Mục sư Phan Thanh Bình: Phước Người Chịu Bắt Bớ

Phước
Người Chịu Bắt Bớ
Bài giảng của Chúa Jêsus về PHƯỚC như vầy:
“Ngài bèn mở miệng và truyền-dạy rằng: ……
Phước cho những người chịu bắt-bớ vì sự công-chính, vì nước thiên-đàng là của những người ấy” (Ma-thi-ơ 5:10).
Chúng ta đã suy-nghĩ về bảy “phước”. Nay đến “phước” thứ tám. Thứ “phước” này khác hẳn với bảy “phước” kia. Bảy phước kia ở thế tích-cực (positive), còn phước thứ tám này dường như ở thế tiêu-cực (negative). Thật ra tất cả đều ở thế tích-cực. Vì thể-hiện được bảy phước kia, trở nên người “công-chính”.
Chúng ta ngạc-nhiên điều này không? Sau khi được phước “làm cho người ta hòa-thuận” thì mình trở nên đối-tượng của sự bất-hòa. Sao lạ vậy?
Phước thứ nhứt, Chúa Jêsus phán: “Phước cho những người có lòng khó-khăn, vì nước thiên-đàng là của những người ấy.”
Phước thứ tám, Chúa Jêsus phán: “Phước cho những người chịu bắt-bớ vì sự công-chính, vì nước thiên-đàng là của những người ấy.”
Bắt đầu phước thứ nhất bằng “nước thiên-đàng” và kết-thúc phước thứ tám cũng bằng “nước thiên-đàng”. Ôi! quá kỳ-diệu.
Ðể duy-trì trật-tự, an-ninh xã-hội, người ta phải dùng quyền-lực, luật-pháp gây khó-khăn cho những kẻ bất-lương và bắt-bớ những kẻ phạm-pháp để trừ hậu họa.
Ðể duy-trì công-việc làm ăn bất-chính và bảo-toàn xã-hội đen, những phường bất hảo, gian-ác không ngại gây khó-khăn cho dân lành và bắt-bớ thành phần chính quyền trực-tiếp liên-quan đến họ.
Ðể phát-triển quyền-hành và thế-lực, người ta cũng không ngại gây khó-khăn và bắt-bớ thành-phần đối-lập.
Ðể bảo-vệ “chân-lý”, “niềm tin”, nhiều người cũng ra tay gây khó-khăn cho người không đồng quan-điểm “chân-lý”. Cuồng tín thì càng bắt-bớ dữ-dội những người không cùng “niềm tin”.
Chúa Jêsus không phán: “Phước cho những người chịu bắt-bớ”. Ngài cũng không phán: “Phước cho những người chịu bắt-bớ” vì niềm tin, vì tôn-giáo. Nhưng Ngài phán: “Phước cho những người chịu bắt-bớ vì sự công-chính”.
Nhưng những người sống theo công-chính (righteousness) thì chẳng làm hại đến ai, cũng chẳng tranh quyền đoạt lợi của ai và nhất là không đụng đến “chân-lý” hay “niềm tin” của bất cứ tôn-giáo nào. Thế thì tại sao lại phải chịu bắt-bớ?
“Người công-chính” là Cơ-đốc nhân, như lời Kinh-Thánh xác-quyết: “Vậy chúng ta (Cơ-đốc nhân) đã được xưng công-chính bởi đức-tin, thì được hòa-thuận với Ðức Chúa Trời, bởi Ðức Chúa Jêsus-Christ chúng ta” (Rô-ma 5:1).
Chú-ý – Chúa Jêsus không phán: “Phước cho người chịu bắt-bớ” vì Cơ-đốc giáo. Thật ra Cơ-đốc giáo (Christianity) không phải là tôn-giáo (religion), mà là những “người công-chính” được liên-hệ (relationship) với Ðức Chúa Trời. Chúa Jêsus không phán: “Phước cho người chịu bắt-bớ” vì mang danh Cơ-đốc nhân. Chỉ có sự bắt bớ vì sự “công-chính” mới được phước mà thôi.
Kính thưa quí vị là Cơ-đốc nhân.
Cơ-đốc giáo bị bắt bớ ngay từ thế-kỷ thứ nhứt cho đến nay. Cơ-đốc giáo bị bắt bớ nhiều hơn hết ở các nước cộng-sản, và những nước Hồi-giáo. Nhiều thế-kỷ trước, Cơ-đốc giáo cũng bị giáo-hội Công-Giáo La-Mã bắt-bớ dữ-dội. Những Cơ-đốc nhân ở Â-châu là những thuyền-nhân đầu tiên lánh nạn bắt-bớ của giáo-hội Công-giáo La-mã đến đất nước này.
Trong lịch-sử Cơ-đốc giáo rất nhiều ngươi bị bắt-bớ, nhưng lý-do bị bắt-bớ không phải là vì sự “công-chính”. Một số nguyên-nhân điển-hình:
* Bị bắt-bớ ngoài Hội-Thánh
– Bị bắt-bớ vì tranh-đấu tự-do tôn-giáo.
– Bị bắt-bớ vì vấn-đề tôn-giáo xen lẫn chính-trị (religion-political)
– Bị bắt-bớ vì hành-động giả-dối buôn thần bán thánh.
– Bị bắt-bớ vì cố tạo ra những hành-động bất-thường với mục-đích nổi danh.
– Bị bắt-bớ vì cuồng-tín (fanatical).
– Bị bắt-bớ vì muốn “tử vì đạo” để lưu-danh hậu-thế.
– Bị bắt-bớ vì không chịu “khôn-khéo như rắn, đơn-sơ như chim bồ-câu” (Ma-thi-ơ 10:16).
– Bị bắt-bớ “như kẻ giết người, như kẻ trộm-cướp, như kẻ hung-ác, như kẻ thày-lay việc người khác.” (I Phi-e-rơ 4:15).
* Bị bắt-bớ trong Hội-Thánh
– Bắt-bớ vì muốn trội hơn người khác, không chịu học theo Chúa “nhu-mì và khiêm-nhường” (Ma-thi-ơ 11:29). Cũng đáng lắm.
– Bắt-bớ “vì lòng ganh-tị và cãi-lẫy mà rao-truyền Ðấng Christ …., vì ý phe-đảng xúi-giục, có lòng rao-truyền Ðấng Christ cách không ngay-thẳng” (Phi-líp 1:15-17). Làm chung một việc thường hại nhau. Làm chung một mục-đích mới giúp nhau. Bắt-bớ nhau càng chứng-tỏ không “vì Chúa” trong công-việc.
– Bắt bớ vì bị đám muông-sói “mang lốt chiên” (Ma-thi-ơ 7:15). Tưởng vậy mà không phải vậy. Nhờ bắt-bớ mà lộ ra bản-chất “muông-sói”.
– Bắt-bớ vì “anh em giả-dối” (II Cô-rinh-tô 11:26). Nhờ bắt-bớ mà nhận ra “anh em giả-dối”, âu cũng là một điều hay.
Nhưng tất cả những bắt-bớ trên chưa chắc đã vì “công-chính”.
Bắt-bớ vì “công-chính” rất tuyệt-vời, mời quí vị đọc chương tiếp.
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3