Mục sư Phan Thanh Bình: Phước Được Thương Xót

Phước
Được Thương Xót
Bài giảng của Chúa Jêsus về PHƯỚC như vầy:
“Ngài bèn mở miệng và truyền-dạy rằng: ……
Phước cho những người hay thương-xót vì sẽ được thương-xót” (Ma-thi-ơ 5:7).
Chữ “thương-xót” theo nguyên-văn Greek có một ý-nghĩa rất thâm-thúy. Nó mang ý-nghĩa người “thương-xót” phải có sự tri-thức để hiểu nỗi khổ tâm của người mà mình “thương-xót”, và tự đặt mình trở thành người đó, để có được nỗi thông-cảm sâu-xa và ước-muốn của người mà mình “thương-xót”, hầu đáp ứng được phần nào nhu-cầu của họ.
Cơ-đốc nhân “làm sự thương-xót” không thể làm không hết lòng, không thể làm tùy-hứng hay làm theo bất cứ điều-kiện cho phép nào.
Cái phước-hạnh của người “thương-xót” là “sẽ được thương-xót”. Không có nghĩa ta thương-xót người hôm nay, rồi một ngày nào đó, ta bị hoạn-nạn, khốn-khổ sẽ được người thương-xót lại. “Thương-xót” người không có nghĩa gieo nhân tốt để gặt được quả tốt sau đó là “được thương-xót”.
Nhiều lúc chúng ta có lòng “thương-xót” nhưng “lực bất tùng tâm” khiến chúng ta ngã lòng và biết chắc mình chẳng làm được gì cho người, theo lòng “thương-xót” của mình. Chớ ngã-lòng. Theo lời Chúa dạy: “Phước cho người hay thương-xót vì sẽ được thương-xót”. Chính chúng ta có lòng “thương-xót” nhưng thiếu phương-tiện, thiếu năng-lực để làm theo lòng “thương-xót” thúc-giục. Ðừng lo, vì chúng ta “sẽ được thương-xót”.
Trong gần năm mươi năm hầu việc Chúa, nhiều việc “thương-xót” được làm bởi “tình yêu-thương của Ðấng Christ cảm-động chúng tôi” (II Cô-rinh-tô 5:14). Trong các công-việc “thương-xót” phải nói đến việc rao-giảng Tin-Lành cho mọi người là việc “thương-xót” trọng-đại nhất. “Ngài cứu chúng ta … cứ theo lòng thương-xót Ngài” (Tít 3:4-5). Chúng ta giảng Tin-Lành, nói về Chúa Jêsus cho người hư-mất bởi lòng “thương-xót”, là cho họ có dịp hưởng “lòng thương-xót Ngài” trong sự cứu-rỗi. Bắt đầu công-việc, hầu-hết chúng tôi chỉ vọn-vẹn “có năm cái bánh và hai con cá” dâng lên Chúa (Mác 6:38). Tại Việt-Nam, Chúa “cảm-động” chúng tôi mở trường bắt đầu bằng một một mẫu-giáo để có cơ-hội nói về Chúa cho các em và phụ-huynh học sinh trong vùng. Chúng tôi “được thương-xót” của nhiều người, nhất là giới phụ-huynh học sinh, nên sau 10 năm chúng tôi đã có trường Trung-Tiểu Học Ánh-Sáng khang-trang. Qua trường Trung-Tiểu Học Ánh-Sáng, nhiều học-sinh đã tin Chúa, nhiều phụ-huynh học-sinh đã tin Chúa và một số giáo-chức cũng đã tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình. Chúa cũng cho có xe hơi trang bị máy chiếu phim, máy phóng thanh để thường-xuyên đi giảng trong vùng tại các trường học ban ngày và các sân vận-động lúc chiều tối.
Di-tản qua Mỹ năm 75, được định cư tại vùng San Diego lại tiếp-tục truyền-rao Tin-Lành cho đồng bào. Thời đó đồng bào ta rải-rác ở San Diego vào khoảng ba nghìn người. Làm sao có thể truyền Tin-Lành đến cho họ. Chúa lại “cảm-động” cho viết tờ Ánh-Sáng. Số đầu phát hành 300 tờ đặt nơi chợ “Tàu” Wu Chi Choong dưới phố San Diego. Ðồng bào đi chợ nhặt về đọc và xin gởi tới nhà cho … tiện. Chúng tôi lại “được thương-xót” để công-việc tiến hành tốt-đẹp. Vị giáo-hạt trưởng Giáo-hội Báp-Tít bằng lòng đài-thọ hết mọi chi-phí. Ðộc giả Ánh-Sáng ở San Diego lại yêu-cầu gởi Ánh-Sáng tới bạn-bè, người thân ở khắp các tiểu-bang ở nước Mỹ và cả ở ngoại quốc nữa. Số độc-giả mỗi ngày một gia-tăng, tiền bưu-phí cũng theo ngày tháng mà lên mãi. Giáo hội không có ngân-quĩ cho số tiền tương-đối cũng khá nặng, thế mà tờ Ánh-Sáng không ngưng lại, vì “được thương-xót” bởi độc giả khắp nơi. Tờ Ánh-Sáng bước vào năm thứ 28, độc giả gia-tăng ở rải-rác khắp nơi trên thế-giới, bưu-phí đã nhiều, lâu-lâu bưu-phí lại tăng. Mỗi lần như vậy, sự “được thương-xót” lại tăng, không dư nhưng chưa từng mắc nợ.
Viết đến đây, tôi nhớ lại George Muller. Ông có lòng “thương-xót” các trẻ mồ-côi. Dầu trong túi chẳng có bao nhiêu tiền, ông vẫn quyết-định mở một Cô-Nhi Viện ở Bristol, Anh Quốc. Ông “được thương-xót” bởi nhiều người và ông đã nuôi trên mười ngàn cô-nhi. Trong sách viết về ông kể rằng: Vào một buổi sáng, thực-phẩm trong viện đã hết, không còn gì cho các em ăn buổi sáng. Dầu vậy, ông vẫn cho dọn bàn và các trẻ em ngồi vào bàn ăn như thường lệ. George Muller dâng lên lời cảm-tạ ơn Chúa về thức-ăn mà Ngài sắp-sửa sai người đem tới buổi sáng hôm nay. Vừa dứt lời cầu-nguyện, một xe chở bánh mì dừng lại trước viện và chủ lò bánh mì nói rằng: Sáng nay vào lúc hai giờ sáng, tôi thức dậy và cảm thấy cần làm gấp một số bánh đem tới viện. Chắc-chắc viện đang cần số bánh này. Người này vừa dứt lời, thì một người khác chạy vào nói với Muller: Xe sữa của tôi bị hư, tôi phải kéo nó về chữa, nhưng phải bỏ hết sữa trong hai thùng chứa đầy, không biết ông có cần sữa này không? Muller nói Chúa đã cung-cấp cho cô-nhi hàng ngàn lần như vậy. Muller không bao giờ cầu-nguyện xin tiền, ông chỉ cầu-nguyện xin Chúa gởi thêm cô-nhi vào viện.
Thật, “Phước cho người hay thương-xót, vì sẽ được thương-xót”. Dầu sức kém, tài-lực ít, nhưng “đầy-dẫy lòng thương-xót” (Ê-phê-sô 4:32) và “làm sự thương-xót”, thì chắc-chắn “sẽ được thương-xót” để không “mệt nhọc về sự làm lành” (Ga-la-ti 6:9). trái lại “lấy lòng vui mà làm” (Rô-ma 12:8).
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3