Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Mục sư Phan Thanh Bình: Phước Nước Thiên Đàng

Mục sư Phan Thanh Bình: Phước Nước Thiên Đàng

Phước
Nước Thiên Đàng

Bài giảng của Chúa Jêsus về PHƯỚC như vầy:

“Ngài bèn mở miệng và truyền-dạy rằng: ……

Phước cho những người chịu bắt-bớ vì sự công-chính, vì nước thiên-đàng là của những người ấy” (Ma-thi-ơ 5:10).

Ở phước thứ nhứt, Chúa Jêsus phán: “Phước cho những người có lòng khó-khăn, vì nước thiên-đàng (the kingdom of heaven) là của những người ấy” (Ma-thi-ơ 5:3)

Ở phước thứ tám, Chúa Jêsus phán: “Phước cho những người chịu bắt-bớ vì sự công-chính, vì nước thiên-đàng (the kingdom of heaven) là của những người ấy” (Ma-thi-ơ 5:10).

Kinh-Thánh nói đến “Nước thiên-đàng” (the kingdom of heaven) và “Nước Ðức Chúa Trời” (the kingdom of God) như lời Chúa Jêsus phán: “Kỳ đã trọn, nước Ðức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn-năn và tin Tin-Lành” (Mác 1:15).

“Nước thiên-đàng” hay “Nước Ðức Chúa Trời” mang nhiều ý-nghĩa. Ðây là sự kỳ-diệu trong Lời Chúa đối với Cơ-đốc nhân chịu “suy-gẫm ngày và đêm” (Giô-suê 1:8).

Công-giáo La-mã tin rằng “Nước thiên-đàng” ở trên trời là nơi linh-hồn con cái Chúa sau khi qua đời may-mắn thì về “Nước Chúa” hay “Nước Thiên-đàng”, thiếu may-mắn thì sa vào “lò lửa luyện tội”, người thân phải xin lễ nơi nhà thờ để “cầu hồn” mới mong “sớm về Nước Chúa”. Còn “Nước Ðức Chúa Trời” là Hội-Thánh trên đất, nên người đứng đầu “Nước Ðức Chúa Trời” là Giáo-Hoàng. Kinh-Thánh không dạy như vậy. Ðức Chúa Jêsus khẳng-định: “Nước của ta chẳng phải thuộc về thế-gian này” (Giăng 18:36). “Nước Ðức Chúa Trời” ở trong thế-gian này không có hình-thức thể-chế và lãnh-thổ. Chúa Jêsus phán về “nước Ðức Chúa Trời” thể-hiện trong thế-gian này như vầy: “Nước Ðức Chúa Trời không đến cách rõ-ràng, và người ta sẽ không nói: Ở đây, hay là: Ở đó; vì nầy, nước Ðức Chúa Trời ở trong các ngươi” (Lu-ca 17:20-21).

“Nước Ðức Chúa Trời” có thể-chế và lãnh thổ khi Chúa Jêsus cùng các thánh-đồ từ trời trở xuống thế-gian cai-trị một ngàn năm bình-an như lời Kinh-Thánh cho biết: “Phước thay và thánh thay những người được dự phần về sự sống lại thứ nhứt! Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy; song những người ấy sẽ làm thầy tế-lễ của Ðức Chúa Trời và của Ðấng Christ, cùng sẽ trị-vì với Ngài trong một ngàn năm” (Khải-huyền 20:6).

“Nước thiên-đàng” trong phước thứ nhứt hay “nước Ðức Chúa Trời” trong lời Chúa Jêsus phán với Ni-cô-đem chỉ về sự cứu-rỗi: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh-Linh mà sanh, thì không được vào nước Ðức Chúa Trời” (Giăng 3:5). Tất cả Cơ-đốc nhân là những người “Ngài đã giải-thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối-tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu-dấu Ngài, trong Con đó chúng ta có sự cứu-chuộc, là sự tha tội” (Cô-lô-se 1:13-14). Tất cả Cơ-đốc nhân được kể là “công-dân trên trời” (Phi-líp 3:20) dầu đang sống trên đất.

Nhưng “nước thiên-đàng” ở phước thứ tám không chỉ về sự cứu-rỗi, nhưng chỉ về sự cai-trị của Chúa Jêsus trên đời sống của người “công-chính”.

Người sống “công-chính” là người nhận thức “nước Ðức Chúa Trời ở trong” lòng mình. Nơi Chúa Jêsus ngự-trị. Người “công-chính” bèn “tôn Ðấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình” (I Phi-e-rơ 3:15), chịu sự chỉ-huy của Ngài và sống vì cớ Ngài, để Ngài hành-động qua đời sống hầu “Ý Cha được nên ở đất, như trời” (Ma-thi-ơ 6:10).

Rất tiếc, nhiều Cơ-đốc nhân tuy là “công-dân trên trời” nhưng “họ lấy bụng mình làm chúa mình, và lấy sự xấu-hổ của mình làm vinh-hiển, chỉ tư-tưởng về các việc thế-gian mà thôi” (Phi-líp 3:18). Hạng Cơ-đốc nhân này chẳng bao giờ bị “bắt-bớ”“Bắt-bớ” làm chi những Cơ-đốc nhân “có cách ăn-ở như là kẻ thù-nghịch thập-tự giá của Ðấng Christ” (Phi-líp 3:18). Ma-quỉ đôi khi còn ban cho những Cơ-đốc nhân này vài thứ “lộc” của trần-thế để tiếp-tục “ham-hố đời này” (II Ti-mô-thê 3:10), mà quên đi danh phận và bổn-phận của “công-dân trên trời”. Tội-nghiệp, nhiều Cơ-đốc nhân hưởng vài thứ “lộc” này lại tưởng được Chúa thương xoa đầu, “ban phước”.

Người Cơ-đốc bắt đầu quyết-định sống “công-chính” là bị “bắt-bớ”, là mất “phước” thuộc thể, mất “vui” với đời, đã dại-dột nghĩ mình “vô-phước”. Nhưng nếu chịu “bắt-bớ” thì không còn thấy “vô-phước”, trái lại cảm-nhận ngay “nước thiên-đàng” đang thể-hiện trong lòng mình. Lập-tức, Cơ-đốc nhân sống “công-chính” chịu “bắt-bớ”“càng thêm lên trong sự hiểu-biết Ðức Chúa Trời, nhờ quyền-phép vinh-hiển Ngài, được có sức-mạnh mọi bề, để nhịn-nhục vui-vẻ mà chịu mọi sự” (Cô-lô-se 1:10-11).

Chẳng những “nhịn-nhục vui-vẻ mà chịu mọi sự” mà còn cảm nhận ơn Chúa ban cho. “Ngài nhơn Ðấng Christ, ban ơn cho anh em, không những tin Ðấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa” (Phi-líp 1:29).

Cơ-đốc nhân đã hưởng được “thiên-đàng” – sự cứu-rỗi ở phước thứ nhứt, hãy mong hưởng được “thiên-đàng” – sống “công-chính” ở phước thứ tám.

Kính thưa quí vị chưa phải là Cơ-đốc nhân. Lời Chúa Jêsus phán: “Kỳ đã trọn, nước Ðức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn-năn và tin Tin-Lành” (Mác 1:15) để hưởng được “nước thiên-đàng” – hưởng được sự cứu-rỗi.

Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top