Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Mục sư Phan Thanh Bình: Phước Người Chịu Bắt Bớ Vì Sự Công Chính

Mục sư Phan Thanh Bình: Phước Người Chịu Bắt Bớ Vì Sự Công Chính

Phước
Người Chịu Bắt Bớ Vì Sự Công Chính

Bài giảng của Chúa Jêsus về PHƯỚC như vầy:

“Ngài bèn mở miệng và truyền-dạy rằng: ……

Phước cho những người chịu bắt-bớ vì sự công-chính, vì nước thiên-đàng là của những người ấy” (Ma-thi-ơ 5:10).

Cơ-đốc nhân là người “công-chính” – là con-cái của Ðức Chúa Trời như lời Kinh-Thánh khẳng-định: “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài (tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình), thì Ngài ban cho quyền phép (tái-sanh) trở nên con-cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những người tin danh Ngài” (Giăng 1:12).

Cơ-đốc nhân là người “công-chính” của Ðức Chúa Trời, song rất tiếc, có những Cơ-đốc nhân, có những người “công-chính” sống bất chính nên bị bắt-bớ, “chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm-cướp, như kẻ hung-ác, như kẻ thày-lay việc người khác” (I Phi-e-rơ 4:15).

Cơ-đốc nhân là người “công-chính” của Ðức Chúa Trời, biết tự-trọng, nên không thể sống bất-chính, chấp-nhận “làm theo đời này” (Rô-ma 12:2) để đạt đến cứu-cánh.

Cơ-đốc nhân là người “công-chính” của Ðức Chúa Trời”, không thể tự-hào với đời sống “về sự công-bình của luật-pháp thì không chỗ trách được” (Phi-líp 3:6), – một công-dân tốt, hoặc đạt đến “được người ngoại làm chứng tốt cho” (I Ti-mô-thê 3:7) giữa cộng-đồng.

Cái “công-chính” của người Cơ-đốc không phải là “tốt” (good) là “cao-thượng” (noble) giữa thế-gian đầy tội-ác, được người đời tôn-kính.

Trong đời, biết bao người tốt, người cao-thượng – “đạo cao đức dày” vẫn lâm vào cảnh “rước họa vào thân”, hay “làm ơn mắc oán”, bị “bắt-bớ”.

Nhưng người “công-chính” sống theo “công-chính” lại bị “bắt-bớ” thì có lạ không? Quả chẳng lạ chút nào. Cái “công-chính” của người Cơ-đốc là cái “công-chính” của Chúa Jêsus, là sống theo mẫu-mực của Chúa Jêsus. Người “công-chính” bị bắt-bớ chỉ vì “nên giống như Ngài” (Phi-líp 3:10). Chúa Jêsus phán: “Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế-gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế-gian và ta đã lựa-chọn các ngươi giữa thế-gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi. Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: Ðầy-tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt-bớ ta, ắt cũng bắt-bớ các ngươi” (Giăng 15:18-20). Người “công-chính” Phao-lô, “đầy-tớ” trung-kiên của Chúa Jêsus khẳng-định: “Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân-đức (godly) trong Ðức Chúa Jêsus-Christ, thì sẽ bị bắt-bớ” (II Ti-mô-thê 3:12).

Ngay thời khởi-thủy của loài người, A-bên, con A-đam sống “công-chính” theo lời Chúa dạy đã bị bắt-bớ bởi chính anh mình là Ca-in. Môi-sẽ đã sống “công-chính” theo lời Chúa dạy cũng không thoát khỏi sự bắt-bớ. Vua Ða-vít sống “công-chính” bị chính vua Sau-lơ bắt-bớ. Ðại tiên-tri Giê-rê-mi sống “công-chính” thì bị bắt-bớ khủng-khiếp.

Trong thời Tân-ước, khởi đầu là sự bắt-bớ khủng-khiếp Ðấng “công-chính” – Chúa Cứu-thế Jêsus. Theo tình-đời, theo luật-pháp thì Ngài không có lý-do gì khiến họ có thể “ghét” cay, “ghét” đắng Ngài. Họ đối-xử Ngài, bắt-bớ Ngài cách thậm-tệ mà không lý-do. Chúa Jêsus đã phán: “Họ ghét ta vô-cớ” (Giăng 15:25). Chúng ta có thể tưởng:

* Tôi ghét Ngài – Vì Ngài đã lấy “lòng yêu-thương lớn mà yêu chúng ta” (Ê-phê-sô 2:4). Ngài đã lìa Thiên Quốc vinh-hiển giáng xuống trần-gian, trở nên như một người ở giữa nhân-loại để làm Cứu Chúa cho cả nhân-loại.

* Tôi ghét Ngài – Vì Ngài đã đến trần-gian để tìm và cứu tôi ra khỏi tội-lỗi, ra khỏi sự đoán-phạt của Ðức Chúa Trời (Lu-ca 19:10; Rô-ma 8:1).

* Tôi ghét Ngài – Vì Ngài đã chịu chết trên thập-tự giá cách đau-đớn nhục-nhã để đền tội cho tôi (Rô-ma 5:8).

* Tôi ghét Ngài – Vì Ngài lấy quyền-năng giải-thoát tôi khỏi quyền-lực của Ma-quỉ, và ban cho tôi sự tự-do thật (Ga-la-ti 5:1).

* Tôi ghét Ngài – Vì Ngài đem tôi vào sự an-nghỉ thật sự (Ma-thi-ơ 11:28).

* Tôi ghét Ngài – Vì Ngài muốn ban cho tôi mọi phước-hạnh trên Thiên Quốc và sự sống đời-đời trong Thiên Quốc (Ê-phê-sô 1:3; Giăng 3:36; 14:1-3).

* Tôi ghét Ngài, tôi ghét Ngài. Quí vị muốn đem tôi vào dưỡng-trí viện.

Trải qua hơn hai ngàn năm, sau Chúa Jêsus, biết bao Cơ-đốc nhân sống “công-chính” như Chúa Jêsus đều chịu bắt-bớ. Ðiển-hình là cuộc đời Phao-lô. Sau khi tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, Phao-lô đã dùng hết quãng đời còn lại đi khắp nơi rao giảng Tin-Lành Cứu-rỗi với ước-vọng mọi người được cứu như mình. Phao-lô tâm-tình: “Tôi hầu-việc Chúa cách khiêm-nhường (học theo Chúa Jêsus (Ma-thi-ơ 11:29)), phải nhiều nước mắt, và ở giữa sự thử-thách mà người Giu-đa đã lập mưu hại tôi” (Công-vụ các sứ-đồ 20:19).

Sống “công-chính” là “sự sáng của thế-gian” (Ma-thi-ơ 5:14) tăm-tối này; như là tấm-gương  người ta soi vào để thấy con người mình “đầy-dẫy mọi sự không công-bình, độc-ác, tham-lam, hung-dữ; chan-chứa những điều ghen-ghét, giết người, cãi-lẫy, dối-trá, giận-dữ; hay mách, gièm-chê, chẳng tin-kính, xấc-xược, kiêu-ngạo, khoe-khoang, khôn-khéo về sự làm dữ, không vâng-lời cha-mẹ, không có tình-nghĩa tự-nhiên, không có lòng thương-xót” (Rô-ma 1:29-31). Muốn khỏi thấy mình, chỉ cần đập tấm-gương là xong. Ðó là lý-do: “Phước cho những người chịu bắt-bớ vì sự công-chính”.

Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top