Mục sư Phan Thanh Bình: Phước Làm Cho Người Hòa Thuận Bất Hòa Với Người

Phước
Làm Cho Người Hòa Thuận Bất Hòa Với Người
Bài giảng của Chúa Jêsus về PHƯỚC như vầy:
“Ngài bèn mở miệng và truyền-dạy rằng: ……
Phước cho những người làm cho người hòa-thuận, vì sẽ được gọi là con Ðức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 5:9).
Chúng ta thường lâm vào tình-trạng giận mình thì ít, giận người thì nhiều. Lý-do giận mình ít vì “tự-ái”. Lý-do giận người nhiều cũng vì “tự-ái”. Một người không để tâm-hồn hướng thượng thì “vui thú” “sống theo tư-dục xác-thịt mình, làm trọn những sự ham-mê của xác thịt và ý-tưởng chúng ta” (Ê-phê-sô 2:3). Hạng người này khó giận mình nhưng dễ giận người, dễ bất-hòa với người hơn cả.
Giận người, bất-hòa với người, xung-đột với người nằm trong ba lãnh-vực: chủng-tộc, ý-tưởng và tôn-giáo.
Về chủng-tộc, lý-tưởng cao-đẹp bao giờ cũng “tứ hải giai huynh-đệ” – anh em bốn bể một nhà. Nhưng trên thực-tế “một giọt máu đào hơn ao nước lã”. Chiến tranh về chủng-tộc, về sắc dân vẫn là mối nguy-cơ của nhân-loại. Dẫu vậy, chiến-tranh về chủng-tộc, về sắc dân vẫn bị hạn-chế trong địa phận. Cuộc chiến giữa các bộ-lạc thời nào cũng có. Cuộc chiến dai-dẳng giữa người Palestine và Israel chỉ ở trong vùng “đất hứa” của họ mà thôi. Cuộc chiến về chủng-tộc lớn nhất phải nói đến cuộc chiến “bài Do-Thái” do Hitler chủ xướng khiến cho dân Ysrael lưu-lạc khắp thế giới gần hai ngàn năm phải lục-tục về miền “đất hứa”, khôi phục lại quốc gia và đã tuyên-bố độc-lập vào ngày 14 tháng 5 năm 1948. Hiện nay vấn-đề “kỳ thị chủng tộc” vẫn còn rải-rác đây đó, song không đáng kể.
Xung-đột về ý-tưởng thì thiên hình vạn trạng từ trong gia-đình ra ngoài xã-hội; từ giữa vợ chồng, anh em, bạn-bè thân-thích đến người dưng xa-lạ. Bất đồng ý-kiến là có chuyện, Có khi bất đồng quan-điểm là coi nhau như thù-nghịch. Xung-đột về ý-tưởng thì không có biên-giới, chẳng còn hạn-chế trong lãnh-vực. Xung-đột về chủ-thuyết thì có thể từ nhau, giết nhau. Người Việt chúng ta kinh-nghiệm đau-thương trong giai-đoạn chủ-thuyết cộng-sản du-nhập vào dân Việt gây ra cảnh vợ chồng tố nhau, cha con nghịch thù nhau, hàng xóm láng-giềng hại nhau. Trong cuộc sống hằng ngày, tội nghiệp, hễ không giống mình, không hòa-hợp hình-sắc, tư-tưởng, thế-lợi là xung-đột thì sống khổ triền-miên trong cuộc sống không mấy dài.
Nhưng xung-đột về tôn-giáo, về niềm tin thì càng khủng-khiếp. Kinh-thánh đã ký-thuật thể nào, sau khi tổ-phụ loài người là A-đam và Ê-va phạm tội, hai con của họ là Ca-in và A-bên đã có sự xung-đột trong niềm tin. Kết-thúc sự xung-đột này là Ca-in đã giết em mình là A-bên. (Sáng-thế ký 4:1-8).
Kinh-Thánh cũng ghi lại sự xung-đột ở Hội-Thánh trong thế-kỷ thứ nhất. Ê-tiên đã bị ném đá chết sau bài giảng-thuyết về niềm tin của mình. Sau-lơ trước khi trở thành Sứ-đồ Phao-lô cũng đã tàn-sát những người không cùng niềm tin. “Bấy giờ, Sau-lơ chỉ hằng ngăm-đe và chém giết môn-đồ của Chúa không thôi, đến cùng thầy cả thượng phẩm, xin người những bức thư gởi cho các nhà hội thành Ða-mách, hầu cho hễ gặp người nào thuộc về đạo bất kỳ đàn ông đàn bà, thì trói giải về thành Giê-ru-sa-lem” (Công-vụ các sứ-đồ 9:1-2).
Sự xung-đột về tôn-giáo lại được hóa-trang bằng mỹ từ “thánh chiến”. Tác-giả Mật-Nghiêm trong bài “Hiện trạng các tôn-giáo trên thế-giới” đăng trên báo Sài-Gòn Post có đoạn như vầy:
“… nhìn vào lịch-sử trong thế-kỷ 20, các tôn-giáo lớn đều gặp những thử-thách không nhỏ bởi các chế-độ chính-trị, các trào-lưu tư-tưởng, các chủ-thuyết. Ngoài ra còn có sự tranh-chấp giữa tôn-giáo này với tôn-giáo khác, gây nên bạo-động, xô-xát, có khi tiến tới chiến-tranh. Lược qua hai thập niên sau cùng của thế-kỷ 20, ta thấy có khoảng 10 cuộc chiến mang tính cách tôn-giáo.
Thứ nhất phải kể đến cuộc chiến ở bắc Ái-Nhĩ-Lan giữa tín-đồ Tin-Lành và Thiên Chúa giáo La-mã đã kéo dài hàng thế-kỷ.
Thứ hai: Cuộc chiến Bosnia và Kosovo giữa người Albania theo Hồi giáo và người Serbia theo Chính Thống giáo, cuộc chiến này còn mang tính cách sắc-tộc nữa.
Thứ ba: Cuộc chiến Croatia giữa người Thiên Chúa giáo La-mã và Hồi giáo.
Thứ tư: Cuộc chiến Nam Sudan giữa tín-đồ Hồi giáo và Thiên Chúa giáo La-mã.
Thứ năm: Cuộc chiến giữa Thổ-Nhĩ-Kỳ theo Hồi giáo và người Hy-lạp theo Chính Thống giáo ở đảo Cyprus.
Thứ sáu: Cuộc chiến ở Kashmir giữa người theo Hồi giáo và Ấn-độ giáo.
Thứ bảy: Cuộc chiến Ambon, Indonesia giữa người Hồi giáo và Thiên Chúa giáo La-mã.
Thứ tám: Cuộc chiến ở Sri Lanka giữa chánh-quyền Phật giáo và phe Ấn-độ giáo đòi ly-khai.
Thứ chín: Cuộc chiến Afghanistan trước đây giữa hai phe Hồi giáo Taliban và Liên Minh Phương Bắc, nay là cuộc chiến chống khủng-bố.
Thứ mười: Cuộc chiến tại Philipin giữa chính-phủ theo Thiên Chúa giáo La-mã và lực-lượng Hồi giáo gọi là Moro.”
Tôn-giáo nào mà còn chủ-trương “thánh chiến” thì người theo tôn-giáo đó không thể trở nên “người làm cho người hòa-thuận” và thiếu phước. Cả những ai còn muốn xung-đột với người trong thể cách chủng-tộc, ý-tưởng hay tôn-giáo thì cũng không thể trở nên “người làm cho người hòa-thuận” và thiếu phước.
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3