Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Mục sư Phan Thanh Bình: Phước Người Chịu Bắt Bớ Hãy Vui Vẻ

Mục sư Phan Thanh Bình: Phước Người Chịu Bắt Bớ Hãy Vui Vẻ

 

Phước
Người Chịu Bắt Bớ
Hãy Vui Vẻ

Bài giảng của Chúa Jêsus về PHƯỚC như vầy:

“Ngài bèn mở miệng và truyền-dạy rằng: ……

Phước cho những người chịu bắt-bớ vì sự công-chính, vì nước thiên-đàng là của những người ấy!

Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng-nhiếc, bắt-bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui-vẻ và nức lòng mừng-rỡ, vì phần-thưởng các ngươi trên trời là lớn lắm; bởi vì người ta cũng đã từng bắt-bớ các đấng tiên-tri trước các ngươi như vậy” (Ma-thi-ơ 5:10-12).

Hình ảnh phiên-tòa xử vụ án Năm Cam được chiếu trên đài SBTN. Tôi thấy nhân-vật Năm Cam bình-tĩnh, lâu lâu lại nhếch mép cười với cặp mắt nhìn ai đó như “diễu” phiên tòa. Thái-độ đó, không phải “vui-vẻ” mà là châm-biếm.

Bị “bắt-bớ” bao giờ cũng buồn, cũng lo. Bị “mắng-nhiếc”, bị “vu-khống” bao giờ cũng bực, cũng tức. Làm sao “vui-vẻ” được?

Sự “vui-vẻ” ở đây không phải “vui-vẻ” vì bị “bắt-bớ”ù, bị “mắng-nhiếc”, bị “vu-khống”; nhưng “vui-vẻ” vì sự “công-chính” và nhất là “vui-vẻ” vì được giống Chúa Jêsus như lời Ngài phán: “Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế-gian và ta đã lựa-chọn các ngươi giữa thế-gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi. Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: Ðầy-tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt-bớ ta, ắt cũng bắt-bớ các ngươi” (Giăng 15:18-20). Ðây không phải là một định tính (qualification) mà là một điều khẳng-định (categoricalness) như lời Phao-lô nói với Ti-mô-thê: “Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân-đức trong Ðức Chúa Jêsus-Christ, thì sẽ bị bắt-bớ” (II Ti-mô-thê 3:12).

Riêng Phước thứ tám này Chúa không nói gọn như bảy Phước kia, Chúa nói thêm tình-trạng bắt-bớ, phương-cách bắt-bớ. Lời nói thêm ở câu 11 và 12 mô-tả một phần hình-ảnh trung-thực của Cơ-đốc nhân “công-chính”.

Chúng ta ghi-nhận hình ảnh trung-thực về một người nào không dễ. Người Việt mình xa-xưa ghi nhận hình-ảnh quá đơn giản: “Trông mặt mà bắt hình-dong, con lợn có béo thì lòng mới ngon”. Ngày nay, người ta ghi-nhận đơn-giản cũng phải qua ba phương-diện: 1. Lý-lịch gồm có gia-thế, học-vấn, việc làm, tài-năng, sở trường, sở đoản v.v. 2. Cách đối-xử – có thể là “đội trên đạp dưới”“sớm đầu tối đánh”“nín thở qua sông”“ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”“ăn coi nồi, ngồi coi hướng”“ăn thì ăn những miếng ngon, làm thì chọn việc cỏn con mà làm”. Có chàng Việt, tuổi trẻ tài cao, chàng nộp lý-lịch xin việc ở một hãng khá lớn. Xét qua lý-lịch, thêm một buổi phỏng-vấn, hãng nhận chàng và giao cho chàng một chức-vụ khá cao hiệp với học-thức và tài-năng của chàng. Hãng mở một dạ tiệc hoan-nghinh chàng. Sau dạ tiệc, hãng đã thay đổi ý-kiến, không mời chàng làm việc với hãng. Chàng đâu có ngờ, chính “dạ tiệc” hoan-nghinh chàng chỉ là cách để hãng ghi-nhận “nhân-cách” (personality) trung-thực con người chàng qua lời nói và hành-động đối-xử (behavious) với người khác. 3. Phản-ứng (reaction) khi gặp việc bất-thường, “cháy nhà ra mặt chuột” hay “vàng mười không sợ lửa”.

Với Cơ-đốc nhân, Chúa biết rõ chúng ta. 1. Lý-lịch “con cái Ðức Chúa Trời” bởi tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa (Giăng 1:12) hay chỉ là hữu danh vô thực. Mang danh “con-cái Chúa” vì đạo dòng hay vô đạo vì …. 2. Con-cái Chúa chỉ có thể “giả-hình” với người, nhưng Chúa là “Ðấng thấy trong chỗ kín-nhiệm” (Ma-thi-ơ 6:6). 3. Chúa cũng thấy trước phản-ứng của con cái Ngài. Ngài phán với Phi-e-rơ: “Quả-thật, ta nói cùng ngươi, chính đêm nay, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần” (Ma-thi-ơ 26:34).

Cơ-đốc nhân “vui-vẻ” khi bị “bắt-bớ” vì là cơ-hội để thế-nhân thấy “các ngươi là sự sáng của thế-gian” (Ma-thi-ơ 5:14). Ðèn sáng là nhờ tối-tăm. “Bắt-bớ” chính là hoàn-cảnh tối-tăm. Trong hoàn-cảnh đó, “sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy việc lành của các ngươi, và ngợi-khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16). Trong khi bị “bắt-bớ” thế-nhân sẽ thấy con-cái Chúa: 1. Không giống người đời, ở thế đối-nghịch (antagonism) vì “ta đã lựa-chọn các ngươi giữa thế-gian”. 2. Không sống vì mình, vì lý-tưởng mình, nhưng sống vì Chúa. “Vì Ðấng Christ là sự sống của tôi” (Phi-líp 1:21). 3. Không “ham-mến các sự ở dưới đất” nhưng “ham-mến các sự ở trên trời” (Cô-lô-se 3:2), nên “vui-mừng trong hoạn-nạn, vì biết rằng hoạn-nạn sanh nhịn-nhục, sự nhịn-nhục sanh sự rèn-tập, sự rèn-tập sanh sự trông-cậy. Vả, sự trông-cậy không làm cho hổ-thẹn, vì sự yêu-thương của Ðức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Ðức Thánh-Linh đã được ban cho chúng ta.” (Rô-ma 5:3-5).

Bởi sự “vui-mừng” này mà Cơ-đốc nhân phản-ứng: 1. Không tìm cách “trả đũa” (retaliate) người bắt-bớ, mắng-nhiếc, vu-khống mình. Thực-thi lời Chúa dạy: “Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người” (Rô-ma 12:17) 2. Chẳng thèm “căm-giận” (resent) chi cho mệt thêm. Thực-thi lời Chúa dạy: “chớ căm-giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma-quỉ nhơn dịp.” (Ê-phê-sô 4:26-27) 3. Chẳng tự làm khổ (persecute) mình bởi tình đời nóng-lạnh thất-thường. Bắt chước Chúa Jêsus, “Ðấng vì sự vui-mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập-tự giá, khinh điều sỉ-nhục.” (Hê-bơ-rơ 12:2). Vậy là “vui-vẻ”.

Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top