Mục sư Phan Thanh Bình: Phước Hay Thương Xót Cứu Giúp

Phước
Hay Thương Xót Cứu Giúp
Bài giảng của Chúa Jêsus về PHƯỚC như vầy:
“Ngài bèn mở miệng và truyền-dạy rằng: ……
Phước cho những người hay thương-xót vì sẽ được thương-xót” (Ma-thi-ơ 5:7).
Con người có đời sống gia-đình và xã-hội. Luân-lý dạy con người trong gia-đình phải biết đùm-bọc lấy nhau, ngoài xã-hội phải biết tương-trợ lẫn nhau. Luân-lý cũng đề cao tấm lòng quảng-đại, vị-tha, nhơn-ái đối với người cùng khổ. Nguyễn-Trãi đã nêu lên hạng người cùng khổ cần tình thương của chúng ta. Thương đây không phải thương yêu mà là thương-xót.
Thương người tất-tả ngược xuôi,
Thương người lỡ bước, thương người bơ-vơ,
Thương người ôm dắt trẻ thơ,
Thương người tuổi-tác già-nua bần-hàn.
Thương người cô-quả cô-đơn,
Thương người đói rách lầm than bên đường,
Thấy ai đói rách thì thương,
Rách thường cho mặc, đói thường cho ăn,
Thương người như thể thương thân.
Nhưng làm sao có thể thương được khi lòng “người ta đều tư-kỷ, tham-tiền, khoe-khoang, xấc-xược, hay nói xấu, nghịch cha-mẹ, bội-bạc, không tin-kính, vô-tình, khó hòa-thuận, hay phao-vu, không tiết-độ, dữ-tợn, thù người lành, lừa thầy, phản bạn, ưa-thích sự vui-chơi hơn là yêu-mến Ðức Chúa Trời.” (II Ti-mô-thê 3:2-4). Người ta chỉ cần chứa trong lòng ba điều: “tư-kỷ, … tham-lam, … vô-tình” là đủ làm tê-liệt sự “thương-xót” trong con người mình.
Là con-cái Chúa, chúng ta cũng khó có lòng “thương-xót”. Vì cớ đó, Chúa đặt sự thương-xót thành điều răn lớn thứ hai. “Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh-hồn, hết ý mà yêu-mến Chúa, là Ðức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vầy: Ngươi phải yêu kẻ lân-cận như mình” (Ma-thi-ơ 22:38-39).
Hội-Thánh Chúa ở giữa thế-gian đầy đau-khổ. Chúng ta nói nhiều về sự yêu-thương của Chúa đối với nhân-loại. Chúa chẳng những muốn người ta nghe về sự yêu-thương của Ðức Chúa Trời, Ngài còn muốn người ta thấy sự yêu-thương của Ðức Chúa Trời qua hành-động thương-xót của con-cái Ngài. Ngài muốn con-cái Ngài “làm sự thương-xót” (Rô-ma 12:8).
Làm sao con-cái Ngài có thể “làm sự thương-xót”? Lòng “thương-xót” được khơi-động bởi “thấy”. Kinh-Thánh ghi rằng: “Ðức Chúa Jêsus … thấy đoàn dân đông lắm, thì Ngài động lòng thương-xót đến, vì họ như chiên không có người chăn” (Mác 6:34). “Ngài động lòng thương-xót” vì thấy sự cùng-khốn tâm-linh của đoàn dân. “Họ như chiên không có người chăn” ở giữa bầy muông sói, nguy-hiểm đến tánh-mạng, linh-hồn bị hư-mất. “Họ như chiên không có người chăn” nên chẳng hưởng được “đồng cỏ xanh-tươi … mé nước bình-tịnh” (Thi-thiên 23:2). Chẳng ai có thể “động lòng thương-xót” người khác, nếu không thấy tình-trạng khốn-khổ cùng nhu-cầu cần-thiết, cấp-bách của họ.
Chúng ta nhiều lúc cũng thấy cảnh cùng-khốn của người khác, thay vì “động lòng thương-xót” người cùng-khốn, thì lại vui-mừng vì cảm thấy mình may-mắn, phước-hạnh, tự-hào, hãnh-diện không lâm vào hoàn-cảnh như những người cùng-khốn này. Chúng ta nhiều khi giống như người nhà giàu trong ví-dụ Chúa Jêsus dạy: “Có một người nhà giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hằng ngày ăn-ở rất là sung-sướng. Lại có một người nghèo, tên La-xa-rơ, nằm ngoài cửa người nhà giàu đó, mình đầy những ghẻ. Người ước-ao được ăn những đồ trên bàn người giàu rớt xuống” (Lu-ca 16:19-21). Người giàu chẳng những không thương-xót La-xa-rơ, mà còn cố-ý dọn bàn ăn, nơi La-xa-rơ tuy nằm tận ngoài cửa vẫn có thể thấy được những món ăn ngon trên bàn, thèm đến chảy nước miếng, và ước-ao ăn những miếng bánh vụn rơi dưới đất mà chó chê chẳng thèm ăn. Người nhà giàu này ăn ngon hơn trước sự đói-khát và thèm-thuồng của La-xa-rơ. Ác tâm.
Chúng ta nhiều lúc cũng “thấy” như cái thấy của thầy tế-lễ, cái thấy của người Lê-vi trong ví-dụ Chúa Jêsus dạy về người Sa-ma-ri nhơn-lành (Lu-ca 10:25-37). Thầy tế-lễ thấy một người nằm bên đường. Người nầy “lâm vào tay kẻ cướp, nó giựt lột hết, đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết”. Thầy tế-lễ thấy, thầy nghĩ người nầy có thể chết, nên thầy không dám đến gần, sợ bị ô-uế bảy ngày (Dân-sô ký 19:11), và thầy có thể mất phiên được hầu-việc Chúa trong đền thờ. Thầy bị chức-vụ trói-buộc lòng thương-xót.
Người Lê-vi đi qua, thấy, bèn lại gần rồi vội-vã đi. Người Lê-vi thấy tai-họa xảy đến cho người thì lo tai-họa xảy đến cho mình. Người Lê-vi bị sự an-toàn bản thân trói-buộc lòng thương-xót.
Người Sa-ma-ri được gọi là người Sa-ma-ri nhơn-lành đi qua, thấy một tên Giu-đa nằm “nửa sống nửa chết”. Người Sa-ma-ri và người Giu-đa chẳng ưa gì nhau, lại còn thù-nghịch nhau nữa. Nhưng người Sa-ma-ri không thấy người Giu-đa, mà chỉ thấy một người bị tai-nạn trong tình-trạng “nửa sống nửa chết” bèn “động lòng thương-xót” cứu-giúp tận-tình.
Thấy rõ hoàn-cảnh cùng-khốn, tình-trạng bi-đát của người thì lòng “thương-xót” mới có cơ-năng hoạt-động. Chỉ có lòng “thương-xót” mới có đủ năng-lực giúp chúng ta không còn nghĩ đến mình, không còn tính hơn thiệt, không còn ngại mất thì-giờ, tốn tiền-của trong công-việc cứu-giúp người cùng-khốn. Chỉ có sự cứu-giúp chân-tình mới bày-tỏ ra lòng “thương-xót”. “Không có lòng thương-xót” (Rô-ma 1:31) là tội đấy.
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3