Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Mục sư Phan Thanh Bình: Phước Thấy Đức Chúa Trời

Mục sư Phan Thanh Bình: Phước Thấy Đức Chúa Trời

Phước Thấy Đức Chúa Trời

Bài giảng của Chúa Jêsus về PHƯỚC như vầy:

“Ngài bèn mở miệng và truyền-dạy rằng: ……

Phước cho những người có lòng trong-sạch, vì sẽ thấy Ðức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 5:8).

“Người có lòng trong sạch … sẽ thấy Ðức Chúa Trời”.

Ðức Chúa Trời vô hình, chẳng một ai “thấy Ðức Chúa Trời”. Chúa Jêsus là Ðức Chúa Trời. “Ấy chính Ngài (Chúa Jêsus) là hình ảnh Ðức Chúa Trời không thấy được” (Cô-lô-se 1:5). “Hình ảnh Ðức Chúa Trời” nơi Chúa Jêsus chính là bản-thể, đức-tánh của Ðức Chúa Trời nơi Ngài.

Cơ-đốc nhân là “người có lòng trong sạch” nên “thấy Ðức Chúa Trời”. “Thấy” có nghĩa được liên-kết, được tương-giao mật thiết với Ðức Chúa Trời.

Ðể người tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình có mối tương-giao mật-thiết với Ðức Chúa Trời, Ðức Chúa Trời phải lấy quyền-năng Ngài khiến người tin trở nên con-cái Ðức Chúa Trời như lời Kinh-Thánh khẳng-định: “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền-phép trở nên con-cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những người tin danh Ngài” (Giăng 1:12). Ngay sau khi người tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình cách thành tâm, Ðức Thánh-Linh dùng quyền-năng “tái-sanh” (born again) và người tin trở nên “con cái Ðức Chúa Trời” ngay. “Lại vì anh em là con, nên Ðức Chúa Trời đã sai Thánh-Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! Cha!” (Ga-la-ti 4:6). Người Cơ-đốc “thấy Ðức Chúa Trời” – có ngay mối tương-giao mật-thiết trong tình Cha-con. Cha – Ðức Chúa Trời. Con – Cơ-đốc nhân.

Mối tâm-giao mật thiết đó được thể hiện qua sự thờ-phượng Chúa. Thờ-phượng Chúa nơi nhà thờ – hiệp chung với các con-cái Chúa, đoàn-thể thờ-phượng. Thờ-phượng Chúa nơi nhà riêng – cá-nhân thờ-phượng Chúa. Thờ-phượng là tương-giao với Ðức Chúa Trời là Cha, với “hết lòng, hết linh-hồn, hết ý mà yêu-mến Chúa, là Ðức Chúa Trời ngươi” (Ma-thi-ơ 22:37).

Phải nói, Ðức Chúa Trời “thèm” giao-tiếp với loài người. Ðức Chúa Trời đã dựng nên loài người với một phần bản-thể Ngài – tâm-linh, để Ngài có thể giao-tiếp với. Nhưng sau khi tổ-phụ loài người phạm tội, không còn “lòng trong-sạch” nên Ngài không thể giao-tiếp được với con người. Ngài lập chương-trình cứu-rỗi loài người qua Cứu Chúa Jêsus, để người tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa có ngay “lòng trong-sạch” để Ngài có thể giao-tiếp. Chỉ có Cơ-đốc nhân mới có quyền thờ-phượng Ðức Chúa Trời là Cha.

Thế mà ngày nay, nhiều Cơ-đốc nhân đã thờ-ơ trong sự thờ-phượng Chúa. Ðến nhà thờ như đi “xem lễ”. Ðến nhà thờ như một nghi-thức phải có trong đời sống tôn-giáo để trấn-an lương-tâm, để khỏi “phạm tội trọng, nếu không kịp ăn-năn, chắc sa địa-ngục”. Ðến nhà thờ ngày Chúa Nhựt để được Chúa ban phước, và được nhắc nhở, đe dọa: Bỏ ngày Chúa Nhựt, khổ-cực suốt đời.

Biết bao người vào nhà thờ, chắc Chúa phải buồn và phán: “Dân nầy lấy môi-miếng thờ-kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm” (Ma-thi-ơ 15:8). Biết bao “đầy-tớ Chúa” muốn nhiều người đến nhà thờ hơn là đến thờ-phượng Chúa, nên cố làm những chương-trình thờ-phượng “hấp-dẫn” theo cách thế-tục với phương châm “vui lòng người tới, vừa lòng người đi”.

Có lần tôi được mời qua Úc để giảng-dạy. Chiều thứ Bảy, mục-sư mời tôi đi thăm một con cái Chúa giàu-có và có danh tiếng trong cộng-đồng người Việt. Mục-sư cho tôi biết vị này ít đi thờ-phượng Chúa với lý-do quá bận rộn công-việc và nhất là khách-khứa ngày Chúa Nhựt lại rất đông. Ông này thường nói với mục-sư: Khi nào rảnh, tôi sẽ đi thờ-phượng Chúa. Chúng tôi tới thăm vị này. Chúng tôi bước vào nhà, cũng vừa thấy một vài vị khách bước ra. Chủ nhà mời chúng tôi ngồi, trên bàn còn vài tách trà uống dở của những người khách trước. Chủ nhà xin phép dẹp những tách trà  trên bàn và sẽ mời chúng tôi uống trà. Tôi giơ tay ngăn và nói: Tôi có thể uống tách trà dư này, ông khỏi bận tâm đãi tôi một tách trà khác. Ông khựng lại, trố mắt nhìn tôi:

– Tôi không thể vô-phép với mục-sư như vậy, tôi không thể dùng trà dư của người khác để mời mục-sư. Tôi nhìn ông và chậm rãi nói với ông:

– Ông không thể vô-phép dùng trà dư của người khác mời tôi. Thế ông có cảm thấy vô phép khi dùng thì-giờ dư mới thờ-phượng Chúa tôn-quý của chúng ta sao? Cái gì thừa ra mới dành cho Chúa ư? Ông đứng yên-lặng với hai dòng nước mắt trào ra. Ông nắm tay tôi và xin tôi cầu-nguyện Chúa tha tội cái tình lạt-lẽo mà ông dành cho Chúa và hứa sẽ đặt sự thờ-phượng Chúa vào hàng ưu tiên.

Biết bao con cái Chúa có quyền “thấy Ðức Chúa Trời” lại không chịu “thấy”. Mong rằng quí vị nghe được lời này của Chúa: “Bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh, mà các ngươi chẳng khứng” (Ma-thi-ơ 23:37). Ngài thèm tương-giao với con-cái Ngài thế mà biết bao con cái Chúa “chẳng khứng”, chẳng chịu.

Lời Kinh-Thánh nhắc-nhở Cơ-đốc nhân: “Chớ bỏ qua sự nhóm lại (thờ-phượng Chúa) như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau” (Hê-bơ-rơ 10:35).

Chính quyền các nước cộng-sản đang dùng nhiều cách ngăn-trở Cơ-đốc nhân tới nhà thờ thờ-phượng Chúa. Tại Hoa-kỳ, cửa nhà thờ rộng mở, phương-tiện giao-thông đầy-đủ mà một số Cơ-đốc nhân vẫn bị ngăn-trở tới nhà thờ. Hỏi tại sao không đi nhà thờ-phượng Chúa? Không một Cơ-đốc nhân nào không thể nêu ra vài lý-do ngăn-trở họ. Nhưng điều tệ-hại là họ an-tâm với những “ngăn-trở” đó.

Mong rằng Cơ-đốc nhân, người có quyền “thấy Ðức Chúa Trời” – đó là “phước” – hãy giữ sự tương-giao mật thiết với Ngài qua sự thờ-phượng và chúng ta “khuyên bảo nhau” thờ-phượng Chúa hết lòng.

Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top