Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Mục sư Phan Thanh Bình: Phước Làm Cho Người Hòa Thuận Hiểu Biết

Mục sư Phan Thanh Bình: Phước Làm Cho Người Hòa Thuận Hiểu Biết

Phước
Làm Cho Người Hòa Thuận Hiểu Biết

Bài giảng của Chúa Jêsus về PHƯỚC như vầy:

“Ngài bèn mở miệng và truyền-dạy rằng: ……

Phước cho những người làm cho người hòa-thuận, vì sẽ được gọi là con Ðức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 5:9).

Con người chuộng trăm hương ngàn sắc, hễ có cái gì khác lạ một chút là lưu-tâm, để ý. Tôi có đi xem vài lần triễn-lãm hoa lan. Nhiều loại lan trông cứ như giống nhau, nhưng thật ra nó khác nhau từ những cái chấm nhỏ trên cánh lan đến màu sắc pha lẫn từ nhụy đến cánh mà người rành chơi hoa nhận ra liền. Những cái khác biệt nhỏ-nhỏ đó người chơi hoa thấy “quí” cái khác biệt đó. Chúng ta đi dự một buổi hòa nhạc, đủ loại nhạc khí hòa tấu, những âm-sắc khác biệt như chùm hoa muôn màu nở rộ trong vườn hoa âm-nhạc. Hơn bốn mươi lăm năm trước, khi tôi còn là một sinh-viên trường Kinh-Thánh, trong một dịp được mời giảng ở một Hội-Thánh tại miền quê. Trước khi giảng, tôi và các bạn đã hát bốn bè một bài Thánh Ca. Sau giờ thờ-phượng Chúa, một người đến nói với tôi: Thầy giảng thì được quá, nhưng hát lại quá dở, người hát cao, người hát thấp, có người đã ngưng hát, có người vẫn còn hát, lộn-xộn quá. Chúng tôi ở đây hát rất rập-ràng.

Muốn chấp-nhận những khác biệt, và thấy được giá-trị của những khác-biệt đòi hỏi chúng ta phải có sự hiểu-biết.

Về chủng-tộc tuy rằng khác nhau về màu da, tiếng nói cùng phong-tục, tập quán, nhưng tựu trung vẫn là người – một loài sanh-linh giữa muôn loài vạn vật, có cùng một tâm-linh xuất phát từ Ðức Chúa Trời nên đồng đẳng trước mặt Ðức Chúa Trời. Trước mặt Ðức Chúa Trời, một vị tổng-thống nơi tòa Bạch-Ốc đồng đẳng với một người ở nơi rừng-rú Phi-châu và Ðức Chúa Trời “muốn mọi người được cứu-rỗi” (I Ti-mô-thê 2:4).

Về ý-tưởng khác nhau là cả một kho-tàng quí-giá Ðức Chúa Trời ban cho loài người. Chính nhờ những ý-tưởng khác nhau mà đời sống con người ngày càng phong-phú, phát-triển và hứng-thú. Có người ý-tưởng hẹp-hòi chỉ mong mọi người “nhứt trí” với mình. Có câu chuyện giả-tưởng khá thú-vị. Vài chục năm nữa, người ta có thể chế ra một người máy giống hệt người thật. Có chàng order một người máy về làm vợ với mẫu người “lý-tưởng”. Nhận được hàng, chàng “set up” một chương-trình theo ý chàng từ lời nói ngọt-ngào mỗi khi chàng từ sở trở về, từng cử-chỉ âu-yếm mỗi khi gần-gũi. Nhất nhất mọi cử-chỉ, mọi hành-vi, mọi lời nói đều hiệp ý với chàng một trăm phần trăm. Ðời sống vợ chồng như một cái máy chạy đều ngày này qua ngày khác. Chỉ được vài tuần, chàng thèm một lời nói phát xuất từ đáy lòng, dầu lời nói đó “nghịch nhĩ” mà người máy không sao có được.

Ý-tưởng là hình-ảnh của tâm-hồn sanh-động. Sự khác-biệt về tư-tưởng mà chúng ta vẫn có thể chấp-nhận được, bởi hiểu-biết và cảm-thông. Bởi đó mà có những ý-tưởng trở thành định lý sống:

Nơi nào tình yêu ngự-trị thì không có ham-muốn quyền-hành; chỗ nào quyền-hành ngự-trị thì thiếu tình yêu. (Carl G. Jung).

Người trẻ chịu ý-tưởng này thì khá:

Tuổi thanh-xuân và sắc đẹp sẽ phai tàn, nhưng tư-cách thì còn mãi.

Người già chịu ý-tưởng này thì tốt quá:

Cái mà vợ chồng phải để dành cho tuổi già là “đôi ta”.

Có cụ già lại vui với ý-tưởng này:

Ở vào tuổi tôi, khi gặp cám-dỗ thì tôi đâu còn đủ sức-lực để mà sa-ngã.

Khoa tâm-lý học giúp chúng ta dễ hiểu nhau và thông-cảm với nhau.

Tôn-giáo đáp-ứng nhu-cầu tâm-linh của con người như thức ăn đáp ứng nhu-cầu thể-xác, vui-thỏa đáp-ứng nhu-cầu tâm-hồn. Trong con người chỉ có tâm-linh là trường-tồn. Người chết là lúc linh-hồn hay tâm-linh lìa khỏi xác đi đến một nơi bất định nào đó. Tôn-giáo là niềm hi-vọng của con người về đời sau. Và chẳng ai biết chắc đời sau thế nào, nên tôn-giáo lãnh-phần dạy cho con người biết chỗ linh-hồn mình sẽ đến. Hầu hết các tôn-giáo đồng ý có hai nơi linh hồn sẽ đến: Chỗ mọi người mong đến phải là chỗ cực-lạc, được đặt tên là thiên-đàng, nát-bàn, tiên cảnh, hay gọi chung miền cực-lạc với mọi thứ mà dục-vọng nơi trần-thế không đạt được. Chỗ mọi người không mong đến phải là chỗ cực khổ, được đặt tên là hỏa-ngục, âm-ti bị quỉ dữ đọa đày. Mỗi tôn-giáo đều nghĩ ra những điều-kiện cần và đủ để linh-hồn được vào miền cực-lạc khi lìa đời. Có tôn-giáo đưa luật nhân-quả, gieo nhân lành gặt quả lành. Cứ trọn đời làm lành thì thế nào cũng đến được miền cực-lạc. Nhưng trong thâm-tâm vẫn cảm thấy “cả đời làm lành điều lành không đủ, một ngày làm ác, điều ác đã dư” thì làm sao “đủ” nhân lành để gặt quả tốt. Trong đời chúng ta đâu thiếu kinh-nghiệm gieo nhân ngọt và vẫn gặt quả đắng – làm ơn mắc oán hay lấy oán trả ơn. Ngươi ngay mắc nạn là chuyện thường tình. Cậy công-đức để vào nơi phước-hạnh hơi khó. Ðể giải-quyết nan-đề nay, phần nhiều tôn-giáo có mục cầu-hồn cho người chết. Người sống dâng một số tiền vào cơ-sơ tôn-giáo xin một lễ cầu hồn cho người thân yêu. Vị chức-sắc nhận tiền và đọc một bài kinh nào đó mà người ta tin rằng “kinh” đó có năng-lực đưa hồn người đến chỗ cực lạc. “Kinh” thì có đọc, nhưng hiệu-nghiệm thi không cách gì kiểm chứng. Ðể hóa giải nghi-vấn này, người ta chỉ còn kêu gọi sự thành tâm tin-tưởng.

Cùng một chiều hướng trên, một số tôn-giáo dễ hòa-đồng. Mọi con đường đều dẫn đến La-Mã.

Chỉ tiếc một điều, thành tâm tin-tưởng vào sự thiếu hiểu-biết đích-thực chỉ là cầu may, khó tuyên-bố: “Ấy là lời chắc-chắn, đáng đem lòng tin trọn-vẹn mà nhận lấy” (I Ti-mô-thê 1:15).

Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top