Mục sư Phan Thanh Bình: Phước Người Chịu Bắt Bớ Vì Cớ Chúa Bị Vu Khống

Phước
Người Chịu Bắt Bớ
Vì Cớ Chúa Bị Vu Khống
Bài giảng của Chúa Jêsus về PHƯỚC như vầy:
“Ngài bèn mở miệng và truyền-dạy rằng: ……
Phước cho những người chịu bắt-bớ vì sự công-chính, vì nước thiên-đàng là của những người ấy!
Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng-nhiếc, bắt-bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước” (Ma-thi-ơ 5:10-11).
Vu-khống (slander) là bịa-đặt việc xấu để làm hại người nào đó. Bịa-đặt một chuyện tốt để tâng-bốc người nào đó thì không thể gọi là vu-khống.
Vu-khống đôi khi cũng là cái thuật để tiến thân. Có vị trưởng phòng làm việc rất cần-mẫn, có nhiều sáng-kiến nhưng không được cấp-trên chú-ý. Chàng bèn tìm dịp than-thở với một người không ưa chàng và đang muốn chiếm vị-thế của chàng. Chàng cho người kia biết một sơ-hở, một lỗi-lầm, nếu không kịp chỉnh-đốn sẽ gây tổn-hại rất nhiều đến công-ti. Người kia liền “nói nhỏ nhau nghe” với nhiều người và không quên bịa-đặt những chuyện “động trời”. Những “tin đồn” đến tai cấp trên, một ban thanh-tra được gởi đến ngay để tra-xét kỹ-càng. Nhờ sự tra-xét kỹ-càng mà người ta biết đến tài-năng của chàng và chàng được “vinh-thăng” nhờ thuật “vu-khống”.
Vu-khống là phương-cách hại người rất hiệu-quả từ xưa đến nay. Tiếng thời nay người Việt hay dùng là “chụp mũ”.
Nhà văn Duyên-Anh thường nhận học-lực của mình đến “Quốc-văn Giáo-khoa thư” ở bậc tiểu-học. “Quốc-văn Giáo-khoa thư” có nhiều chuyện dạy đời rất hay. Một trong những chuyện đó là câu chuyện “Người cỡi ngựa và con chó”. Chuyện tóm-lược như vầy: Có một người cỡi ngựa đi vào làng. Vừa tới cổng làng, một con chó ở đâu chạy xộc ra, vừa sủa vừa đuổi theo ngựa, khiến ngựa chạy lồng lên, làm người cỡi ngựa xuýt té. Người cưỡi ngựa tức lắm: Tao sẽ giết mày. Ngựa chạy vào làng, con chó vẫn đuổi theo, người cỡi ngựa bèn lớn tiếng hô: Chó dại, chó dại. Dân làng nghe tiếng chạy ra đánh chết con chó. Lời vu-khống của người cỡi ngựa đủ khiến dân làng đánh chết con chó.
Muốn hại ai dễ lắm, chỉ cần tìm một tội nào đó gán vào người đó. Và để tránh trách-nhiệm về tội vu-khống, người ta dùng phương-thức “Nghe người ta nói …..”. Không ưa một người đạo-đức nào đó, chỉ cần phán một câu: Thằng đó “đạo-đức giả”, nghe người ta nói … và bịa-đặt một vài chuyện vô-luân là đủ nhiệm-mầu giúp người nghe nhìn người đạo-đức thành “thằng đạo-đức giả” mà không cần xuy-xét, vì tin-tưởng “không có lửa sao có khói”. “Thằng đạo-đức giả” biện-minh, người nghe tin đồn vẫn tự-hào mình thuộc hạng thông-minh, không thể để “thằng đạo-đức giả” “lấy vải thưa che mắt thánh”.
Kinh-thánh mô-tả người vu-khống như vầy:
“Lưỡi ngươi toan sự tà-ác và làm điều giả-dối,
Khác nào dao cạo bén.
Ngươi chuộng điều dữ hơn điều lành,
Thích nói dối hơn là sự công-chính. (Thi-thiên 52:2-3).
Người “công-chính” Giô-sép đã bị vợ Phô-ti-pha dâm-đãng, trắc-nết “vu-khống” Giô-sép toan hiếp bà và người “công-chính” Giô-sép bị bỏ tù (Sáng-thế ký 39:11-20).
Người “công-chính” Jêsus đã bị “các thầy tế-lễ cả và cả tòa công-luận kiếm chứng dối (để vu-khống) về Ngài, cho được giết Ngài” (Ma-thi-ơ 26:59).
Người “công-chính” Phao-lô đã bị tên luật-sư Tẹt-tu-lu mắng-nhiếc và vu-khống Phao-lô trước Tổng-đốc Phê-lít. Tên luật-sư này “mắng-nhiếc” Phao-lô là “đồ ôn-dịch” và “vu-khống” Phao-lô là người “gây loạn trong hết thảy người Giu-đa trên cả thế-giới: Nó làm đầu của phe người Na-xa-rét, cũng đã làm ô-uế đền-thờ, nên chúng tôi đã bắt nó.” Lời “vu-khống” của Tẹt-tu-lu được hỗ-trợ, “các người Giu-đa cũng hùa theo lời đó, quyết rằng thật có như vậy.” (Công-vụ các sứ đồ 24:5-9).
Cơ-đốc nhân sống “công chính” luôn tâm-niệm: “Bất cứ điều gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:22), vẫn không tránh khỏi người đời “vẫn gièm-chê anh em như người gian-ác” cho đến một ngày, họ “đã thấy việc lành của anh em, thì đến ngày Chúa thăm-viếng, họ sẽ ngợi-khen Ðức Chúa Trời.”(I Phi-e-rơ 2:12).
Cơ-đốc nhân sống “công-chính” bị “vu-khống” không cần bào-chữa, không cần đính-chính. Lời Kinh-Thánh nhắn-nhủ: “Anh em đã được gọi đến sự đó, vì Ðấng Christ đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chơn Ngài; Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy chút chi dối-trá; Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm-dọa, nhưng cứ phó mình cho Ðấng xử-đoán công-bình” (I Phi-e-rơ 2:21-23).
Cơ-đốc nhân sống “công-chính” khi nghe người khác nói xấu mình. Hãy bình-tâm xét xem điều xấu họ nói đó mình có hay không? Nếu không có, hãy cảm-ơn Chúa vì mình không xấu như họ tưởng, điều họ nói chẳng qua là “vu-khống” thường tình. Nếu có, hãy cảm-ơn họ, vì họ đã nói đúng sự thật để mình biết mà sửa chữa.
Cơ-đốc nhân sống “công-chính” cũng đừng nặng lòng khi biết nhiều người “hùa theo” lời vu-khống. Bản tính con người lúc nào cũng “tin” điều xấu nơi người và “nghi-ngờ” điều tốt nơi người. Nhà xuất bản Simon & Schuster đã trả tám triệu đồng cho bà Hillary Clinton, cựu Ðệ Nhất Phu-Nhân và đang là Nghị-sĩ New York, về cuốn hồi-ký của bà. Cuốn hồi-ký của bà bán rất chạy vì người mua chỉ muốn biết tận-tường vụ “Scandal Clinton-Lewinsky”.
Cơ-đốc nhân sống “công-chính” hãy xót-thương người “vu-khống”, xin Chúa cứu họ ra khỏi tình-trạng “giết người không dao”; cũng cầu-nguyện cho những người bị “vu-khống” vì sự “công-chính”, để họ khỏi thối chí, ngã lòng theo “dấu chơn Ngài”.
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3