các sứ đồ bị bắt vào tòa công-luận, bị đánh đòn. Sau đó được thả, “các sứ-đồ từ tòa công-luận ra, đều hớn-hở về mình đã được kể là xứng-đáng chịu nhục vì danh Ðức Chúa Jêsus.” (Công-vụ các sứ-đồ 5:41).
Bởi “được mừng-rỡ vui-vẻ nơi Chúa”, nên Cơ-đốc nhân “công-chính” dám thách-đố: “Ai sẽ phân-rẽ chúng ta khỏi sự yêu-thương của Ðấng Christ? Có phải hoạn-nạn, khốn-cùng, bắt-bớ, đói-khát, trần-truồng, nguy-hiểm, hay là gươm-giáo chăng? Như có chép rằng:
Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày;
Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt.
Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Ðấng yêu-thương mình mà thắng hơn bội-phần.” (Rô-ma 9:34-37). Và có người nào “thắng hơn bội-phần” mà không “mừng-rỡ”.
Hơn thế nữa, “người chịu bắt-bớ … nức lòng mừng-rỡ, vì phần-thưởng các ngươi trên trời là lớn lắm.” Chúa không hề nói rõ “phần-thưởng lớn” này là gì, nên trí tưởng-tượng được sử-dụng tối-đa để tạo ra những huyền-thoại cho những người chiu “bắt-bớ” và tuận-đạo.
Một số mục-sư “mị” tín-đồ thì mô-tả “phần-thưởng” Chúa ban theo cách thế-tục: nhà cao cửa rộng trên thiên-đàng dành cho những người làm việc Chúa nhiều, hay dâng tiền vào Hội-Thánh với phương-thức chuyển ngân “chứa của-cải ở trên trời” (Ma-thi-ơ 6:20).
Các nhà giải-nghĩa Kinh-Thánh chân-chính luận về “phần-thưởng” Chúa ban là “ở với Ðấng Christ” (Phi-líp 2:23). Căn-cứ vào Hê-bơ-rơ 12:2 – “Nhìn xem Ðức Chúa Jêsus-Christ là cội-rễ và cuối-cùng của đức-tin, tức là Ðấng vì sự vui-mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập-tự giá, khinh điều sỉ-nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Ðức Chúa Trời.” “Phần-thưởng” của Chúa Jêsus là “ngồi bên hữu ngai Ðức Chúa Trời”. Ba bạn Hê-bơ-rơ bị bắt-bớ trong thời Nê-bu-cát-nết-sa. “Phần-thưởng” của họ khi bị ném vào lò lửa là được ở với “người … như một con trai của các thần” (Ða-ni-ên 3:25).
“Phần-thưởng” là được nghe Chúa Jêsus phán với mình: “Ðược lắm” (Ma-thi-ơ 25:21). Và thiết nghĩ “phần-thưởng các ngươi trên trời là lớn lắm” phải chăng là được nghe Cha chúng ta mặt đối mặt phán với chúng ta: “Nầy là con yêu-dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng” (Ma-thi-ơ 3:17). Cứ nghĩ đến được nghe lời này khi gặp Ngài cũng đủ “nức lòng mừng-rỡ”.
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3