Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Mục sư Phan Thanh Bình: Phước Có Lòng Trong Sạch Giữ Lòng Trong Sạch

Mục sư Phan Thanh Bình: Phước Có Lòng Trong Sạch Giữ Lòng Trong Sạch

Phước
Có Lòng Trong Sạch
Giữ Lòng Trong Sạch 

Bài giảng của Chúa Jêsus về PHƯỚC như vầy:

“Ngài bèn mở miệng và truyền-dạy rằng: ……

Phước cho những người có lòng trong-sạch, vì sẽ thấy Ðức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 5:8).

“Có lòng trong-sạch” không khó, chỉ cần tin-nhận Ðức Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của mình là có liền. Tất cả Cơ-đốc nhân chân-chính đều “có lòng trong-sạch”, nhưng không phải hết thảy Cơ-đốc nhân đều có đời sống trong-sạch. Chi lạ vậy?

Cơ-đốc nhân có tấm lòng trong sạch, song Cơ-đốc nhân còn tấm lòng cũ. Có thể nói, người Cơ-đốc là người có “hai lòng”. Một “lòng mới” trong sạch cho người tái-sanh – người mới, như lời Kinh-Thánh khẳng-định: “Vậy, nếu ai ở trong Ðấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (II Cô-rinh-tô 5:17). Nhưng người Cơ-đốc còn mang thân-xác nên vẫn còn tấm lòng cũ, tất nhiên vẫn còn đủ các thứ xấu-xa, dơ-bẩn trong lòng như mọi người. Dầu vậy, người Cơ-đốc có quyết-định sống theo lòng mới hay lòng cũ. Quyết-định sống với tấm lòng mới trong sạch thì “ham-mến các sự ở trên trời”. Quyết-định sống với lòng cũ vì “ham-mến các sự ở dưới đất” (Cô-lô-se 3:2). Có nhiều Cơ-đốc nhân “khôn-ngoan” muốn được cả đời lẫn đạo nên vừa “ham-mến các sự ở trên trời” và “ham-mến các sự ở dưới đất”. Hạng Cơ-đốc nhân này vẫn là con-cái Chúa, vẫn ở trong sự cứu-rỗi đời-đời Chúa dành cho, nhưng không xứng-đáng cho Chúa. Chúa Jêsus phán: “Ai tra tay cầm cày mà còn ngó lại đàng sau thì không xứng-đáng với nước Ðức Chúa Trời” (Lu-ca 9:62).

Cơ-đốc nhân có lòng trong sạch là nơi Ðức Thánh-Linh ngự-trị. Nhưng Cơ-đốc nhân còn phải giữ cả tấm-lòng cũ trong sạch luôn. Làm sao có thể loại bỏ những điều xấu-xa, dơ-dáy trong lòng cũ mà mỗi chúng ta đều có như lời Kinh-Thánh mô-tả: “Họ đầy-dẫy mọi sự không công-bình, độc-ác, tham-lam, hung-dữ; chan-chứa những điều ghen-ghét, giết người, cãi-lẫy, dối-trá, giận-dữ; hay mách, dèm-chê, chẳng tin-kính, xấc-xược, kiêu-ngạo, khoe-khoang, khôn-khéo về sự làm dữ, không vâng-lời cha-mẹ; dại-dột, trái lời giao-ước, không có tình-nghĩa tự-nhiên, không có lòng thương-xót” (Rô-ma 1:29-31). Với những sự “đầy-dẫy” này trong lòng, chúng ta không thể dùng sức mình mà đẩy nó ra khỏi. Phao-lô đã thử dùng sức mình và đã thất-bại thú nhận: “Vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn, Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội-lỗi ở trong tôi vậy” – là những điều vốn có ở trong tấm lòng cũ của tôi vậy. (Rô-ma 7:19-20). Chỉ có một phương-cách duy nhứt đẩy ra những điều “đầy-dẫy” trong lòng cũ là bằng lòng chịu “lời của Ðấng Christ ở đầy trong lòng anh em” (Cô-lô-se 3:16). “Lời của Ðấng Christ” là Kinh-Thánh. Trước khi Chúa Jêsus thăng-thiên về trời, Ngài phán với người thuộc về Ngài: “Hãy đi dạy-dỗ (giảng Tin-Lành) cho muôn dân (để cho họ biết chương-trình cứu-rỗi của Ðức Chúa Trời, tin-nhận Ðức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình để nhận được sự cứu-rỗi do Ðức Chúa Trời ban cho, sau đó), hãy nhơn danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh-Linh mà làm phép báp-têm cho họ (một nghi-thức tuyên-hứa đồng chết và đồng sống với Chúa). Người tin đã trở nên con-cái Ðức Chúa Trời như lời Kinh-thánh xác-định: “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền-phép trở nên con-cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những người tin danh Ngài” (Giăng 1:12). Sau đó, người thuộc về Chúa phải “dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi” (Ma-thi-ơ 28:19-20), là phương-cách làm cho “lời của Ðấng Christ ở đầy trong lòng anh em”.

Ý-thức điều quan-trọng này, tôi đã viết ra và xuất-bản 35 cuốn “Bài-học Kinh-Thánh” giúp con-cái Chúa học biết “Lời của Ðấng Christ”. Bởi sự chuyên-tâm học Kinh-Thánh mà con-cái Chúa có “lời của Ðấng Christ ở đầy trong lòng anh em”. Cũng có nhiều người học Kinh-Thánh, song họ không nhận được quyền-năng lời Chúa hành-động trong lòng chỉ vì “lời của Ðấng Chrsit ở đầy trong” trí-óc họ chớ không ở “trong lòng”“Lời của Ðấng Christ” chỉ tác-động trong lòng. Tác-giả Thi-thiên 119 kinh-nghiệm như vầy: “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa” (Thi-thiên 119:11).

Muốn giữ “lòng rrong-sạch”, con-cái Chúa phải làm theo lời Chúa dạy Giô-suê: “Quyển sách luật-pháp (Kinh-Thánh) nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy-gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn-thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may-mắn trong con đường mình, và mới được phước” (Giô-suê 1:8). Con cái Chúa nào lỡ dại, “sống theo tư-dục xác-thịt mình, làm trọn các sự ham-mê của xác-thịt và ý-tưởng chúng ta” (Ê-phê-sô 2:3) do tấm lòng xấu-xa dơ-bẩn xui-khiến, chúng ta vẫn có thể giữ “lòng trong sạch”, nếu biết “xưng tội mình, thì Ngài là thành-tín công-chính để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian-ác” (I Giăng 1:9). Vì “huyết của Ðức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta” (I Giăng 1:7).

Giữ “lòng trong sạch” thì không thể “như lời tục-ngữ rằng: Chó liếm lại đồ nó đã mửa ra, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn-lóc trong vũng bùn” (II Phi-e-rơ 2:23).

Giữ “lòng trong sạch” thì phải tuân theo lời Chúa phán với người đàn bà đã được Chúa tha-tội: “Hãy đi, đừng phạm tội nữa” (Giăng 8:11).

Phước-hạnh của người “giữ lòng trong-sạch” là “thấy Ðức Chúa Trời”.

Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top