Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Mục sư Phan Thanh Bình: Phước Làm Cho Người Hòa Thuận Bất Hòa Với Mình

Mục sư Phan Thanh Bình: Phước Làm Cho Người Hòa Thuận Bất Hòa Với Mình

Phước
Làm Cho Người Hòa Thuận Bất Hòa Với Mình

Bài giảng của Chúa Jêsus về PHƯỚC như vầy:

“Ngài bèn mở miệng và truyền-dạy rằng: ……

Phước cho những người làm cho người hòa-thuận, vì sẽ được gọi là con Ðức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 5:9).

Người ta đã định nghĩa: Con người là con vật xã-hội. Con người phải sống quây-quần, có gia-đình, có đoàn-thể. Một trong những hình-phạt nặng-nề cho phạm nhân là sống biệt lập với mọi người.

Loài người cần sống chung với nhau nhưng lại hay xung-đột với nhau.

Nhiều loài vật cũng có đời sống xã-hội như ong, như kiến nhưng không có sự xung-đột như loài người.

Chúng ta nhốt chung một con gà lạ vào bầy gà, thế nào cũng có sự xung-đột vài ngày đầu, nhưng khi đã “quen” là thân-thiện ngay.

Có người mới đến cư-ngụ bên cạnh nhà chúng ta, chúng ta tỏ ra thân-thiện, hoan-nghinh người mới tới và sẵn lòng giúp-đỡ khi có cần. Nhưng ở lâu thì trước sau cũng có chuyện. Nên người Việt ta có câu: “Ở xa mỏi chân, ở gần mỏi miệng”. Ở xa nhớ nhau, thương nhau, phải “mỏi chân” đi thăm. Thà vậy, còn hơn ở gần “mỏi miệng” nói cho nhau nghe với những lời chua hơn dấm, sắc hơn dao.

Tại sao con người dễ-dàng bất hòa với nhau? Dấu-hiệu của bất-hòa là giận. Hơi một chút là giận liền – dễ giận.

Bất hòa – giận dường như là bản-tánh đặc-thù của con người. Trong sự bất-hòa – giận của con người có bốn lãnh-vực: Giận mình, giận người, giận đời và giận Trời.

Những người sống về nội tâm dễ giận mình. Nhưng người có tâm-hồn hướng thượng, chú về Chân, Thiện, Mỹ lại càng dễ giận mình. Không giận mình sao được – xung-đột nội tâm, khi lâm vào tình trạng: “Tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét … Vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn” (Rô-ma 7:15, 19). Biết bao nhà đạo-đức giận mình không ít, vì “cả đời làm lành, điều lành không đủ”, thế mà, “một ngày làm ác, điều ác có dư”. Khác nào chúng ta đổ công-sức với thời-gian dài để xây-dựng một ngôi nhà khang-trang đẹp-đẽ, thế mà vì vô-ý, hay thiếu cẩn-trọng, chỉ một chút lửa thôi cũng đủ thiêu-hủy cả cái nhà trong chốc lát. Biết bao người lỗi-lạc, danh tiếng đã tiêu-tan sự nghiệp trong một giây-phút lỡ lầm, hỏi sao không giận. Cái giận này đôi khi làm người giận phải tự vận. Cái giận này đã khiến Phao-lô phải thốt lên lời tuyệt-vọng: “Khốn-nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân-thể hay chết này?” (Rô-ma 7:24). Phao-lô giận cái thân-xác mình, trong đó chất-chứa “đầy-dẫy mọi sự không công-bình, độc-ác, tham-lam, hung-dữ; chan-chứa những điều ghen-ghét, giết người, cãi-lẫy, dối-trá, giận-dữ; hay mách, gièm-chê, chẳng tin-kính, xấc-xược, kiêu-ngạo, khoe-khoang, khôn-khéo về sự làm dữ, không vâng-lời cha-mẹ; dại-dột, trái lời giao-ước, không có tình-nghĩa tự-nhiên, không có lòng thương-xót” (Rô-ma 1:29-31). Chẳng những vậy thôi, lòng luôn thúc-đẩy những việc làm, xét ra chẳng xứng hiệp với Chân, Thiện, Mỹ: “Ấy là gian dâm, ô-uế, luông-tuồng, thờ hình-tượng, phù-phép, thù-oán, tranh-đấu, ghen-ghét, buồn-giận, bất-bình, bè-đảng, ganh-gổ, say-sưa, mê ăn-uống, cùng các sự khác giống như vậy.” (Ga-la-ti 5:19-21).

Có người đã nghĩ ra cách chế-ngự hay “diệt dục”, những sự “đầy-dẫy” trong lòng bằng cách “ăn chay”, mong rằng “chay tịnh”. Nhưng làm sao “tịnh” được khi nhìn vào món ăn chay với hình thức vịt tiềm, sườn rang mặn, gà bát bửu, cá nướng, thịt hầm. Nhưng mấy ai biết “giận mình” về sự lừa dối “tâm chay” bằng khẩu vị với ánh mắt nhìn vào món ăn.

Có những người nghĩ ra cách chế-ngự hay “diệt dục”, những sự “đầy-dẫy” trong lòng bằng cách sống đời độc thân, với lý-tưởng cao-cả “tu” thân ra khỏi mọi hệ-lụy ràng-buộc gia-đình. “Tu là cõi phúc, tình là giây oan” cứ vậy mà tâm-niệm. Nhưng mấy ai biết “giận mình” khi cảm nhận một cái gì sâu-kín, thiếu tự-nhiên theo luật Tạo-hóa đã đặt trong muôn loài vạn-vật, chuyện “gian dâm” trong tư-tưởng và hành-động được ghi lại không ít trong sách báo về giới này.

Có những người nghĩ ra cách chế-ngự hay “diệt dục”, những sự “đầy-dẫy” trong lòng bằng cách xa-lánh nơi phồn-hoa đô-thị,  tìm vào nơi thanh-vắng ít ngày để “xả”. Nhưng mấy ai biết “giận mình” sau thời gian ít ngày “xả” trở về sinh-hoạt thường nhựt lại thấy:

Làm sao lạ quá đi thôi,

Bao nhiêu tội-lỗi “xả” rồi lại mang.

Chẳng lạ gì khi Pascal nhận ra “cái tôi đáng ghét” – bất-hòa với chính mình.

Bất hòa với chính mình thì làm sao có thể “làm cho người hòa-thuận”. Muốn trở nên “người làm cho người hòa-thuận” thì trước hết phải là người “hòa-thuận” với chính mình.

“Hòa-thuận” với chính mình là người không còn bị tội-lỗi dằn-vặt, không còn lo sợ ở dưới “cơn thạnh-nộ của Ðức Chúa Trời” (Giăng 3:36).

Cơ-đốc nhân chân-chính là những người đã được “hòa-thuận” với chính mình bởi sự tin-nhận Chúa Jêsus, Ðấng đã chịu chết đền tội cho mình. “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán-phạt nào cho những người ở trong Ðức Chúa Jêsus-Christ.” (Rô-ma 8:1).

Người nào còn bất hòa với chính mình thì không thể trở nên “người làm cho người hòa-thuận” và thiếu phước.

Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top