Mục sư Phan Thanh Bình: Phước Hay Thương Xót Khó Mà Dễ

Phước
Hay Thương Xót
Khó Mà Dễ
Bài giảng của Chúa Jêsus về PHƯỚC như vầy:
“Ngài bèn mở miệng và truyền-dạy rằng: ……
Phước cho những người hay thương-xót vì sẽ được thương-xót” (Ma-thi-ơ 5:7).
Làm việc “thương-xót” dễ nản vì thường gặp cảnh “ăn mày đòi xôi gấc”. Người làm sự “thương-xót” thường bị trách bởi chính người được “thương-xót” vì không đạt đến điều họ đòi-hỏi theo ước-muốn. Làm việc thương-xót dễ bị nghi-ngờ thiện-chí. Chưa kêu đã giúp là có hậu ý gì đây. Họ cố-gắng tưởng-tượng tìm cái lưỡi câu trong miếng mồi ngon tự dưng đưa tới. Người làm việc “thương-xót” cũng bị kẻ bàng-quan phê-phán hay xuyên-tạc vụ danh, vụ lợi. Cũng chả trách được, vì trên thực-tế, nhiều người đã vụ danh, vụ lợi qua công-tác từ-thiện.
Ðem một miếng ăn ngon cho người đói. Chưa đưa vào miệng, người đói còn thấy món ăn quí giá, thơm-tho; đưa vào miệng nhai, cảm khoái ngay, nhưng khi món ăn qua khỏi cổ thì chẳng còn mùi vị, chẳng còn cảm-khoái. Chất bổ vào thân chẳng thấy đâu, nhưng cái gì còn dư lại cho ra ngoài, vừa mũi mình và làm mũi người khác khó chịu.
Người được “thương-xót”, sau một thời-gian, “hết rên quên thầy”, lại có mặc-cảm đã từng chịu ơn, chịu sự “thương-xót” của người, nên thường có những hành-động không mấy đẹp với người có lòng “thương-xót” mình để khỏi bị mặc cảm đã từng có thời bị sút-kém. Vì cớ đó, người có lòng “thương-xót” sau một thời-gian “làm sự thương-xót” dễ mệt-mỏi trong sự “làm sự thương-xót”. Mỗi lần “động lòng thương-xót”, muốn “làm sự thương-xót”, nhưng nghĩ đến “kinh-nghiệm” là cảm thấy “làm chi cho mệt”.
Lời Kinh-Thánh cảnh-tỉnh Cơ-đốc nhân: “Chớ mệt-nhọc về sự làm lành” (Ga-la-ti 6:9). Không làm thì không chịu được, vì “tình yêu-thương của Ðấng Christ cảm-động chúng tôi” (II Cô-rinh-tô 5:14), nên phải làm, làm cách gắng-gượng, làm cho có làm, làm thiếu vui-vẻ, phấn-khởi.
Lời Kinh-Thánh chỉ-thị: “Ai làm sự thương-xót, hãy lấy lòng vui mà làm” (Rô-ma 12:8). Làm sao vui được? Vui được, nếu biết áp-dụng nguyên-tắc này: “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta” (Cô-lô-se 3:23). Chính Chúa Jêsus phán: “Vì ta đói các ngươi cho ta ăn; ta khát, các ngươi cho ta uống; ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta; ta trần-truồng, các ngươi mặc cho ta; ta đau, các ngươi thăm-viếng ta … Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn-mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy” (Ma-thi-ơ 25:35-36, 40). Họ bội ơn ta, không sao, vì ta làm cho Chúa.
Riêng tôi có “kinh-nghiệm” này. Mỗi khi bị người mình đã tận-tâm giúp-đỡ đối-xử không ra gì. Tôi buồn. Ðiều này nhắc-nhở tôi: Chúa thương-xót tôi vô-cùng, bội-phần, thế mà nhiều lúc tình tôi đối với Chúa cũng chẳng mấy thắm-thiết, hỏi sao Chúa không buồn. Tôi đã ăn-năn với Chúa mỗi lần được dịp người vô ơn, bội ơn nhắc-nhở. Tình tôi đối với Chúa nhiều lúc như vậy. Lạ quá, thế mà sao tôi vẫn cảm-nhận “sự ban cho của Ngài không xiết kể” (II Cô-rinh-tô 9:15). Và nghe Ngài phán nhỏ-nhẹ: “Ta muốn sự thương-xót” (Ma-thi-ơ 9:13).
Con người có lý-trí, biết tính-toán lợi-hại. Kết-thúc bài Thương Người, Nguyễn-Trải đã đưa ra tuyệt-định của lòng thương-xót:
“Thương người như thể thương thân”
Nên không thể “thương người” mà hại đến thân.
Lòng “thương-xót” thường được khơi-động từng hồi từng lúc trong những hoàn-cảnh cùng-khốn, đau-thương đặc-biệt. Khi sự đau-thương cùng-khốn trải rộng trên nhiều người thì hết đặc-biệt, trở nên bình-thường. Thấy một người hoạn-nạn dễ “thương-xót” – bất-thường. Nhưng thấy trăm, ngàn người bị hoạn-nạn cùng lúc, ai cũng như ai – bình-thường. Sự bình-thường làm tê-liệt lòng “thương-xót”.
Cơ-đốc nhân may-mắn không lâm vào tình-trạng này trong chương-trình cứu-rỗi nhân-loại của Chúa Jêsus. Con mắt thuộc-linh của Cơ-đốc nhân lúc nào cũng nhìn người đối-diện. Có thể người đó đang vui-chơi, đang an-hưởng, hay đang miệt-mài trong công-việc, trong lý-tưởng, hay đang “có phước” hơn mình. Nhưng họ chưa có Chúa Jêsus làm Cứu Chúa,ï là thấy ngay tình-trạng cùng-khốn thuộc linh – “người bị hư-mất” (Lu-ca 19:10), đang ở dưới “cơn thạnh-nộ của Ðức Chúa Trời” (Giăng 3:36), cần được sự cứu-rỗi của Chúa Jêsus ngay, thì làm sao lòng “thương-xót” không bị khơi-động.
Hơn thế nữa, lòng “thương-xót” của Cơ-đốc nhân còn được “tình yêu-thương của Ðấng Christ cảm-động chúng tôi” (II Cô-rinh-tô 5:14), nên lòng “thương-xót” có năng-lực siêu-nhiên khơi-động liên-tục và sâu-đậm. Lại được hướng-dẫn bởi Chúa Thánh-Linh, hành-động trong danh Ðức Chúa Jêsus-Christ, với mục-đích để người ta “thấy việc lành của các ngươi, và ngợi-khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16).
Cơ-đốc nhân phải có lòng “thương-xót” và phải có luôn con mắt thuộc-linh “thấy” những người hư-mất, hầu chúng ta có đủ năng-lực quyết-định: Bất cứ người nào mà tôi có thể tiếp-xúc được, là được kể “thuộc về tôi, thì tôi sẵn lòng rao Tin-Lành cho anh em” (Rô-ma 1:15), để hoàn thành lòng thương-xót của Chúa chúng ta: “Ngài muốn cho mọi người được cứu-rỗi” (I Ti-mô-thê 1:4).
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3