Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Mục sư Phan Thanh Bình: Phước Làm Cho Người Hòa Thuận Làm Hòa Với Người

Mục sư Phan Thanh Bình: Phước Làm Cho Người Hòa Thuận Làm Hòa Với Người

Phước
Làm Cho Người Hòa Thuận Làm Hòa Với Người

Bài giảng của Chúa Jêsus về PHƯỚC như vầy:

“Ngài bèn mở miệng và truyền-dạy rằng: ……

Phước cho những người làm cho người hòa-thuận, vì sẽ được gọi là con Ðức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 5:9).

Niềm ước-mơ đầu tiên trong cuộc sống gia-đình là “trên thuận dưới hòa”, có như vậy mới tạo nên tình-trạng “hài hòa” và nhờ đó mà mọi người cảm thấy phước-hạnh trong cuộc sống gia-đình.

Bước vào xã-hội đầy bon-chen, người ta vẫn mong “dĩ hòa vi quý”, thôi thì chín bỏ làm mười, dù có thua thiệt chút ít mà giữ được hòa khí vẫn quý hơn. Nhưng trong tình-trạng mình muốn hòa mà đối phương lại được thể lấn tới, chuyện chưa lớn lắm thì nhờ người có uy-tín cả hai bên và khôn-khéo đứng ra dàn-xếp theo tình-cảm, đem lại sự hòa-thuận cho cả hai. Lắm người khôn-khéo đã làm nên “hòa cả làng”. Việc lớn hơn, muốn hòa đem nhau ra tòa, nhờ tòa hòa-giải theo luật định. Hòa giải tại tòa thì khó thuận.

Nhờ sự hiểu biết và thông-cảm mà ta có thể giữ mình có thái-độ hòa với người. Có một nhà hiền-triết đem một vấn-đề ra hỏi hai đệ tử. Hai đệ tử phát-biểu ý-tưởng trái ngược nhau. Nhà hiền-triết nghe, gật đầu khen cả hai. Hai đệ-tử lui ra bất bình theo suy-luận: nếu mình đúng thì người kia phải sai và cả hai tìm cách gặp riêng nhà hiền-triết để hỏi cho ra lẽ tại sao cả hai đều đúng. Nhà hiền-triết nói với vị đệ-tử thứ nhất: Con nói đúng, con hiểu-biết nhiều nên nói theo cách hiểu-biết của con. Còn đệ tử kia nói đúng vì đệ-tử đó chỉ hiểu đến đó thôi.

Nhà hiền-triết nói với đệ tử thứ hai: Con nói đúng ngày nay và nếu con chịu khó học-hỏi, nghiên-cứu có thể con sẽ cho điều suy-nghĩ của con hiện nay không còn đúng nữa.

“Ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung” là đúng. Phao-lô nói: “Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư-tưởng như con trẻ, suy-xét như con trẻ; khi tôi đã thành nhân, bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ” (I Cô-rinh-tô 13:11).

Người hiểu-biết và có lòng khiêm-nhường, thương-xót dễ hòa với mọi người. Phao-lô là mẫu người này. Phao-lô tâm-sự: “Vả, tôi đối với ai vẫn cũng là được tự-do, mà tôi đành phục mọi người, hầu cho tôi được nhiều người hơn. Với người Giu-đa, tôi ở như một người Giu-đa; với những người dưới quyền luật-pháp, (dầu chính tôi chẳng ở dưới quyền luật-pháp), tôi cũng ở như kẻ dưới quyền luật-pháp, hầu được những người dưới quyền luật-pháp; với những người không luật-pháp, (dầu đối với Ðức Chúa Trời tôi không phải là không luật-pháp, vì tôi ở dưới luật-pháp của Ðấng Christ), song tôi cũng ở như người không luật-pháp, hầu được những người không luật-pháp. Tôi yếu-đuối với những người yếu-đuối, hầu được những người yếu-đuối; tôi đã trở nên mọi cách với mọi người, để cứu-chuộc được một vài người không cứ cách nào. Mọi điều tôi làm, thì làm vì cớ Tin-Lành, hầu cho tôi cũng có phần trong đó.” (I Cô-rinh-tô 9:19-23). Phao-lô không giả-hình – “đi với bụt mặc áo cà-sa, đi với ma mặc áo giấy” để hòa với mọi người. Phao-lô không dùng thuật “đắc nhân tâm” – chinh-phục lòng người để hòa với mọi người. Phao-lô hòa chớ không đồng. Hòa – “trở nên mọi cách với mọi người”, tháo bỏ mọi ngăn-cách để có thể gần-gủi, thân tình. Quí vị lớn tuổi muốn gần-gũi, thân-tình với các em nhỏ phải ngồi xuống cho bằng các em và phải dùng thứ ngôn-ngữ của các em mới mong các em hiểu được điều mình nói. Phao-lô “trở nên mọi cách với mọi người” trong chiều-hướng này đểø đem sự cứu-rỗi đến cho họ.

Hòa mình với mọi người không dễ, cho đến khi có mục-đích “cứu-chuộc một vài người không cứ cách nào”.

Làm người gây chia-rẽ người này với người kia rất dễ, có khi chỉ cần một lời nói “đâm bị thóc, thọc bị gạo” là thành-công. Nhiều người còn muốn tạo nên sự thù-hằn, tranh-chấp giữa người với người, để đạt được phương-thức “trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi”. Nhưng làm cho hai người không ưa nhau, đang nghịch với nhau đi đến hòa-thuận thì muôn vàn khó-khăn. Trong Cổ học Tinh-hoa có ghi câu chuyện mẹ chồng nàng dâu. Bà mẹ thù ghét con dâu, con dâu thù ghét mẹ chồng. Anh chồng thật khổ tâm, bèn nói với mẹ:

– Mẹ à, con sẽ giết vợ con, nhưng để cho hàng xóm khỏi nghi-ngờ, mẹ hãy đối xử tử-tế với nó cho mọi người biết, để không ai nghi mẹ con mình quyết-định giết nó. Bà mẹ nghe vậy, mừng lắm nên đã đối xử với con dâu rất tử-tế đến nỗi cả làng đều khen-ngợi. Anh chồng nói với vợ:

– Mẹ nghiệt-ngã đối với em, anh yêu em lắm, anh sẽ giết mẹ. Nhưng em hãy đối-xử rất tốt với mẹ để người ta không nghi vợ chồng mình quyết tâm giết mẹ. Chị vợ nghe mừng lắm, từ đó, chẳng có “dâu hiền” nào trong làng qua mặt được chị.

Cho đến một ngày, anh nói với mẹ:

– Ðêm nay con sẽ giết vợ con. Bà mẹ trợn mắt:

– Muốn giết nó, mày giết tao trước đi.

Cho đến một ngày, anh nói với vợ:

– Ðêm nay anh sẽ giết mẹ. Chị vợ trừng mắt:

– Muốn giết mẹ, anh giết em trước đi.

Cơ-đốc nhân muốn làm cho ai hòa-thuận, không cần lập mưu-kế, chỉ cần khuyên họ thực-thi lời Kinh-Thánh dạy: “Hãy ở với nhau cách nhân-từ, đầy-dẫy lòng thương-xót, tha-thứ nhau như Ðức Chúa Trời đã tha-thứ anh em trong Ðấng Christ vậy” (Ê-phê-sô 4:23).

Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top