Mục sư Phan Thanh Bình: Phước Hay Thương Xót Tha Thứ

Phước
Hay Thương Xót Tha Thứ
Bài giảng của Chúa Jêsus về PHƯỚC như vầy:
“Ngài bèn mở miệng và truyền-dạy rằng: ……
Phước cho những người hay thương-xót vì sẽ được thương-xót” (Ma-thi-ơ 5:7).
“Thương-xót” trong thời này hơi hiếm. Con người càng văn-minh, con người càng sống theo lý-trí hơn là con tim. Nếu có xử-dụng con tim thì chú về thương-yêu (love) hơn là thương-xót (mercy).
Thương-yêu thường có lý-lẽ dầu là lý-lẽ của con tim, nhưng “thương-xót” thì khó có lý-lẽ và càng lý-lẽ lại càng khó “thương-xót”. Lý-lẽ chỉ thêm sự đoán-xét. “Sự đoán-xét không thương-xót” (Gia-cơ 2:13).
Cơ-đốc nhân rất hãnh-diện về Ðức Chúa Trời của mình. “Ðức Chúa Trời nhân-từ, thương-xót, chậm giận, đầy-dẫy ân-huệ và thành-thực” (Xuất Ê-díp-tô ký 34:6). Cơ-đốc nhân chính là người hưởng được sự thương-xót của Ðức Chúa Trời.
Nhân-loại tội-lỗi. Theo bản tánh thánh-khiết tuyệt-đối của Ðức Chúa Trời, số-phận nhân-loại chỉ đáng cho Ngài tiêu-diệt. Nhưng “Ðức Chúa Trời nhân-từ, thương-xót, chậm giận, đầy-dẫy ân-huệ và thành-thực”, đã lập ra chương-trình cứu-rỗi nhân-loại trong “sự nhân-từ, thương-xót, chậm giận, đầy ân-huệ và thành-thực” của Ngài. Chính Cứu Chúa Jêsus là “sự nhân-từ, thương-xót, chậm giận, đầy ân-huệ và thành-thực” của Ðức Chúa Trời. Lời Kinh-Thánh khẳng-định: “Ngài cứu chúng ta, không phải cứu vì việc công-chính chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương-xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Ðức Thánh-Linh mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư-dật bởi Ðức Chúa Jêsus-Christ, Cứu Chúa chúng ta (nhân-từ); hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công-chính, trở nên con kế-tự của Ngài trong sự trông-cậy của sự sống đời-đời (đầy ân-huệ và thành-thực)” (Tít 3:4-7).
Chúa đòi-hỏi Cơ-đốc nhân phải có lòng thương-xót. Người có lòng “thương-xót” thường là người hiểu-biết. “Thương-xót” ai đều do hiểu-biết về hoàn-cảnh gây nên, hiểu-biết về sức người có hạn, hiểu-biết về môi-trường sinh-sống, hiểu-biết về khía cạnh tâm-lý, hiểu biết về chiều-hướng nhân-sinh quan v.v. và nhất là hiểu-biết về lòng thương-xót của Chúa đã đối với mình.
Chúa Jêsus đã phán một ví-dụ về lòng thương-xót như vầy: “Vậy nên nước thiên-đàng giống như vua kia, muốn tính sổ với các đầy-tớ mình. Khi vua khởi sự soát sổ, thì có một người đem nộp một tên kia mắc nợ vua một vạn ta-lâng. Bởi vì người chẳng có gì mà trả, thì chủ dạy bán người, vợ con và gia-tài người, đặng trả nợ. Kẻ đầy-tớ này bèn sấp mình xuống nơi chân chủ mà xin rằng: Thưa chủ, xin giãn cho tôi, thì tôi sẽ trả hết! Chủ bèn động lòng thương-xót, thả người về và tha nợ cho” (Ma-thi-ơ 18:23-27).
Chủ thấu-hiểu nỗi khổ của người này, biết chắc có gia-hạn một thời-gian theo lời yêu-cầu cũng chẳng trả hết được. Chủ hiểu rõ sự bất-lực của người này, “bèn động lòng thương-xót”. Bày tỏ lòng thương-xót là “thả người về và tha nợ cho”, không thi-hành đúng luật thời đó là phải “bán người, vợ con và gia-tài người, đặng trả nợ”.
Câu chuyện này, Chúa kể tiếp: “Nhưng khi đầy-tớ đó ra về, gặp một người trong bạn làm việc, có thiếu mình một trăm đơ-ni-ê, thì nắm bóp cổ bạn mà nói rằng: Hãy trả nợ cho ta. Người bạn sấp mình xuống mà nài xin rằng: Xin giãn cho tôi, thì tôi sẽ trả cho anh. Song người này chẳng khứng, cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ. Các bạn thấy vậy, buồn lắm, đến thuật lại cùng chủ mình mọi điều đã xảy ra. Chủ bèn đòi đầy-tớ ấy đến mà nói rằng: Hỡi đầy-tớ độc-ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi cầu-xin ta; ngươi há lại chẳng nên thương-xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương-xót ngươi sao? Chủ nổi giận, phú nó cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ”. Kết-luận câu chuyện, Chúa Jêsus phán: “Nếu mỗi người trong các ngươi, không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì Cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy” (Ma-thi-ơ 18:28-35).
Chúng ta có thể ví-sánh cách-biệt giữa hai con nợ như vầy: Nếu lấy một trăm đơ-ni-ê làm đơn-vị một yard, thì một vạn ta-lâng là năm miles.
Ðem so-sánh tội-lỗi chúng ta như năm miles được Chúa tha-thứ theo lòng thương-xót của Ngài. Lẽ nào chúng ta lại thiếu lòng thương-xót tha-thứ lỗi-lầm cho anh em mình, nhiều lắm cũng 1 yard.
Chúa Jêsus sợ con-cái Ngài thiếu lòng thương-xót nên Ngài dạy Cơ-đốc nhân cầu-nguyện với Ðức Chúa Trời: “Xin tha tội-lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi” (Ma-thi-ơ 6:12).
Lời Kinh-Thánh cũng khuyến-giục Cơ-đốc nhân: “Hãy ở với nhau cách nhân-từ, đầy-dẫy lòng thương-xót, tha-thứ nhau như Ðức Chúa Trời đã tha-thứ anh em trong Ðấng Christ vậy” (Ê-phê-sô 4:32).
Người có “lòng thương-xót” thường cảm nhận được phước. Anh em có lỗi với mình mà ghi tâm, khắc cốt, sợ quên, sống giữ kỹ, chết mang theo thì thật vô-phước. Tha lỗi cho anh em mình thì chẳng còn buồn-phiền, oán-trách, giận-hờn. Thế là phước rồi. Mỗi lần cầu-nguyện với Cha thiên-thượng: “xin tha tội-lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi” rất “thành-thực” thoải-mái.
Người có “lòng thương-xót” thường cảm-nhận được phước, vì đồng “lòng thương-xót” với Chúa. “Ấy là Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế-gian này” (I Giăng 4:17).
Có “lòng thương-xót” chưa đủ, muốn được phước phải “đầy-dẫy lòng thương-xót”. Có “đầy-dẫy lòng thương-xót” mới “hay thương-xót”.
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3